Tôi vẫn nhớ hôm đó ngồi thẫn thờ chống tay nhìn qua khung cửa sổ nhìn trời xanh ngắt đầy đẹp đẽ kia. Con bạn thân của tôi thấy tôi đang ngẩn người liền cười gian:
Nó túm lấy tôi lắc điên cuồng khiến tôi khóc không ra nước mắt liền thú thật:
- Please, thả tao thả tao rồi tao còn khai.
- Lẹ lẹ thành thật còn được thương khoan hồng.
Nó xách cái ghế đên trước mặt tôi như tra hỏi khẩu cung:
- Stop, đầu tiên là đừng nói với tao là mày thích em trai nuôi của mày.
Miệng tôi há to:
- Sao mày biết được?
Nó vỗ trán cái bốp:
- Tao biết ngay mà, tại mày ngu thôi. Đi đi tỏ tình lẹ lẹ lẹ.
Ngay lập tức nó xách tôi vào phòng đóng cửa cái rầm, cầm điện thoại đưa tôi ánh mắt như dao nhìn tôi như con thỏ non rưng rưng mà trừng:
- Mày làm ngay lập tức cho tao.
Kháng cự vô ích, tôi mếu máo gọi cho anh:
- Chị hả, có chuyện gì vậy?
Tôi ấp úng nhìn con bạn trước mặt như đang nói với tôi: Mày mà không làm tao làm giúp mày cho. Thật không biết có phải kiếp trước tôi với nó là cừu nhân không nữa? Nhắm mắt đánh liều tôi hét to với anh:
- Chị thích em, làm người yêu chị nhá?
-...
Gần 5 phút không thấy ai trả lời, tôi chỉ thấy ánh mắt mình nhòe đi như kiểu sắp khóc. Tính cúp điện thoại thì thấy anh trả lời:
- Chị còn không nói sớm nữa, đợi lâu gì đâu ấy! Người ta biết thừa rồi nhá!
Tôi:....
Con bạn thân: ahaha tao thấy cuối cùng cũng có người trị được con ngỗ ngược như mày, phải cảm tạ trời đất có đứa thu thập đứa như mày đi, đi ăn mừng ~~~~~~~~~
Tôi tự hỏi liệu có phải kiếm trước tôi có lỡ làm nô lệ cho hai đứa chúng nó không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT