- Thưa lão gia! Bên ngoài có người muốn gặp chủ mẫu. Y nói là có lễ vật muốn nhờ chủ mẫu đưa đến tay Ngụy Tử Thành.
Tần Sư và Long Hổ tăng đều lộ vẻ xao xuyến.
Nguyên Long Hổ tăng lúc chưa xuất gia chính tên là Ngụy Tử Thành. Y đầu Phật đã ngoài ba mươi năm nên trên chốn giang hồ ít người biết tên chính.
Hai bên đều sửng sốt và cho là đối phương có người tiếp viện.
Tần Sư đang cơn tức giận, lớn tiếng quát :
- Bất luận họ đến bao nhiêu người, chúng ta cũng khoảng đãi được. Ngươi ra dẫn họ vào đây.
Lát sau tên gia đinh dẫn một lão già vào. Tần Sư vừa trông thấy rất lấy làm kỳ, kêu lên :
- Ồ! Vương đầu lão đấy ư?
Long Chính Phong nằm trên bức hoành nhìn ra thì lão này chính là lão bán trà ở quán Lương Đình, liền tự hỏi :
- “Sao lão này lại tới đây? Phải chăng lão có tuyệt kỹ trong mình và là một kỳ nhân không tiết lộ tài nghệ?”
Lão quán chủ bưng một cái hộp sắt hình vuông và dài đến trước mặt Tần Sư gật đầu hỏi :
- Vị nào là Ngụy Tử Thành?
Long Hổ tăng kinh dị đáp :
- Chính thị bần tăng.
Lão đón lấy hộp sắt. Trên mặt hộp có dán giấy trắng đề mấy chữ: “Ngụy Tử Thành mở coi”.
Lão lắc chiếc hộp sắt mấy cái tưởng chừng bên trong có giấu đồ thiết khí vì nó phát ra tiếng cành cạch.
Long Hổ tăng ngần ngừ một lúc chưa dáp mở hộp.
Linh Trí thượng nhân liền nói :
- Để bần tăng mở xem bên trong có lễ vật gì?
Thượng nhân ỷ mình vốn có võ công trác tuyệt không sợ trong hộp có giấu ám tiễn. Lão vận chỉ lực mở lấy hộp sắt thì thấy trong hộp đựng một cánh tay đen sì.
Long Hổ tăng...
(mất một đoạn)
Lão nhấc cánh tay sắt ra đập xuống bàn đánh chát một tiếng. Góc bàn sạt một miếng liền biết ngay đây là một cánh tay sắt.
- Khiếu hóa tử ư? Tại sao Khiếu hóa tử lại đi đưa lễ?
Vương lão đầu nói :
- Tên khiếu hóa tử này ăn xài rất rộng rãi. Hắn thưởng cho lão phu một đĩnh bạc nặng tới ba lạng.
Long Hổ tăng càng lộ vẻ kinh hãi hơn, tự hỏi :
- “Chẳng lẽ Thiểm Điện Thần Cái, Bang chúa Cái bang cũng ra mặt chống đối ta?”
Lão liền hỏi ngay :
- Có phải là một lão ăn xin mình mặc áo vá trăm chỗ?
Vương lão đầu lắc đầu đáp :
- Không phải đâu. Gã ăn xin này mới ngoài hai chục tuổi, mặc áo xám.
Lông mày gã như thanh kiếm đặt vào. Mắt gã lấp loáng hào quang, ai trông vào cũng phát khiếp.
Long Chính Phong nằm phía sau bức hoành mừng trầm trong bụng tự nhủ :
- “Đúng là Lăng Trung Ngọc rồi! Hà hà! Y mà tới đây thì hai nhà sư này gặp vận xui rồi!”
Long Hổ tăng nghe Vương lão đầu nói biết là không phải Bang chúa Cái bang mới hơi yên dạ. Lão tính hỏi mỉa thì đột nhiên thấy Linh Trí thượng nhân lộ vẻ khác thường, dường như có điều chi khiếp sợ.
Linh Trí thượng nhân là tay cao thủ thứ ba phái Mật tông ở Tây Tạng, tuổi đã ngoài bảy mươi. So với Long Hổ tăng, lão còn đứng vào hàng trưởng bối.
Chuyến này Long Hổ tăng vì muốn báo thù cho huynh trưởng nên đặt việc mời lão để làm thế tựa vững chắc. Nhà sư thấy lão lộ vẻ khiếp sợ thì rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- “Chẳng lẽ Linh Trí thượng nhân mà phải sợ một tên tiểu khiếu hóa ư?”
Long Hổ tăng thấy Linh Trí thượng nhân cầm chiếc cánh tay sắt coi đi coi lại hoài liền hỏi :
- Đại sư có phát giác ra chỗ nào khác lạ không?
Linh Trí thượng nhân đáp :
- Bần tăng từng nghe nói Kim Xà là một hải đảo hiểm ác dị thường, có thể nói là một trong ba nơi tuyệt địa trên hoàn vũ. Nếu lệnh huynh mà đến đảo Kim Xà thì nhứt định y phải chết rồi.
Long Hổ tăng hỏi lại :
- Đảo Kim Xà đã là nơi tuyệt địa thì sao người ra đó còn đem cánh tay sắt về Trung Nguyên được? Việc này thật là quái dị cần phải điều tra cho ra gốc ngọn, há chịu buông xuôi ư?
Tần Sư thấy Long Hổ tăng cùng Linh Trí thượng nhân bàn mỏng với nhau liền cười lạt nói :
- Long Hổ đại sư! Cái này có thể xác định lão phu không giết chết lệnh huynh rồi chứ?
Thái Sơn bang chúa Ngụy Nhược Minh lớn tiếng đáp :
- Vụ này hoặc giả có chỗ chưa sáng tỏ. Câu chuyện bữa nay chưa phải là nhà họ Tần ngươi đã thoát ly được mối liên can đâu.
Tần Sư ngạc nhiên hỏi :
- Thế thì còn chuyện gì nữa?
Ngụy Nhược Minh tức giận đáp :
- Ta chưa đến phó ước mà các ngươi đã giết chết đà chúa bên ta lại đả thương đệ tử của ta nữa...
Tần Sư ngắt lời :
- Đà chúa ngươi bị người ta giết thì liên quan gì đến ta?
Ngụy Nhược Minh cất tiếng gọi :
- Lưu Vưu! Ngươi hãy ra đây!
Long Chính Phong ngó lại thì chính là hán tử gầy nhom đã bị gã đánh lúc trước. Bây giờ người hắn hãy còn dính bùn đất chưa tắm gội. Vẻ mặt hắn rất hoang mang.
Ngụy Nhược Minh nói :
- Lưu Vưu! Ngươi coi xem. Thằng lỏi ám sát Thiết đà chúa và đả thương ngươi đâu rồi?
Lưu Vưu đảo mắt nhìn vào trong sảnh đường rồi ấp úng đáp :
- Gã... không ở trong này.
Tần Sư tức giận hỏi ngay :
- Gã đã không ở trong này mà sao ngươi lại bảo là bị người viện trợ cho lão phu giết chết?
- Mẹ kiếp ngươi giấu gã đi rồi thì ta còn tìm thấy làm sao được?
Tần Tố Hà thấy Ngụy Nhược Minh không kể gì đến lẽ phải mà chỉ muốn sinh sự. Nàng tức giận quát lên một tiếng giương cung bật một cái lập tức ba trái thiết đạn vọt ra như sao sa bắn tới Ngụy Nhược Minh.
Ngụy Nhược Minh giật mình kinh hãi, chưa kịp né tránh mấy chấm sáng vừa lấp lánh đã bật lên tiếng leng keng. Ba trái thiết đạn bị Linh Trí thượng nhân vung cánh tay sắt đánh bay ngược trở lại, thế đi càng nhanh hơn.
Tần Tố Hà không ngờ Linh Trí thượng nhân đột nhiên ra tay. Nàng thấy ba trái thiết đạn bay về rất thần tốc không thể tránh kịp.
Tần Sư lớn tiếng quát :
- Tố Hà! Tránh ra!
Tay trái lão kéo Tần Tố Hà, tay phải giơ cung sắt đập cho ba trái thiết đạn rớt xuống. Tuy nhiên luồng kình lực theo cây cung truyền vào cổ tay lão làm cho tê nhức. Người lão loạng choạng.
Tần Tố Hà cầm cung nhảy ra quát lên :
- Lạt Ma hòa thượng! Đại tiểu thư muốn lãnh giáo công phu Đại Thủ Ấn của hòa thượng.
Linh Trí thượng nhân chỉ phì một tiếng không thèm hỏi gì đến nàng.
Tần Sư cực kỳ kinh hãi vội quát lên :
- Tố Hà! Người đừng náo loạn nữa. Về đi!
Ngụy Nhược Minh cười lạt nói :
- Con nhỏ kia mà dám ra khiêu chiến với Linh Trí thượng nhân thì thật là một trò cười.
Gã quay lại bảo Tần Sư :
- Họ Tần kia! Ngươi gọi con về đi. Chúng ta thanh toán nợ với nhau, đừng chui rúc như kiểu con rùa đen nữa.
Tần Sư giận xám mặt lại đáp :
- Bữa nay lão phu phải cho quân ngông cuồng một bài học.
Lão gọi con gái :
- Tố Hà! Ngươi về đi!
Tần Tố Hà cầm cây cung sắt quát lên :
- Ngụy Nhược Minh! Ngươi có giỏi thì đừng giấu đầu hở đuôi, hãy chường mặt ra đây cho bổn cô nương chỉ giáo.
Nàng vừa nói câu này, trong sảnh đường xôn xao cả lên. Ngụy Nhược Minh căm tức mặt tái xanh. Gã kéo bàn muốn đứng dậy thì một đại hán ngồi ở phía sau nhảy ra nói :
- Giết gà cần chi đến dao mổ trâu. Để thuộc hạ thay Bang chúa cho con tiểu nha đầu một bài học.
Ngụy Nhược Minh giơ tay ra hiệu, mặt đầy sát khí đáp :
- Từ đà chúa! Giết nó đi!
Từ Phi Hồng sử dụng đôi Phán Quan bút. Ngọn bút của hắn kỳ bá khôn lường, nổi tiếng trong lục lâm. Người ta kêu gã là Sinh Tử Bút. Gã còn là một tay hảo thủ đệ nhất trong bang Thái Sơn.
Tần Sư vừa thấy Từ Phi Hồng xông ra, trong lòng đã run lên, vội kéo Tần Tố Hà giục :
- Ngươi về đi!
Từ Phi Hồng cười to nói :
- Tần Sư huynh là chủ nhân, nếu không kể gì đến luật lệ giang hồ thì cả hai cha con cứ việc xông ra mà chịu chết. Từ mỗ sẵn lòng tiếp đón.
Tần Sư thấy đối phương nói tới luật giang hồ đành phải lùi lại.
Tần Tố Hà giương cung lên nói :
- Gã họ Từ kia! Ngươi đừng có ngông cuồng. Bổn cô nương nhường cho ngươi ba chiêu.
Từ Phi Hồng hơi lộ vẻ ngạc nhiên, rồi gã tức giận hô lớn :
- Con nha đầu vô trĩ kia! Ta nhường cho mi sáu chiêu đó.
Tần Tố Hà la lên một tiếng :
- Được lắm!
Rồi nàng không nói gì nữa, giương cung sắt lên kẻo một cái. Dây cung bật đi rất nhanh, lợi hại vô cùng.
Từ Phi Hồng vừa hứa lời không lẽ lại phản kích, đành phải né tránh.
Tần Tố Hà tranh tiên được một chiêu liền bắn luôn theo thế liên hoàn cả một đường thần cung thập tam thức.
Từ Phi Hồng tay chân luống cuống lùi lại mãi.
Tần Sư đứng đàng sau bật lên tiếng reo hò vang dội.
Từ Phi Hồng tức xám mặt lại, sát khí đằng đằng. Gã nhường luôn sáu chiêu lùi lại mười bước, rồi quát một tiếng thật to vung song bút lên đập xuống cây cung sắt của đối phương đánh choang một tiếng.
Tần Tố Hà không đủ công lực bị song bút của đối phương hất cây cung sắt làm cho cánh tay mặt nàng tê nhức cơ hồ tuột mất binh khí.
Từ Phi Hồng lại đưa song bút ra nào điểm, nào đập, tấn công ráo riết.
Chớp mắt gã đã đánh đến bảy chiêu liền. Chiêu nào cũng nhằm vào những yếu huyệt trong người Tần Tố Hà.
Tần Tố Hà công lực non nớt, tuy chiêu thức kỳ diệu nhưng nàng không chịu đựng được lâu. Cây cung sắt của nàng bị đôi Phán Quan bút của đối phương phong tỏa.
Từ Phi Hồng buông tiếng cười lạt múa tít song bút tấn công như gió táp mưa sa. Chỉ trong chớp mắt đã dồn Tần Tố Hà vào tình thế không đường tiến thoái.
Tần Tố Hà không còn chút sức phản kích, nàng chỉ trông vào thân pháp mau lẹ để né tránh. Trong lúc tạm thời nàng chưa bị thương nhưng vòng chiến thu hẹp dần vào và tình thế đã rõ nàng sắp bị thương dưới cặp bút đến nơi.
Tần Sư rất đỗi bồn chồn. Lão muốn ra đánh thay cho con gái, nhưng cặp mắt sáng như đuốc của Long Hổ tăng hau háu nhìn mình thì biết rằng nếu mình nhảy ra tất bị nhà sư ngăn chặn. Lòng nóng như lửa đốt mà không có cách nào xông ra được. Tần Sư xao xuyến vô cùng.
Ngoaà Tần Sư còn một người nữa còn nao núng hơn là Long Chính Phong.
Gã đưa mắt nhìn Tần Tố Hà thấy nàng lộ vẻ cực kỳ bối rối thì bụng bảo dạ!
- Hỏng bét, hỏng bét! Đáng tiếc là ta chẳng thể nhảy xuống để giúp nàng.
Long Chính Phong còn đang bồn chồn trong dạ, bỗng nghe Từ Phi Hồng quát lên một tiếng thật to. Câyn Phán Quan bút trong tay trái gã phóng ra chiêu “Trường Hồng Quán Nhật” phong tỏa cây cung sắt của Tần Tố Hà. Cây bút trong tay mặt gã xuyên qua phía trong dây cung nhanh như chớp nhằm đâm vào yết hầu đối phương.
Long Chính Phong thấy Tần Tố Hà sắp chết dưới cây bút của Từ Phi Hồng thì nôn nao trong dạ cơ hồ thổ huyết. Gã nhắm mắt lại không nỡ nhìn con người xinh đẹp tha thướt mà cổ họng bị cây bút xuyên qua.
Bất thình lình gã thấy có người vỗ vào sau lưng mình một chưởng. Gã rú lên một tiếng rồi từ trên bức hoành nhảy xuống.
Chưa đầy chớp mắt, Long Chính Phong cảm thấy huyệt đạo lưu thông khoan khoái, tứ chi cất nhắc được, người gã rớt xuống đúng đầu Từ Phi Hồng. Hai chân gã dẫm lên người hắn làm cho hắn thấp xuống đến nửa phần.
Từ Phi Hồng thấy mình sắp toàn thắng, ngờ đâu có người từ trên không rớt xuống. Hắn bị Long Chính Phong dẫm chân lên đau quá, miệng thét be be.
Người hắn rạp xuống đến mất nửa mà chưa phản kích được.
Long Chính Phong xoay tay lại điểm vào huyệt Thiên Trụ ở sau gáy Từ Phi Hồng.
Từ Phi Hồng toàn thân nhủn ra. Hai cây pháp quan bút tuột khỏi tay rớt mất.
Người gã cũng ngã quay xuống đất không nhúc nhích được nữa.
Biến diễn này khiến cho toàn trường nhốn nháo. Hán tử lúc trước đã bị Long Chính Phong đánh đau một chập, cả kinh thất sắc la lên :
- Đúng gã rồi! Chính thằng lỏi đã bóp chết Thiết đà chúa.
Tần Tố Hà cũng buột miệng reo :
- Té ra là ngươi! Úi chà! Ngươi tới đây bằng cách nào?
Long Chính Phong cười hì hì đáp :
- Tại hạ đã chẳng nói với cô nương khi nào gặp việc nguy hiểm tại hạ sẽ xuất hiện giúp cô. Bữa nay cô nương đánh nhau với người ta, tại hạ bỗng thấy nóng lòng sốt ruột nên chạy đến ngay.
Tần Tố Hà cũng cười nói :
- Ngươi thật là một quái nhân!
Long Chính Phong bụng bảo dạ :
- “Quái nhân không phải là người mà là người ở trong bóng tối đem mình đến đây. Lúc này y đột nhiên giải khai huyệt đạo cho mình. Nhưng có một điều rất lạ là biết bao nhiêu con mắt trong trường chẳng một ai phát giác ra y. Tại sao y không xuất đầu lộ diện mà cứ đẩy mình ra?”
Ngụy Nhược Minh sửng sốt một chút rồi gầm lên một tiếng chạy ra hỏi :
- Thằng lỏi con kia! Ai đã sai khiến ngươi ra đây làm náo loạn cả trường?
Long Chính Phong cúi xuống xách Từ Phi Hồng lên liệng ra đáp :
- Tiểu gia đến đây để trợ quyền. Sao? Ngươi cũng muốn đánh nhau chăng?
Ngụy Nhược Minh thấy Long Chính Phong chỉ là một thằng nhỏ miệng còn hôi sửa, thì trong lòng bán tín bán nghi hỏi lại :
- Có phải ngươi đã bóp chết Thiết đà chúa của bổn bang?
Long Chính Phong chưa kịp trả lời thì gã hán tử gầy nhom tên gọi Lưu Vưu đã lớn tiếng đáp :
- Thưa Bang chúa! Chính gã đó! Công phu điểm huyệt của gã thần diệu vô cùng.
Long Chính Phong trong lòng khoan khoái, cười ha hả nhìn Lưu Vưu chắp tay nói :
- Đa tạ lão ca đã tán dương tại hạ.
Ngụy Nhược Minh tức giận hỏi :
- Tại sao ngươi lại ám sát Thiết đà chúa?
Long Chính Phong toan nói rõ không phải mình hạ sát Thiết Ngưu song gã nghĩ lại nếu mình nói thế cũng chẳng ai tin, chi bằng cứ nhận bừa mình là hung thủ.
Gã hắng giọng một tiếng rồi thản nhiên đáp :
- Xin tôn giá nói rõ thêm một chút. Thiết Ngưu tỷ võ với tại hạ rồi bị tại hạ bóp chết như vậy sao gọi là ám sát? Ai biểu gã học nghệ kém cỏi!
Ngụy Nhược Minh tức quá sắc mặt xám xanh, rút cây Cửu Hoàn kim đao ở sau lưng ra trầm giọng nói :
- Được lắm! Thế thì ta chiếu theo luật lệ võ lâm lãnh giáo ngươi mấy chiêu.
Tần Sư không ngờ trên bức hoành có người ẩn nấp. Lão ngơ ngác một lúc rồi định thần lại. Bây giờ lão thấy Ngụy Nhược Minh rút Cửu Hoàn kim đao ra vội chạy lại nói :
- Hai vị hãy khoan động thủ.
Đoạn lão quay lại nhìn Long Chính Phong chắp tay nói :
- Đa tạ thiếu hiệp đã đến viện trợ. Bây giờ xin thiếu hiệp tạm nghỉ một lúc.
Ngụy bang chúa!
Long Chính Phong phiêu bạt khắp nơi, mỗi chỗ học lỏm được vài thế võ nhưng gã chưa được ai kêu mình bằng thiếu hiệp. Cách xưng hô của Tần Sư khiến gã cao hứng phi thường. Gã lộ vẻ nhơn nhơn đắc ý chắp tay ngắt lời :
- Lão tiền bối bất tất phải đa lễ. Tại hạ không sợ Thái Sơn bang chi hết. Xin tiền bối nhường cho tại hạ.
Tần Tố Hà tuy biết rõ võ công Long Chính Phong còn kém Ngụy Nhược Minh xa lắm. Những môn võ của gã toàn là đi học mót. Nhưng nàng thấy gã khoan khoái, không muốn làm cho gã cụt hứng, liền kéo tay Tần Sư nói :
- Gia gia! Y chính là thiếu hiệp mà hài nhi đã nói với gia gia. Gia gia nhường y xuất thủ đi.
Long Chính Phong cười đáp :
- Tần cô nương nói phải lắm. Lão tiền bối hãy nghỉ ngơi lúc nữa.
Tần Sư lộ vẻ lo lắng nói :
- Vậy xin Long thiếu hiệp cẩn thận nhé!
Lão nói rồi cùng Tần Tố Hà lùi lại.
Long Chính Phong nói :
- Nào! Xin mời Ngụy bang chúa!
Ngụy Nhược Minh lạnh lùng đáp :
- Tiểu tử! Ngươi hãy báo danh đi!
Long Chính Phong nói :
- Tại hạ họ Long, tên gọi Chính Phong. Các hạ ghi nhớ lấy.
Ba chữ Long Chính Phong ngoại trừ Tần Tố Hà đã nghe qua còn chẳng một ai hay.
Ngụy Nhược Minh bụng bảo dạ :
- “Thằng lỏi này trên chốn giang hồ không thấy ai đếm xỉa đến. Ta chẳng nên lấy lớn hiếp nhỏ để mang tiếng bất võ. Thắng gã chẳng vẻ vang gì mà thua gã lại khiến người ta chê cười”.
Hắn còn đang do dự thì một người chạy ra nói :
- Ngụy bang chúa! Bang chúa là một vị chủ tướng. Xin để chú em nhỏ này cho tại hạ.
Ngụy Nhược Minh ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy một chàng bạch diện thư sinh tay cầm quạt lông. Hắn biết ngay là Thần Thủ Thiết Phiến Gia Cát Tình, một tay đại đạo đi đâu cũng chỉ có một mình. Y là người lừng danh trong ngũ tỉnh miền bắc mà hắn đã mời tới.
Gia Cát Tình tuy có vẻ là một trang tuấn kiệt răng trắng môi hồng, nhưng kỳ thực là một tên sát nhân không gớm tay lại ham mê nữ sắc, thâu đoạt tài vật.
Hắn nổi tiếng là con người lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn khốc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT