Nghe nó nói hắn cũng không nói gì nữa mà ngồi im lắm chặt tay nó đút vô túi áo khoác của mình, tay nó rất bé nhưng lại rất ấm, ấm lóng luôn, mùa đông dù tay có lạnh đến mấy khi cầm tay nó thì tay hắn cũng ấm theo.
Khuôn mặt nó nhìn mỗi ngày 1 tệ rồi gục hẳn lên vai hắn do bị say se, lúc vừa do nói chuyện với hắn mà nó quen khuấy đi cái vụ nó không đi được xe ô tô giờ thì chết thật rồi. Cái bụng nôn nao khó chịu, cái đầu cứ nặng chĩu, mùi xe làm nó buồn nôn...
- em sao vậy? - hắn thấy biểu hiện lạ của nó thì lo lắng nâng đầu nó hỏi.
Nó không đáp mà chỉ lắc đầu rồi nhắm mắt lại dựa đầu lên vai hắn. Thấy vậy hắn đưa tay dờ chán nó thì thấy bình thường không sốt, nóng gì lên cũng đỡ lo hơn rồi nhìn nó ngủ bên vai mình.
Đi mất mấy tiếng để đến thành phố hắn lay vai nó dậy, mở mắt thấy xe dừng nó vui như vớ được vàng vội mở cửa xe chạy ra ngoài, hắn trả tiền rồi quay lại với nó.
- ta đi thôi - hắn lắm tay nó.
- ọe....... - nó như không chịu được nữa mà chạy vội ra gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo nhưng toàn là nôn khan vì nó chưa ăn sáng mà.
- em sao vậy? Đừng làm anh sợ - hắn không còn khuôn mặt lạnh hàng ngày nữa mà thay vào khuôn mặt lo lắng tay vuốt nhẹ lưng nó.
- em... em bị say xe... ọe... - nó cố nói cho hắn đỡ lo rồi không chịu được mà lại nôn.
- trời. Sao không nói. Đi uống gì cho đỡ khó chịu đã nha? - hắn vẫn lo.
- em quên - nó vuốt vuốt ngực nói.
- haiz.... chịu em - hắn chịu thua nó mà đưa tay cốc đầu nó 1 cái yêu chiều.
- đau em - nó nhăn mày.
- được rồi qua anh cõng - hắn cúi xuống cho nó nhảy lên lưng mình rồi 2 người đi mua nước và ăn chút gì đó.
Sau khi ăn uống nó cảm thấy đỡ mệt liền lăng săng ôm tay hắn lắc lắc đòi đi mua quà nhìn y con nít lên 3 làm hắn lắc đầu chào thua nó.
Hắn dẫn nó đến trung tâm mua sắm 1 tri nhánh nhỏ của nhà hắn nhưng đối với nó nhìn thì muốn hoa mắt vì nó rất rộng và to. Là 1 khu nhà 3 tầng có đủ mọi thứ ở đây. Nó thích thú chạy ton ton phía trước hắn đút tay túi quần lững thững phía sau, nó tíu tít nhìn hết cái này đến cái kia rồi túm gấu áo hắn giật giật chỉ chỏ khi thấy có gì thích mắt hay ho. Đôi bọn nó làm ai cũng chú ý nhìn y như anh em vậy nó thì nhỏ con còn hắn thì to lớn trững trạc.
- a... kia rồi mình qua xem cái đó đi anh - nó mắt sáng rực khi nhìn thấy tiệm trang sức.
Kéo tay hắn đến nơi nó ngạc nhiên nhìn mọi thứ, ánh vàng cùng những viên đá lấp lánh đủ màu khiến cho nó hoa cả mắt, đẹp thật đấy.
- cô cho con xem cái này đi ạ - nó chỉ cho cô bán hàng đôi bông bản to được khắc hoa văn rất lạ mắt và có những viên đá nhỏ làm điểm nhấn nhìn rất đẹp.
- đây cháu. Cháu lên lấy đôi này thì hợp hơn còn đôi cháu chọn chỉ hợp với tuổi của cô thôi -cô vui vẻ lấy và tư vấn cho nó, nó là 1 cô bé dễ thương.
- vâng. Con mua cho mẹ con. Cô đeo thử cho con xem được không ạ? - nó rất lễ phép, cười híp cả mắt nhìn cô nhờ vả.
- ờ đợi cô chút. Cháu có hiếu quá. Ai mà có con gái như cháu chắc tự hào lắm - cô vui vẻ đồng ý rồi khen nó.
- hì bình thường cô ạ. - nó đáp.
- ừ đẹp không cháu?
- dạ đẹp ạ. Cô cho con chọn cái khác nha cô - nó tiếp tục nhìn ngó.
- ừ. 2 anh em đi chọn cho mẹ hả? Chắc cháu chỉ 13, 14 tuổi thôi nhỉ? - bà vui vẻ hỏi chuyện.
- dạ / cái gì? - nó và hắn đồng thanh. Mặt hắn đen như đít nồi rồi, gì chứ nhìn nó với hắn giống nhau chỗ nào mà bà già này nói hắn với nó là anh em.
- ủa ta nói sai sao? - cô hỏi.
Hắn Đang đị phả cho bà 1 tràng thì nó lên tiếng
- hi con 17 tuổi rồi cô ạ. Còn đây là người yêu con - nó thật thà trả lời.
- ồ vậy nhìn con trẻ vậy? Còn nhỏ con nữa. Con ta 14 tuổi có khi còn cao hơn con - bà khá ngạc nhiên.
- hxhx không phải con nhỏ mà do hồi nhỏ con biếng ăn lên mới vậy thôi - nó xị mặt nhìn yêu vô cùng.
- haha con bé này dễ thương quá - bà bật cười nhìn nó.
Nó cười lain rồi tiếp tục chọn chọn, hắn đứng bên khẽ ra hiệu cho bà bán hàng đi sang bên đầu kia nói chuyện, hắn nói gì đó với bả mà bả chỉ gật gật rồi dạ dạ gì đó, nó do chọn đồ lên không biết, xong hắn đi lại bên nó.
- xong chưa vợ? - hắn đổi cách gọi.
- chả có cái nào đẹp ngoài cái này - nó nói rồi cầm đôi bông vừa chọn đưa cho hắn.
- ừ vậy lấy nhé - hắn hỏi nó rồi đưa cho cô bán hàng nói cô gói lại.
- bao nhiêu vậy cô? - nó hỏi.
- à ừ.... 1 triệu 3 thôi con. Hôm nay tết hàng có giảm giá - mới đầu cô hơi ngập ngừng nhưng cũng nói dõ.
- vậy hả cô? Hihi vui quá - nó vui vẻ cầm hộp bông đút vô ba lô rồi cầm giấy bút ra ghi gì đó.
Hắn đưa thẻ cho cô bán hàng rồi lại kéo nó đi mua đồng hồ cho bố nó.
Nó chọn cho bố nó cái đồng hồ bằng vàng có đính nhiều đá lấp lánh, rất đẹp. Lại hên sao mà nó lại được giảm giá có 2 triệu 8 thôi, hắn đằng sau lắc đầu nhìn nó. Nó vui vậy sao? Nó thật ngây thơ dễ nừa mà, nhìn nụ cười trên môi nó hắn thấy tim mình dạo rực và yêu nó nhiều hơn.
Đến quán điện thoại chị bán hàng tư vấn giới thiệu cho nó toàn điện thoại đẹp nhưng đắt lắm ít cũng hơn trục triệu lận, xem xem, nhìn nhìn nó quyết chọn con oppo r1 cho anh nó, có hơn 1 triệu thôi.
- chị em lấy cái này - nó chỉ cho chị nhân viên, chị có vẻ bũu môi khinh thường nó, nó nhìn thấy liền nói lại.
- em không mua nữa. Thái độ của chị chính xác là muốn đuổi khách hàng. Muốn bán đồ sịn, đắt tiền thì đừng bầy lại dẻ tiền ra như vậy - nó nhàn nhạt nói rồi quay lưng đi không thèm quay đầu.
- nghèo mà bầy đặt vô đây - chị nhân viên khinh thường nói.
Hắn đứng nghe và nhìn hết mọi việc liền rút điện thoại gọi ai đó rồi đuổi theo nó, dẫn đến quán điện thoại khác.
Đến quán này có anh bán hàng nhìn rất duyên giới thiệu cho nó đủ các lại điện thoại từ dẻ tới đắt, nó hài lòng chọn chiếc gì gì đo giá hơn 2 triệu rồi mỉm cười cảm ơn nhận hộp điện thoại từ anh nhân viên đó.
- em nhìn rất xinh nha. Cho anh xin số phone được không? - anh nhân viên cười tươi nhìn nó.
- dạ được. - nói rồi nó lôi con 1280 ra rồi hỏi số điện thoại anh đó để mình nhá sang, nó không để ý bên cạnh đanh có 1 núi lửa sắp phun chào.
Chưa kịp đọc xong đã bị hắt giật điện thoại đút vô túi rồi rất tự nhiên ôm eo nó rồi đặt môi mình lên môi nó như đánh dấu chủ quyền.
- em không biết chồng em đang bên cạnh? - giọng hắn hạ xuống âm độ tay bấu nhẹ eo nó cảnh cáo.
Nó bất ngờ do hắn làm vậy lên đứng đơ ra khi nghe hân hỏi và cảm nhận cảm giác đau ở eo mới bừng tỉnh mặt đỏ lên rồi gượng cười nhìn anh nhân viên.
- hi xin lỗi anh. Người yêu em không cho em cho số điện ạ
- không sao - anh nhân viên vẫn đơ trước cảnh hôn bá đạo lúc vừa lên trả lời cho có.
- vâng vậy chào anh - nó cười chào anh làm hắn đen mặt kéo nó đi sềnh sệch.
- ấy anh làm gì đi như gió vậy.
- em còn hỏi. Em to gan lắm. Chút về em chết với anh - hắn đen mặt quay lại nhìn nó cảnh cáo.
Nó theo phản xạ mà rụt cổ lại nhưng tay vẫn xòe ra.
- điện thoại của em
- em giỏi nhỉ? Còn giám đòi lấy lại?
- hơ không có hì mình đi thôi - nó sợ hãi lảng sang chuyện khác khi thấy 1 đàn quạ đen đang quang quác trên đầu hắn.
Hắn đưa nó đến quán điện thọa khác nhưng lần này là cô nhân viên bán, hắn mua 1 cặp điện thoại đôi đưa cho nó 1 cái nó hỏi sao đưa nó thì hắn nói hắn tặng, nó 1 mực không lấy nói mới quen 1 ngày mà lấy đồ của hắn người ta sẽ nói nó lợi dụng hắn, hắn chán nản nói cho nó vay lên nó mới chịu cầm rồi lại cầm giấy bút ra viết gì đó. Nó đi 1 đoạn thì nhớ đến ai đó liền kéo hân đến quán trang sức người cao tuổi, nó chọn 1 chiếc vòng mã lão màu xanh lá có hình con rồng quấn quanh nhìn rất lạ và đẹp, nó nói nó tặng bà. Kéo hắn đến nơi bán quần áo nó tiếp tục mua cho bà 1 cái khăn vuông chùm đầu bằng nhung đẹp mắt rồi cùng hắn đi chơi và chọn đồ linh tinh, nó mua bánh kẹo các thứ rồi mới cùng hắn ra về. Đang đợi thanh toán tiền nó liền trả vờ đi wc rồi chạy đi đâu đó để lại hắn đứng đó 1 mình. 1 hồi lâu nó mới quay lại thì hắn đã thanh toán xong đống đồ đó và đang đợi nó ở cửa ra vào.
- hi dợi em lâu không? Mình về thôi - nó chạy ra ôm tay hắn rồi nhận 1 vài túi đồ sách phụ, hắn không cho nó chả bộ giận rồi trả lại điện thoại hắn hết cách đành làm theo ý nó.
Toe toét cầm mấy túi đồ nó và hắn ra về.
- tôi xin lỗi. Xin đừng đuổi việc tôi. Tôi xin hứa từ nay không đối sử với khách như vậy nữa - giọng nói người con gái khóc lóc van xin làm nó và hân chú ý.
Ầy đó không phải chị bán hàng lúc vừa sao? Sao lại bị đuổi rồi.
- quy định công ty là vậy. Cô đối sử với khách như vậy mà cũng đòi bán hàng sao? Cô về đi để tôi còn làm việc - người kia nói rồi đi vào trong để lại chị ta thất thểu ra về
- hứ đáng đời, khinh người lắm vào. Chị mà giầu hơn tôi thì đã không phải đi bán hàng thuê ấy thế mà cứ khinh người ta - nó lầm bầm.
- em hay lắm rồi - hắn phì cười nhìn nó.
- em mà. Thôi về đi anh - nó nói rồi tót lên taxi.
Lên rồi xe lăn bánh nó mới lại nhớ nó bị say xe, ôi cái đầu hxhx. Nó lại ỉu sìu nhắm mắt tựa vô vai hắn.
- em như vậy sau lấy chồng đi xe dâusao được - hắn chêu nó để nó quên vụ say xe.
- thì ta đi bộ. Hay là em sẽ nuôi 1 con bò từ bây giờ rồi dợi khi lấy anh em sẽ đeo bông cho nó kéo xe bò rồi em cũng chăng hoa lên vậy là thành xe hoa - nó ngây thơ trả lời.
- ối giờ chịu em. Vậy em dắt nó cho chồng ngồi xe hoa nhá? - hắn phải bật cười trước ý tưởng mới lạ của nó.
- không anh phải dăt, em mặc váy rồi dắt sao được.
- hứ ai nói sẽ lấy em mà nói anh dắt - hắn chọc nó.
Nó tắt ngẳm nụ cười nhìn sâu vào đôi mắt hắn cái giọng lạnh lạnh nhạt nhạt vang lên.
- anh không muốn lấy em? Vậy giờ anh yêu làm gì? - nó có vẻ nhạy cảm về việc này, vì đơn giản nó bị bỏ rơi 1 lần nó rất sợ có lần 2, nếu có lần 2 sẽ có lần 3 rồi tiếp nhiều nữa như vậy nó sẽ rất đau.
Thấy mình lỡ lời hắn liền ôm nó mà hôn phớt lên môi nó
- anh đùa thôi. Kiếp này anh chỉ yêu và lấy mình em.
- nhớ nhé - nó hỏi lại.
- ừ....
....
?....
Vậy là nó và hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất cho đến khi về lại chỗ hẹn với đám bạn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT