Sau khi nhỏ buông tay nó đi 1 mạch về nhàhắn, lên phòng dọn đồ, bàn tay nhỏ đưa lên cổ mân mê sợi dây chuyền rồi nhếch môi cười nhạt. Đây gọi là yêu sao? Đây gọi là sự tin tưởng sao? Đây gọi là thiếu không thể sống sao? Đây gọi là cả đời chỉ yêu 1 người sao?..... hư, nó không cần cáitình yêu chỉ nói bằng miệng này. Dật phăng dây chuyền trên cổ nó vứt qua ban công rơi xuống sân nhà, do dây chắc lại làm bằng kim loại lên khiến cổ nó bị đỏ lên và 1 vệt sước dài dớm máu. Gạt nước mắt nó cầm đồ ra khỏi phòng hắn.........

Về phần hắn, sau 1 hồi giật mình thì cũng chạy vào lớp với đôi mắt chứa đầy tia máu giận dữ.

- Linh đâu? - hắn vừa vào lớp liền hỏi.

Đâm bạn đang lo lắng không biết nó sảy rachuyện gì mà lại chở lên lạnh như vậy thì hắn bước vào với khuôn mặt giận dữ, bên má vẫn in hằn 5 đầu ngón tay thì đã hiểu ravấn đề.

- anh làm gì Linh hả? - Dương tức giận đứng dậy túm cổ áo hắn hỏi.

- anh hỏi Linh đâu - hắn dật tay Dương ra khỏi cổ áo mình rồi gằn từng chữ, giọng điệu lạnh lùng.

- nó chết rồi - Dịu ngồi im lặng từ lúc nó vào lớp đến giờ giờ mới lên tiếng.

- em nói gì? - hắn như điên lên mà chạy lại túm cổ áo Dịu sốc lên hỏi.

- nó nói cái Linh Chết rồi - Thủy lạnh khôngkém.

Hắn như chết đứng buông cổ áo Dịu ra, sao có thể thế được? Vừa hắn và nó mới nói chuyện mà? Hắn còn thấy nó hôn người con trai khác cơ mà?.....

- chính anh là người giết nó. Nó của ngày trước chết rồi, còn bây giờ nó là con ngườikhác. Anh sẽ hối hận - Dương.

Hắn như không hiểu nhìn bọn nhỏ- Linh về rồi em - Bách lên tiếng để cho không khí bớt căng thẳng.

Nghe vậy hắn cũng chạy vọt ra cửa rồi về nhà 1 cách nhanh nhất có thể.

Bọn bạn thấy vậy cũng nối gót về theo.

Vừa về đến nhà, mở cổng, chưa kịp bước đi thì chiếc dây chuyền rơi ngay trước chânhắn, nhặt lên hắn nhìn lên ban công rồi lại nhìn dây chuyền mà tim thắt lại. Không đểmình lạc vào dòng suy nghĩ hắn chạy vội vào nhà, vừa vài tới đã nghe tiếng khóc.

- Linh. Em đi đâu vậy? Huhu sao lại đòi đi? Hxhx em bị gì vậy? Nói gì đi chứ huhu. Em ở lại đi mà hxhx chị xin em - chị Hân đang níu tay nó trên bậc thang.

- buông tôi ra - nó lạnh đến bất ngờ.

- không. Em không được đi nếu không nói lí do hxhx - Hân không buông mà còn cương quyết hỏi lại nó.

- chán ghét nơi này - nó buông câu lạnh lùng rồi thẳng tay hất tay Hân ra.

Do cái vung tay của nó với lực khá mạnh khiến chị Hân mất đà chượt chân ngã xuống cầu thang. khi thấy chị chuẩn bị ngã thì ánh mắt nó lóe lên 1 tia hoảng sợ nhưng rất nhanh biết mất, không trần chừ nó liền đưa tay kéo chị Hân lại nhưng người nó nhỏ nhẹ hơn chị lên nó theo đà kéo của chị mà ngã theo. Khi ngã nó ôm chặt lấy chị như muốn che chở, khi đến chân cầu thang nó nhanh mắt nhìn thấy thành lan can gần đó, không chần chừ nó đưa tay đỡ lấy đầu chị Hân, kết quả tay nó bị đập vào thành 1 cái đau đớn và đầu chị Hân không bị va đập mạnh, suy ra chị an toàn, còn nó thì do ôm chặt chị lên bị va đập không ít, đầu bị chảy máu nhưng chỉ rớm thôi.

- chị ổn - nó hỏi giọng lạnh băng.

- huhu đầu em... tay em... - chị không bị gì vì được nó che chắn, nhìn nó chị khóc.

- tôi ổn - nó đáp rồi đứng dậy cầm theo hành lí.

Hắn chứng kiến lãy giờ mà tim như nhảy rakhỏi lồng ngực khi nó và chị ngã, hắn không ngờ nó lại có thể làm vậy, nhìn đầu nó chảy máu, tay nó như tê cứng run nhẹ mà tim hắn se lại. Đến bên dựt cái ba lo của nó hắn quát.

- cô tính đi đâu trong bộ dạng này hả? Maytheo tôi đi viện. - hắn túm tay nó.

Nó vung tay ra, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

- buông ra và cút đi.

- cô...... vậy cô phải ở lại làm trả nợ cho tôi - hân tức giận và đuối lí liền viện cớ.

- hư. Tôi sẽ làm.... nhưng không ở lại với 1 người như anh. Biết ra - nó gằn từng câu lạnh đến thấu xương.

Hắn đứng nhơ chờ chồng tại chỗ khi nghe nó nói, là hắn sai sao? Hắn không có, là nó sai mà, sao lại tỏ thái độ đó với hắn? Nó biết hắn muốn nghe câu giải thích từ nó lắm không? Sao nó không nói gì mà dùng thái độ người dưng đó với hắn? Sao nó.... sao nó...... hàng vạn câu hỏi hiển diện trong đầu hắn. Bỗng" bịch " nó do va đập lên choáng váng mà ngất ngay sau khi bước gần ra đến cửa, hoảng sợ hắn chạy lại bế bổng nó lên phòng mình rồi không quên nói chị Hân gọi bác sĩ ở phòng khám tư ngay nhà đến. Đám bạn vừa lúc chị Hân mở cửa thì cũng chạy về tới.

- chị. Sao vậy? - Hữu hỏi khi thấy mặt chị tèm nhem nước mắt và có sự vội vàng.

- Linh... Linh.

,, con bé... hức..

,, con bé bị técầu thang - chị run run trả lời.

- sao? - cả đám giật mình hỏi.

- c... con..

, con.

,, bé..

,,, trê... trên... lầu.... ch,.

,,, chị.

,.

, đi.... đi.

,, gọi..

, bá.. bác..

, sĩ...

, - chị run đến lỗi lắp bắp luôn.

Bọn nhỏ không hẹn mà cùng gặp, chạy 1 mạch lên phòng nó và hắn, bọn anh chạy theo, chị Hân đi gọi bác sĩ. Vừa vào đã thấy nó lằm đó với khuôn mặt lạnh không gợn sóng, đôi mắt nhắm nghiền, đầu còn vương chút máu, bàn tay thì đỏ tím tím sưng nhẹ, hắn bên cạnh đôi mắt như chứabọng nước môi mím chặt tay run run lắm chặt tay nó.

- anh cút ra. Tất cả là tại anh, sao anh lại làm vậy với nó hả? Anh sô nó ngã đúng không? - nhỏ như điên lên mà lao đến đẩy hắn ra mà quát m nước mắt cũng theo đó mà lắn dài.

- em. Bình tĩnh lại đi - anh đến ôm lấy nhỏ.

- huhu.... - nhỏ chỉ biết khóc.

" bốp "- mày là thằng khốn. Em gái tao có chuyệngì tao sẽ không tha cho mày đâu - Khoa tức giận lao vào đấm hắn ( khoa chạy về lớp tìm nó và gặp bạn nhỏ cũng đang chạyra, hỏi nó đâu thì bọn nhỏ liền nói ở nhà vàđang chạy về tìm nó lên anh theo chân về luôn)- sao? Em gái - hắn như không tin hỏi lại.

- phải, vậy cậu nghĩ nó là gì của tôi? Người yêu à? Đến người yêu mình cậu cũng không tin thì cậu yêu nó để làm gì? - Khoa tức giận túm cổ áo hắn.

- nhưng tôi thấy cô ấy hôn cậu - hắn nói vô hồn.

- hôn? Hôn cái con khỉ. Cậu không có mắt nhìn sao? Có mù thì cũng phải hít chứ. Nólà đang nói thầm với tôi chứ không có hôn hít gì hết. Và nó cũng không phải người yêu tôi, người yêu tôi là chị họ nó. Cậu nghe chưa? Cậu không đáng là người yêu nó. Chia tay với cậu là 1 sự lựa chọn đúng của nó - Khoa gầm lên rồi đấm 1 cú nữa.

- tôi......

- bác sĩ. Bác sĩ.... nhanh lên... bên trong hxhx - hắn định nói gì đó thì tiếng chị Hân chen ngang.

Cả đám quay lại nhìn thì thấy Hân và vị bácsĩ đang hớt hải chạy vào. Bác sĩ vào khám cho nó 1 lúc sau thì quay lại nói với mọi người.

- do va đập khá mạnh ở đầu khiến bệnh nhân choáng và dẫn đến ngất thôi. Còn tay thì do bị đạp mạnh mà đè lén bởi vật khác đập vào ( đầu chị Hân) lên bị chật khớp và bong gân. Mang người nhà chú ý đừng để bệnh nhân làm gì lặng hay vận động bàn tay đó quá nhiều, như vậy sẽ rất lâu khỏi. Đây là đơn thuốc tôi vừa kê, người nhà đi mua cho bệnh nhân uống và bôi thuốc xoa bóp đúng giờ và thường xuyên - bác nói và đưa đơn thuốc.

Cả đám chỉ biết gật đầu tiễn bác sĩ về và nhìn nó sót sa nhìn hắn tức giận. Hắn thì như người mất hồn cứ nhìn nó mãi, tay lắm chặt tay nó và đặt lên đôi môi đang run nhẹ của mình.

- anh còn giám ngồi đây. Anh cút đi - Dương tức giận lao vào đẩy hắn ra.

Hắn như cái xác để mắc cô đẩy nhưng tay vẫn không buông tay nó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play