Lên đường rời khỏi Lương quốc, tấm vải đen mỏng che trước mặt làm cảnh vật trước mắt mờ đi, cồn cát vàng cháy đã từng đi qua giờ nhìn lại chỉ còn màu đen trắng ảm đạm, trong đầu hiện lên câu thơ đã từng đọc qua:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”(*)
(*) Trích trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.
Môi cong lên ý cười yếu ớt, ta không chịu được, nổi tính trẻ con đem tấm vải vén lên vành mũ, thử nhìn xem như vậy liệu cảnh vật còn ảm đạm không. Khó chịu thúc ngựa chạy ngang Thiên Vũ, lên tiếng phá bầu không khí im lặng khó chịu giữa chúng ta: “ Thiên Vũ, ta đi đâu vậy?”
Như thể không quen với cách gọi, hắn hơi ngẩn ra. Ta xấu hổ cúi đầu xuống, như thế nào mà lại gọi hắn thân thiết? Chẳng qua phần kí ức vừa lấy lại được khiến ta đối với hắn có cảm giác quen thuộc.
Không để ta đợi quá lâu, Thiên Vũ nhanh chóng đằng hắng một tiếng, lấy lại vẻ lạnh nhạt trả lời: “ Trở lại Vân quốc.”
Ta không tin được hỏi lại: “ Trở lại Vân quốc? Người của Sơn Cốc đã sớm tra ra thân phận của ta. Quay trở lại không phải là tự chui vào
miệng cọp hay sao?”
Thiên Vũ khẽ cười, quay sang nhìn ta: “ Cũng biết sợ?”. Ta nổi cáu định phi ngựa lên trước, hắn nói tiếp: “ Ta khác có cách. Ngươi đã bao giờ nghe nói thông minh bị thông minh hại chưa?”
Tay đang giữ dây cương cứng đờ, gần chục năm qua, Thiên Vũ luôn bảo vệ ta, bản thân cũng vô thức ỷ lại vào hắn không rõ là vì sao...
Nhận ra ta phân tâm, hắn cũng không nói thêm,đi nhanh hơn.
Có một điều rất đặc biệt ta từng tìm hiểu qua hồi nhỏ ,đó chính là vị trí kinh thành bốn quốc gia ngay sát nhau. Nói cách khác, muốn đi đến kinh đô Vân quốc chỉ mất vài ngày đường, nhanh hơn nhiều so với đến bất kì vùng nào khác của Vân quốc.
Vì thế mà những lần đi trước cũng chẳng tốn nhiều thời gian.
Điều ta phân vân chính là, vị trí kinh đô quá gần nhau như vậy, xảy ra chiến sự không phải sẽ bất lợi hay sao?
Ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ, trời đã nắng gắt. Thiên Vũ ra hiệu nghỉ chân ở trạm đổi ngựa phía trước. Nhìn xung quanh một lượt, chỗ
này rất gần với kinh đô Ngạo quốc, không khỏi thở dài.
Thật ra sau khi bình tĩnh, ta rất mong gặp lại Lưu Hạ Kì cùng phụ hoàng.
Muốn được khấu đầu trước mộ mẫu phi.
Nghĩ đến bà, lồng ngực liền co rút như có ai bóp chặt, không có khí lực.
Thiên Vũ dường như đã mất hết kiên nhẫn, quay lại giục ta: " Ngươi định ngây người cả buổi hay sao? Nhanh chân một chút."
Ta vội vàng đưa dây cương cho chủ trạm, rảo bước vào trong.
Thiên Vũ vẫn đứng ở cửa, dường như đang chờ ta.
Thấy ta vào liền gật nhẹ một cái, nam nhân thoạt nhìn giống nông dân ở góc phòng tiến tới chỗ chúng ta, tay làm động tác mời: " Xin mời, chủ nhân đã đợi rất lâu rồi."
Đi qua bức rèm nâu là căn phòng bày bàn tròn loại nhỏ . Người mặc huyền y bằng gấm quay lưng về phía ta.
Định quay sang hỏi Thiên Vũ thì nam nhân kia đã quay lại, khuôn mặt quen thuộc khiến ta ngạc nhiên, sau đó liền thấy toàn thân dâng lên chua xót đau đớn.
Người vẫn hiền từ nhìn ta, tựa như mười năm xa cách chỉ là giấc mộng. Chỉ có những nếp nhăn tố cáo bao nhiêu khổ tâm cùng chật vật đã trải qua.
Ta từng không biết nên như thế nào đối mặt với người, nhưng bây giờ lại không kìm được gọi to: " Phụ hoàng."
Nếp nhăn trên mặt phụ hoàng xô lại, nhìn tưởng sắp khóc. Ta chạy tới ôm chặt nam nhân đối với ta tốt nhất này, mếu máo như một đứa trẻ đi lạc vừa trở về.
Đều nói vô tình nhất chính là bậc đế vương, nhưng họ cũng có điểm mềm lòng, mà ngoại lệ để điểm mềm lòng đó chiếm đóng chính là phụ hoàng ta. Ta vô cùng ngưỡng mộ tình cảm ông dành cho mẫu phi, có lẽ tình thương đối với ta cũng xuất phát từ đó.
Sau khi an ủi ta hồi lâu, phụ hoàng cũng phải chấm dứt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhìn ta cùng Thiên Vũ đánh giá. Tầm mắt chiếu trên người Thiên Vũ rất lâu, ta thấy hắn gật đầu với ông.
Phụ hoàng chuyển ánh mắt về phía ta, nắm chặt tay dặn dò: " Hàn Châu, con phải nghe theo hoàng thượng sắp đặt, hắn sẽ bảo vệ con chu toàn."
Ta bước nhanh ra trước, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của phụ hoàng, vẫn không kìm được ngoái đầu lại.
Ngạc nhiên là Thiên Vũ vẫn đứng đó, giọng nói trầm thấp vang lên : " Ta đã trả cho ông ân tình từng nợ. Vân quốc cũng sẽ không nhân nhượng Ngạo quốc các người."
Phụ hoàng đưa tay che miệng khẽ ho, quay lưng lại, giọng nói như vọng tới từ nơi nào đó xa xăm:" Ngươi giúp Châu Nhi bao nhiêu năm như vậy, người làm phụ thân như ta đương nhiên sẽ vô cùng cảm kích, từ lâu đã chẳng còn cái gọi là nợ ân tình."
Tăng cước bộ chạy ra ngoài, ta nhảy vụt lên lưng ngựa vừa được chăm sóc phi đi, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.
Ta không phải chưa từng phân vân tại sao Thiên Vũ lại giúp đỡ ta nhiều như vậy. Nhưng khi nghe được đáp án thực lại cảm thấy buồn
cùng thất vọng vô cùng .
Có lẽ ta đã từng tự mình xây lên ảo tưởng rằng Thiên Vũ cứu ta vì hắn có một một phần tình cảm nào đó, một chút cũng hơn lí do này. Hắn cư nhiên nợ phụ thân ta ân tình. Cứu ta, ở bên ta lâu nay cũng như trả một món nợ mà thôi.Ha, bản thân đã từng tự huyễn hoặc gì chứ?
Tiếng vó ngựa dần rõ ràng, ta tự hỏi sẽ trả lời Thiên Vũ ra sao nếu hắn hỏi việc đi trước. Nhưng hắn không hỏi, có thể hắn cho rằng ta buồn vì chia tay phụ hoàng, có lẽ chẳng quan tâm. Chỉ ta tự mình đã tình mà thôi.
Trầm mặc kéo dài tới tận khi đêm xuống. Chúng ta nằm đối diện nhau , cách một ngọn lửa âm ỉ.
Mặc dù Thiên Vũ đã nhắm mắt nhưng ta biết hắn vẫn thức. Cảm thấy khó chịu khi mình nằm trong tầm mắt hắn, ta xoay người lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tiếp tục lên đường ngay từ sáng sớm, đường trong rừng rất nhỏ, khiến chúng ta tốn khá nhiều thời gian đi qua.
Khi cái nắng dịu nhẹ quen thuộc của Ngạo quốc chiếu lên toàn thân, ta buột miệng thốt lên:" Vẫn là ở đây dễ chịu nhất. Vân quốc mấy khi trời đẹp như vậy."
Thiên Vũ quay sang trừng mắt cảnh cáo ta. Nhìn hắn vô cùng buồn cười.Ta đang muốn cười phá lên thì hắn nhanh chóng cười trước, không phải là nhếch mép như mọi lần, mà ngước mặt đón nắng cười rạng rỡ. Phải, hệt như đứa trẻ vô lo vừa nhận được quà.
" Tiếc rằng ngươi còn phải chịu khí hậu Vân quốc dài." Môi hắn trề ra làm ta không nhịn được nữa cười lớn. Không hiểu lí do khiến hắn tự nhiên trở nên vui vẻ nhưng ta không muốn phá vỡ bầu không khí này một chút nào.
Chúng ta trò chuyện suốt quãng đường còn lại. Thiên Vũ dễ dàng vượt qua tất cả cổng thành. Lộ trình của ta cùng hắn xem ra khá suôn sẻ.
Chiều muộn, đi qua một lễ hội của Ngạo quốc, hòa vào dòng người đông đúc, tuy chen lấn vất vả, nhưng ai cũng treo trên mặt nụ cười rạng rỡ.
Sau những ngày dài rong ruổi trên lưng ngựa, an toàn trở về Vân quốc, ta đang rất khó hiểu, Thiên Vũ muốn ta lấy thân phận gì trở lại hoàng cung?
Tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía cửa, Hương Trầm mặc y phục dạ hành tiến vào.
Đưa mắt nhìn ta một hồi, nàng ta khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có đặt lên bàn một bộ y phục làm từ da hổ. Nhìn xung quanh một lượt mới dùng nội lực khống chế tiếng nói chỉ đủ ta nghe thấy: “ Nương nương tên Thượng Quan Huyền Diễm, mồ côi, có muội muội Thượng Quan Bạch Thủy cùng nhau sống trên núi. Trong lúc đi săn tình cờ gặp hoàng thượng, dùng sắc đẹp mà được phong Mỹ nhân , em gái Bạch Thủy phong Tài nhân cùng nhập cung.”
Sắp xếp khá hợp lí. Chuyện hoàng thượng lập vài Tài nhân nho nhỏ khi săn bắn cũng là chuyện thường. Chúng ta lại không phải con nhà thế gia, Mỹ nhân cũng là được ưu ái.
Còn nhớ ngày Lệ tần hồ hởi chuyện săn bắn, cuối cùng lại vì Hà Khiết Nhi xảy thai mà lùi tới tận bây giờ, trở thành cớ để ta vào cung.
Theo Hương Trầm từng bước tiến vào sâu trong rừng. Khi trước mặt là một khoảng trống khá lớn quang đãng, cạnh ngôi nhà tranh nhỏ, nam nhân mặc hoàng bào quay về phía chúng ta. Tuy không nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc, nhưng ta vẫn nhìn thấy độ cong trên khóe môi hắn.
Tia nắng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt nhu hòa của hắn, cảm giác như hắn đang giang tay chào đón ta trở về nơi thân thuộc.
Nhớ tới thái độ không mấy vui vẻ của hắn khi nghe ta quyến luyến Ngạo quốc, trong lòng một mảnh ấm áp lan tràn.
Giữa màu xanh mát ẩm quen thuộc của rừng Vân quốc, ta bước dần tới nơi tràn ngập ánh sáng ấy, nhìn hắn.
Đằng sau hắn là một tiểu cô nương vô cùng thanh tú tầm mười sáu tuổi. Trên người nàng toát lên khí chất quen thuộc khiến ta sinh lòng hồ nghi.
Bộ y phục xanh biếc khoác trên người nàng đặc biệt rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ta trong lòng bất giác tăng thêm hảo cảm, tiến tới muốn làm quen đã bị nàng cướp lời: "Tỷ tỷ, ta là Thư Thư nhận nhiệm vụ bảo vệ tỷ."
Nghe được cái tên Thư Thư , liền ăn ý nhìn vào đôi mắt đen tròn hơi xếch lên của nàng, lắc đầu than nhẹ: Triệu Yến Thư.
Ta cười nhỏ, tiếng vụn vặt như thể trêu đùa đáp lại:" Được, vậy thân là tỷ tỷ cũng nên tìm cho muội một tấm chồng tốt, ta còn làn được.”
Ngạc nhiên là nụ cười nàng trở nên rực rỡ hơn, vui vẻ trả lời: " Có câu nói này của tỷ , muội cũng yên tâm rồi. Người muội mến mộ tỷ cũng rất quen thuộc đấy nhé."
Giật mình nghe ngữ điệu nàng nói, người ta rất quen thuộc? Người ta quen mà nàng cũng quen chẳng phải là... ánh mắt không tự chủ rơi trên người Thiên Vũ.
Sau khi làm quen trao đổi một hồi, Thiên Vũ dẫn chúng ta trở về nơi hoàng gia dựng trại.
Khi ba người chúng ta trở về, một đoàn hộ giá cùng quan lại quỳ xuống nghênh tiếp.
Ta cùng Yến Thư_lúc này đã là Bạch Thủy luống cuống quỳ xuống, vờ như sợ hãi vô cùng.
Khi dẫn ta cùng Bạch Thủy tới trại chính giữa của mình, Hồ công công đi cạnh Thiên Vũ không nhịn được lên tiếng hỏi: “ Hoàng thượng, hai vị cô nương đây là...” Ngữ điệu mang vẻ thăm dò kín đáo.
Thiên Vũ khẽ quắc mắt làm hắn giật mình thon thót, tựa như không để ý phân phó : “ Đưa Bạch Thủy cô nương đi sắp xếp chỗ ở.”
Như là vô cùng bất đắc dĩ, lão Hồ vẫn cố gắng nhìn ta một cái, hỏi: “ Còn vị này..”
Khó chịu vòng tay kéo ta vây trong lồng ngực rắn chắc, Thiên Vũ đen mặt đuổi người: “ Nàng ở cùng trẫm.”
Bỏ qua sự khó hiểu của ta, hắn trực tiếp lôi ta vào trong.
Khi đã đuổi tất cả cung nữ ra ngoài, vứt ta lên giường, ta cũng phối hợp “A” một tiếng ám muội, Thiên Vũ mới chân chính nhìn ta, đôi mắt tràn ngập nét cười.
Dù đám cung nữ kia đã đi, nhưng công công của kính sự phòng theo hắn xuất cung vẫn đứng ngoài, ta liền giở giọng nũng nịu: “Hoàng thượng.”
Thiên Vũ vẫn bất động ngồi yên nhìn ta chăm chú, chậm rãi phun một câu: “Người của ta.” Mặt ta bất giác đỏ bừng. Nếu sớm biết vị công công kia là sát thủ của hắn, ta cũng sẽ không giở cái giọng ngọt ngấy kia ra. Thật là mất hết mặt mũi.
Có thể là do quá thẹn, ta ngồi bật dậy, theo đà mà chạm mạnh vào hắn vốn đang ngồi đối diện ta. Chóp mũi đụng vào cái mũi thẳng tắp của hắn đau điếng, khuôn mặt chúng ta kề sát nhau, hơi thở dường như là hòa quyện trong tích tắc, ta thất thần.
Nhưng khi nhận ra tia cười hài hước trong mắt hắn, ta đã kịp thời lui ra một khoảng, muốn đánh lạc hướng: “ Xem ra ngươi đón ta vào cung lần này lại vinh hạnh trở thành một sủng phi?” Giọng nói dần dần trở nên nghiêm trọng. Điều này chẳng phải sẽ gây thêm chú ý cho người Sơn Cốc hay sao?
Thiên Vũ như không nghe thấy ta chất vấn, hỏi lại: “ Ngươi nghĩ sao?”
Cấp bậc hậu cung Vân quốc:
0.Hoàng hậu
(Trương Tường Vy)
1.Hoàng quý phi.
2.Nhất giai phi:
Quý phi, Hiền phi, Thần phi.
(Hà Khiết Nhi) ( Lã Nhược Mai) (Lã Tâm Như)
Nhị giai phi:
Đức phi, Thục phi, Huệ phi.
(Lâm Mạt Hương) (Vương Chi Ảnh) (trống)
3.Tam giai tần:
Quý tần, Hiền tần, Trang tần.
4.Tứ giai tần:
Đức tần, Thục tần, Huệ tần.
(Trống) (Trống) (Hà Dương Điệp)
5.Ngũ giai tần:
Lệ tần, An tần, Hoà tần.
(Lý Tú Huyên) (Trống) (Trống)
6.Lục giai Tiệp dư.
7.Thất giai Quý nhân.
8.Bát giai Mỹ nhân.
(Thượng Quan Huyền Diễm)
9.Cửu giai Tài nhân.
(Thượng Quan Bạch Thủy)
Tài nhân vị nhập giai.
Cung nga Thể nữ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT