Nàng – tiểu công chúa Hắc bang, một thân tuyệt thế cao thủ, đối với kẻ thù tuyệt không nương tay.Người thân đối với nàng là quan trọng nhất, bọn họ sủng nàng đến tận trời a. Lão cha là bang chủ Hắc bang, ông ngoại lại là ông chủ của tập đoàn lớn nhất nước X. Từ nhỏ, bọn họ đã đối với nàng như bảo bối, sủng đến vô pháp vô thiên. Mẹ nàng không hiểu vì sao cứ bắt nàng học cầm kỳ thi họa mặc cho lão cha cùng ông ngoại ngăn cản nói những thứ này Băng nhi vì sao phải học ? Mẹ nàng chỉ nói một câu “Nhưng là ta thích Băng nhi học như vậy.”làm cho cả hai người từ đó về sau không dám kêu ca nữa, hai người họ biết rằng mẹ nàng một khi đã muốn làm thì cho dù có ngăn cản cũng vô ích. Đến năm mười sáu tuổi, lại có một hòa thượng xuất hiện nói nàng duyên nhân sắp hết, mọi việc sẽ trở lại điểm xuất phát. Khi đó cả nhà đều không hiểu ý tứ của câu nói kia nên cũng không để tâm.
Hắn – bản tính kêu ngạo, lãnh huyết vô tình vốn dĩ đối với nữ nhân không chút lưu tình, nhưng tại thời điểm sơ ngộ trái tim dường như đã bị nàng cướp đi. Một lòng theo đuổi đến cuối cùng chỉ đổi lấy sự thật đau lòng.
Hắn – một thân tuyệt thế võ công, âm hiểm khó lường, tà mị điên cuồng. Người lương thiện cũng là hắn, người độc ác cũng là hắn. Trong mắt hắn quyền lực là quan trọng nhất nhưng thật không ngờ vì một chữ tình làm cho hắn vạn kiếp bất phục.
Nàng chỉ là muốn cứu ông ngoại bị người ta đuổi giết, liền như vậy mà mất mạng. Cũng may là lão thiên còn thương tiếc nàng, cấp cho nàng một cái hoa hoa lệ lệ xuyên không trở về một triều đại không tồn tại trong lịch sử. Đối mặt với mưu ma chước quỷ của bọn họ, nàng vô tình bị biến thành con rối. Ngu ngốc tin tưởng một người làm một người bị tổn thương đến sau cùng nhận ra hạnh phúc thật sự vốn luôn ở bên cạnh nàng.