Sài Úy nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ôn nhu.

-Nhi Nhi, bây giờ em hãy nghe chị nói đây, chị tin chắc là em đã thích Thiên Tỉ rồi, và mấy ngày nay chị cũng để ý tới biểu hiện của cậu ấy, chắc là cũng yêu em mất rồi. Thế nên đừng chạy trốn tình cảm của mình nữa. Chị chơi với Thiên Tỉ lâu rồi, cậu ta mặc dù sống rất nội tâm, nhưng chị hiểu Thiên Tỉ không lạnh lùng như vẻ bên ngoài của cậu ấy đâu. Cậu ấy thực sự đã ấm áp, và khi đã yêu một ai là chung thủy hết lòng. Trước khi em đến, cậu ấy và Gia Tuệ có yêu nhau, nhưng sau khi cô ấy mất đi, thực sự thì Thiên Tỉ đã sống ít giao tiếp với mọi người, cơ bản chỉ là để che đi vết thương trong tim mà thôi. Nhưng khi em xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi rồi, trái tim cậu ấy cũng đã lành vết thương trở lại và đã bắt đầu có thể rung động đấy. Còn chuyện về mật khẩu điện thoại, bởi vì trong mấy năm nay, cậu ấy vẫn để như vậy, không có thói quen đổi, nên em đừng quan tâm đến nó, cái chính là em phải bỏ qua chuyện quá khứ của cậu ấy để nắm chặt lấy hạnh phúc của em. Con người mà, ai chẳng có quá khứ, muốn che giấu đi cho người khác khỏi biết. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi, em hãy ném nó vào một góc, đối mặt với hiện tại và nắm chắc lấy tương lai của mình. Em thích cậu ấy, chị cũng thấy cậu ấy có vẻ thích em, vậy thì tại sao hai người lại không đến với nhau. Chị chỉ nói vậy thôi nhé, còn phía sau thế nào là do em quyết định. Thôi đến giờ rồi, chị lên lớp trước đây. – Sài Úy xách balo đi trước, nó ngồi suy nghĩ lại những điều mà chị đã nói với nó lúc nãy.

Nhìn vào đồng hồ, thấy còn vài phút nữa là vào học, nó lấy điện thoại ra gọi cho Huệ Ân, bảo là xin phép cô nghỉ học giùm nó, còn nó thì hôm nay sẽ trốn học đi chơi. Nó muốn tâm trạng nó tốt hơn một chút.

Lách người qua cổng trường, nó nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Cách đây một giờ, thành phố còn đang thanh bình đến như thế mà sao bây giờ lại ồn ào, náo nhiệt thế kia. Nó đi lang thang trên vỉa hè, mà lại không biết rằng, từ nãy đến giờ, luôn có một người đội mũ, bịt khẩu trang kín mít đi theo sau nó.

Nó sau khi đi một vòng, liền vào ngay quán kem nổi tiếng nhất chỗ này. Quán kem L.O.V.E là nổi tiếng là vì quán này mở đúng như cái tên của nó, luôn có những cặp tình nhân dạo phố rồi ghé vào đây. Nhưng hôm nay ít khách là vì hôm nay là đầu tuần, mọi người đang quay cuồng trong công việc của riêng mình. Nó đi nhanh lên tầng hai, chọn một bàn khuất với các bàn còn lại, từ đây có thể nhìn ra thành phố.

-Em dùng gì? - Chị nhân viên xinh gái nhẹ nhàng hỏi nó

-Chị cho em một ly cherry và bánh kem chocolate dâu tây chị nhé - Nó mỉm cười đáp lại.

-Em chờ một lát nhé.- Chị phục vụ quay người bước đi.

Nó gật đầu. Lúc nó còn ở Việt Nam, vào những lúc như thế này, nó thường có Bảo Kim bên cạnh, chọc nó đủ trò cho nó đỡ buồn. Còn bây giờ, nó cũng đã tìm thêm được rất nhiều bạn mới nhưng nó lại không muốn chia sẻ với họ. Không phải nó không tin tưởng lớp mới của nó, mà là chuyện của nó không nên cho mọi người biết thì hơn.

Một lát sau, phục vụ mang những thứ nó gọi ra, chúc nó ngon miệng xong thì đi vào. Nó cầm thìa kem lên, đưa vào miệng, vị ngọt ngọt, mát lạnh lan tỏa trong miệng rồi tan dần. Nó chầm chầm múc thìa thứ hai lên, chưa kịp đưa vào miệng thì nó chợt thấy bóng dáng một người con trai đi ngồi vào bàn, ngay đối diện nó. Nhìn dáng người ấy là nó biết là ai rồi. Lúc đầu khi anh ngồi, nó giật mình, lúng túng, hai má hồng lên trông cực đáng yêu. Nó im lặng không nói gì.

-Cho tôi một ly kem bạc hà. - Anh nói với giọng khác làm nó nhìn anh không chớp mắt. Lý do là vì lúc nãy anh vào quán, anh chợt thấy phía sau thẻ nhân viên của chị phục vụ, có hình ảnh của TFBOYS, với cái đầu có chỉ số IQ cao như anh có thể đoán ra ngay, chị phục vụ ấy là fan của TFBOYS rồi. Vậy nên anh phải cố hạ giọng của mình xuống để chị ta không nhận ra, anh không muốn mình bị phát hiện. Lúc đi đường, nhiều người nhòm ngó anh, báo hại anh đã khổ sở lắm rồi.

Chị phục vụ mang ra, anh vẫn chưa tháo khẩu trang và mũ ra nữa. Chị ấy đi vào rồi, anh mới từ từ tháo khẩu trang xuống, còn cái mũ thì anh kéo ngược ra sau. Mãi đến bây giờ nó mới nhìn kĩ anh. Áo trắng đồng phục kết hợp với quần đen trông như soái ca, đã vậy còn đeo balo một bên, trông thực sự rất đẹp trai. Nhìn anh như vậy, trẻ con hơn nhiều.

-Sao hôm nay lại trốn học. - Anh hỏi nó.

-Cậu đùa à, chính cậu cũng thế đấy nhé. - Nó lườm anh một cái

Anh giật mình nhìn nó, anh cũng không hiểu vì sao, lúc nhìn qua camera, thấy nó đi ngược ra cổng trường, anh đã giao công việc lại cho Chí Hoành và Sài Úy rồi đuổi theo nó. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng, không thể để nó đi khỏi tầm mắt của anh được, anh rất lo cho nó, có lẽ là vì thế nên anh mới hành động không suy nghĩ như vậy.

Anh im lặng không nói gì, nó cũng im lặng.

Anh đưa một thìa kem vào miệng, phải rất lâu, lâu lắm rồi anh thử lại vị này. Nếu không có nó hôm nay, chắc anh đã quên mất hương vị của kem là như thế nào rồi. Lại là nó, từ khi nó xuất hiện, anh thấy mình thay đổi rất nhiều, chính bản thân anh còn không nhận ra mình nữa.

-Tớ trốn học vì hôm nay không có tâm trạng, còn cậu, Học trưởng, tại sao lại trốn học? - Nó mở lời trước.

-Cậu ở đâu, tôi ở đó! - Anh bình thản.

Câu nói này, thực sự là làm ấm lòng người khác. Tim nó đập lệch một nhịp. "Cậu ở đâu, tôi ở đó", chỉ có sáu chữ vỏn vẹn như vậy thôi mà lại khiến nó xao xuyến như vậy đấy. Đó đều là lời nói thật lòng của anh, xa nó một tí thôi là đã nhớ nó đến phát điên lên rồi. Chính vì thế, anh ngày càng chắc chắn rằng, anh thực sự đã thích nó, thích rất nhiều. Vậy nên: "Thiên Nhi à, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tôi".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play