Một ngày mới nữa lại đến, Phong bước ra khỏi phòng và đến gõ cửa phòng Trinh ' cốc.....cốc......cốc'
_Nè nhóc! Dậy chưa hả? Trễ h học rồi
Trinh cựa người lười biến nói:
_Anh đừng có phá tôi. Tôi ko dễ bị anh lừa lần nữa đâu
_Ko tin cứ việc xem đồng hồ. Tôi đi học trc đây-Phong
Trinh với tay lấy chiếc đt thoại mở ra xem thì đã 6h 45'. Cô hốt hoãng la lên:
_ Aaaaa......... Trễ mất rồi -Trinh bước xuống giường rồi chạy đi làm VSCN
Sau 15' Trinh đã hoàn tất việc thây quần Áo và soạn tập vở, cô nhanh chống chạy xuống nhà nhưng vừa mở cửa ra cô đã giật mình đến xém ngã
_ Trời anh làm tôi hết hồn( tiếng Việt)
_ Em nói gì thế?- Phong
_ Anh đứng đây chi zậy làm tôi giật mình- Trinh trách móc
_ Đi thôi nói nhiều quá- Phong tỏ vẻ khó chịu để ko phải lí giải cho việc đứng chờ
Phong và Trinh vừa xuống thì Thành và Vy cũng đi từ trong phòng mình ra. Cả đám cùng đến trường, vừa vào trường họ lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, nhất là Trinh và Vy vì họ đang nhận rất nhiều ánh mắt ghen ghét của mấy bn và mấy bà chị khoá trên. Chẳng ai nói chuyện vs ai chỉ im lặng và đi lên lớp. Các tiết học nhanh chống bắt đầu và cũng nhanh chống kết thúc, giờ ra chơi cũng đã đến, Trinh nhanh chống thu dọn tập vở rồi cùng Vy đi xuống căng tin ăn vì sáng giờ chưa có cái gì vào bụng cả.
Vừa vào tới căn tin, cả hai đã nhanh chống bắt gặp đc Phong đang đi cùng một cô gái và hai người còn rất thân mật nữa. Cả hai cùng ngạc nhiên và Vy ngay lập tức kéo Trinh lại chỗ Phong hỏi:
_ Anh Phong cô ta là ai zậy? - Vy tỏ vẻ tức giận
_Là Nguyệt Anh, bạn cấp 2 và hiện tại là bạn gái anh-Phong nói thản nhiên
_Zậy còn Trinh thì sao?- Vy tức giận
_Ê mày đừng nói bậy chứ? -Trinh hơi bất ngờ với câu nói của Vy cô còn nghĩ Vy cũng lấy mình ra đùa như đùa với cô lúc trc nhưng ko ngờ lại là mình
_Cô ta là người hầu! -Phong nói như đang phán tội tử hình cho Trinh
_ Hai người nói gì em ko hiểu gì cả? - N. Anh nãy h mới lên tiếng
_Em ko cần bận tâm đâu. Chỉ cần biết cô ta là người hầu của anh là đc-Phong nói rồi đưa ánh mắt khinh người nhìn Trinh. Cô gái kia cũng nhìn theo.
Trinh bỏ đi, Vy tức giận thật sự với Phong:
_Sao hai cứ làm zậy với Trinh hả? Hai đừng làm em ghết hai nếu cứ làm zậy với bạn thân của em- Vy chạy theo Trinh, miệng ko ngừng kêu- Trinh......... Trinh.......
Sau khi chạy ra khỏi căng tin Trinh mới dừng lại, Vy cũng mới vừa chạy tới:
_Mày chạy đi làm gì?
_Nhục muốn chết tự nhiên anh mày nói tao là người hậu của anh ta trc mặt người khác như zậy bảo sao ko nhục. Tao ghết anh ta-Trinh vừa tức vừa nhục
_Haizz..... Mày cứ làm zậy thì người ta tưởng mày thích người ta đó- Vy chống tay ngay hông
_Thôi ko ăn nữa đi lên-Trinh định đi lên thì có một lực khác kéo cô đi-nè........mày đừng bắt tao vào đó mà..... ( tiếng Việt)
Vy ko hiểu Trinh nói gì cứ kéo cô vào và kéo đến bàn hai mình. Phong nhìn thấy, cười khinh một cái rồi nói:
_Cô đi mua cơm cho chúng tôi đi
Trinh chẳng nói gì chỉ đi với bộ mặt khổ sở. Vy chạy theo:
_Tao đi với
Lúc sau hai người hai tay hai đĩa cơm đi lại. Phong chưa vừa ý nói:
_Nước
Trinh lại quay đi nhưng lần nầy cô ko cho Vy đi cùng và bảo:
_Để tao đi cho, ăn đi
Vy đành ngồi ăn. Đợi khi Trinh vừa mua nước đem lại thì N. Anh nói:
_ Ngày mai tối mọi người đến dự sinh nhật tôi nhé- cô tỏ vẻ thân thiện
_Được thôi-hai anh em đồng thanh nhưng Trinh ko trả lời nên Vy kều tay cô- mày có đi ko
_Có phiền lắm ko-Trinh dọ ý N. Anh
_Ko đâu chỉ là đến góp vui thôi nên ko sao đâu- N. Anh cười tươi
Trinh cũng cười đáp rồi ăn. Sau khi ăn xong Trinh nhanh chóng đi lên trc để, Vy cũng nhanh chóng đi theo sau. Lúc này chỉ còn lại Phong và N. Anh ở trong căn tin, Phong buông N. Anh ra và ko còn thân mật nữa. N. Anh cười nói:
_Là cô ấy à. Cũng ko tệ đâu nhưng câu có quá ác với cô ấy ko?
_Ko đâu chỉ là đùa thôi- Phong cười đáp
_Nhưng cậu có chắc điều này ko? Nếu cô ấy ko thích cậu thì sao? - N. Anh
_Sẽ thích vì ko có thứ gì mà Thanh Phong này muốn mà ko có-Phong cười đắc ý
Cả hai cùng cười rồi đi lên lớp. Hai người cũng ko hề biết điều mà họ đang làm dã đcmootj người ggi nhận và đang căm ghét N. Anh.
Tại lớp Trinh ko tài nào học đc bởi cảm giác hiện h trong lòng cô rất khó tả. Cô ko hiểu mình bị gì, cứ cảm thấy khó chịu mà ko thể xác định đc, cô bỗng nhớ đến Hùng và muốn ở cạnh Hùng. Trinh vừa nhói đau vì nhớ Hùng vừa khó chịu với cái cảm xúc khó tả trong đầu và cố tiếp tục học để ko bận tâm đến cảm xúc đó nữa.
* giới thiệu nhá*
Du Nguyệt Ánh bằng tuổi Phong là người bạn thân thứ hai của Phong kể từ khi học cùng lớp ở cấp 2 và khi học xong lớp 10 cô đã đc gia đình cho đi du học ở Mỹ hai năm và h tở lại làm bạn như trc. Cô cũng là con gái nuôi của Lãnh gia do cô đã giúp đỡ bà Lãnh( mẹ Phong) nhiều lần trong khi đi mua hàng ở sieu thị và bà thấy mến cô nên đã nhận cô làm con gái nuôi. Phong cũng biết chuyện đó, N. Anh cũng là cô công chúa duy nhất của tập đoàn Du Thiên, là tập đoàn đứng thứ ba sau Lãnh Hàn và Lăng thị. Hiện tại mối quan hệ giữa Phong và cô chưa rõ là cô có thật yêu Phong hay ko hay là đang giả vờ cho ai kia thấy và ghen tức.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT