Đến lớp bọn bạn tức giận khi nhìn mặt nó vẫn tỉnh rụi như không thấy cái gì lúc vừa.
- mày điên rồi. Mày không thấy nó đang lừa mày sao? Mày chỉ là hàng dự bị của nó thôi - Thủy không chịu được mà đến trước mặt nó quát.
Nó bình thản nhìn Thủy hỏi lại 1 câu
- mày chắc chứ?
- mày ngu như chó ý. Nhìn như vậy mà không biết à? Mày thấy nó có yêu đương gì mày không? Mày không biết nó đang lợi dụng mày à? Nói yêu mày mà vẫn đi chơi với con khác. Mày chỉ là hàng dự bị của nó thôi - Dương không kém Thủy là bao.
- tụi mày...... có đúng là bạn tao không? - nó nhíu mày hỏi lại.
- mày đéo phải bạn bọn tao. Bọn tao đéo có đứa bạn ngu như mày. Nếu mày quay lại với nó thì tình bạn đó chấm hết - Dịu.
- Được - nó đứng dậy khoác cặp ra khỏi lớp.
Bọn hắn và nhỏ chỉ biết nhìn theo bóng dáng nó khuất dần, là bọn nhỏ lo cho nó mà sao nó lại cư sử như vậy? Nó điên thật rồi, nó không nhận ra tên khốn đó đang lừa nó sao? Hay nó quá yêu thằng đó rồi? Bọn nhỏ thì ngồi đó suy nghĩ rồi gục mặt xuống bàn khóc báo hại bọn hắn dỗ mỏi mồm, hắn thì không nói gì ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi cũng chạy ra ngoài theo nó.
Tại sau trường
Dưới gốc cây đang có người con gái nhỏ bé ngồi dựa lưng mắt nhắm hờ lại như đang thiêm thiếp ngủ. Bỗng
- là em không biết hay cố tình không biết.
Nó không mở mắt mà cứ lằm đó
- em không nhận ra hắn đanh lừa dối em sao? Là em yêu hắn ta quá hay là như thế nào?
Nó vẫn giữ im lặng.
Hết kiên nhẫn hắn lắm lấy 2 vai nó kéo đối diện với mình mà quát
- em có nghe tôi nói gì không? Em là 1 con ngốc.
- tôi ngốc thì sao liên quan gì ông mà ông lắm mồm. Tôi làm gì tự tôi biết không cần ai dạy đời tôi - nó tức giận hét vô mặt hắn rồi đứng dậy bước đi.
- em vô tâm đến vậy sao? Là em không nhìn ra hay cố tình không muốn nhìn ra? Tôi yêu em - hắn tức giận đứng dậy hét lớn.
Nó khự lại khi nghe hắn nói, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nó đáp:
- tôi không muốn yêu ai. Tôi không tin vào tình yêu. Vì thế đừng nói yêu tôi - lạnh giọng đáp rồi bước đi thẳng bỏ lại hắn đứng bần thần ở đó.
Hắn đau lòng nhìn bóng lưng cô độc nhỏ bé của nó đi xa dần xa dần rồi mất hẳn, là nó không yêu hắn sao? Nó nói vậy là có ý gì? Nhìn bóng dáng cô đơn của nó bước đi sao tim hắn đau đến thế? Là nó vô tâm hay do tim nó bị tổn thương quá sâu lặng đến mức không giám tin ai? 1 con người nhỏ bé sao có thể mạnh mẽ tới vậy?....... hắn cứ đứng đó suy nghĩ rồi khụy xuống thảm cỏ xanh mướt.
Nó sau khi bỏ đi thì đế quán điện tử ngồi, nó biết mọi người lo cho nó chứ, nhưng quả thật bạn nó làm nó quá thất vọng. Sao bao năm là bạn mà bọn họ không hiểu tính nó? Nó làm gì cũng có nguyên do mà? Ừ phải, nó công nhận nó còn chút tình cảm với Nhật nhưng không phải là yêu mà là thương hại, ai mà chả còn tình cảm với nhau khi quen nhau đến nửa năm, nó không phải là yêu nhưng cũng 1 phần quen biết và hiểu về nhau, những stt trên face, những ib đầy khổ sở.... nó biết là giả nhưng vẫn có chút sót mà. Nó biết Nhật vẫn qua lại với Chuyên chứ vì Chuyên có nhắn tin cho nó, nó đơn giản chỉ không muốn bị làm phiền thôi, dù sao nó cũng sẽ nói chuyện dõ ràng với mấy người họ mà, nó chả muốn làm kẻ trung gian giữa Nhật và Chuyên, nó cũng chả có hứng thú yêu đương với Nhật, nói thật nó chán ghết Nhật cực kì, nhìn là muốn đập rồi. Còn hắn, nó biết hắn thích nó chứ nhưng nó lại phủ nhận điều đó vì nó không muốn 1 tình bạn bị biến mất, hắn tốt với nó, nó biết, nó rất cảm ơn, nhưng nó lại không muốn chấp nhận điều đó, nó sợ, sợ hắn sẽ là Nhật thứ 2 đi vào trái tim nó rồi gây cho nó 1 vết thương lớn, nó sợ phải đối mặt với điều đó. Nhiều khi nó cũng muốn có 1 vòng tay ấm áp, 1 bờ vai vững trắc để dựa vào nhưng nghĩ lại không lên làm vậy. 1 bờ vai có thể đủ vững cho mình dựa hay lại đẩy mình ra để thay vào đó 1 người khác? 1 vòng tay ấm áp an toàn thật sự hay chỉ giả bộ để ta tin tưởng rồi đến 1 ngày ta thật sự dựa vào vòng tay ấy thì lại vô tình đẩy ta ngã để kéo ai khác vào thay?..... thôi thì cứ mạnh mẽ, tự ta bảo bọc lấy ta, tự ta làm lên tất cả, thiếu 1 còng tay ấm, 1 bờ vai vững trắc thì có sao? Ta vẫn sống tốt mà, nó chả ảnh hưởng gì đến ta..........
Nhật và Chuyên đang ngồi nói chuyện vui vẻ mà không để ý ở 1 góc khuất đang có 7 con người đang ngứa mắt nhìn mình.
- đúng là mèo mả gà đồng, nhìn ngứa cả mắt - Dịu bực tức nói.
- phải đấy, biết vậy sang quán khác ngồi ăn cho ngon miệng, ở đây nhìn ngứa mắt - Thủy cũng không kém.
- ờ phải đó. Hay gọi cho Linh đến xem đi, cho em ấy sáng mắt ra - Bách.
- ừ ý hay đó - Dương hưởng ứng.
-........
,,,.
- hxhx nó không bắt máy - Thủy ỉu xìu.
- èo - cả bọn chán nản.
Bỗng
" cộp " " cộp "......
,
Tiếng dày cao gót lện xuống sàn nhà làm mọi người chú ý.
Trước mặt họ là 1 cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo khiến mọi người không thể rời mắt, rất thu hút rất đẹp. Cô gái diện cho mình 1 bo lỗ lửng để lộ vòng eo thon nhỏ trắng mịn, khoác ngoài chiếc sơ mi da đen tay sắn đến khửu, quần da đen cạp cao, chân đi đôi sandan đen cáo 5 phân có đinh tán trang chí nhìn rất đẹp, đóc buông xõa hơi soăn ở lọn, có vài sợi lai màu hồng nhìn rất đẹp, khuôn mặt hờ hững lạnh lạnh nhìn rất cuốn hút, môi tô đỏ, mi chuốt cong vút, chỉ vậy thôi cũng đủ cho cô gái đó tỏa sáng rồi. Nhìn tổng thể cô ấy xinh đẹp, sắc sảo, không kém phần cá tính.
- Băng Linh - Lộc nói trong vô thức.
Phải, cô gái đó là nó, hôm nay nó cố tình nói Chuyên hẹn Nhật ra đây để nói chuyện, nó muốn chấm dứt, nó quá mệt mỏi.
Cả đám ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, nó thật khác, không còn là Linh nhí nhảnh hay cười của bọn họ nữa mà thay vào 1 Băng Linh trững trạc và không kém phần lạnh lùng quyến rũ, hắn thì cứ đơ ra nhìn nó, nó rất đẹp à không quá quá đẹp, đẹp đến lỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Nhật quay qua nhìn thấy nó thì giật mình, sao nó lại ở đây? Nó định làm gì? Sao nó lại ăn mặc như vậy?....... nhưng nó rất đẹp.... Nhật cứ vậy mà có ngàn câu hỏi trong đầu, khuôn mặt sợ hãi nhưng không thể rời mắt khỏi nó vì nó rất đẹp.
Chuyên cũng phải giật mình nhìn lên nó, phải, nó rất đẹp, nó đẹp hơn cô rất nhiều, bình thường nhìn nó đã đẹp, nay nhìn còn đẹp hơn khiến Chuyên cũng không thể rời mắt rỏi nó.
Mấy người khách trong quán cũng không khá là mấy, họ nhìn nó say đắm, nó đẹp 1 cách lạ lùng, nó thu hút mọi người như 1 cục nam châm lớn.
- xin lỗi để chờ lâu - cái giọng nhàn nhạn pha chút chả quan tâm của nó vang lên đánh thức mọi người.
- à không. Cũng vừa đến. Cô ngồi đi - Chuyên giật mình mỉm cười với nó.
- cô uống gì? - sau khi nó ngồi Chuyên hỏi.
- không cần. Vào chuyện chính. - nó nhàn nhạt lên tiếng.
- tôi và anh chấm dứt tại đây. Tôi không phải con dối để cho anh khiển - nó nói rồi vứt 1 sấp ảnh trước mặt Nhật.
Nhật run run cầm lên xem, toàn là ảnh anh ôm ấp cười đùa với các cô gái trong bas rồi đi chơi đâu đó, đáng để ý là ảnh Nhật và Chuyên đang ân ái với nhau. Ngước lên Nhật lắp bắp.
- em...
, em...
,
- im mồm. Đừng hỏi tôi sao lại có mấy tấm ảnh đó. Mà kể cả không có thì việc anh đang ngồi với cô ta nói chuyện vui vẻ thì cũng đủ để tôi đá đít anh rồi - nó nhàn nhạn phun ra từng câu.
- em..
, em... đừng nhìn vậy mà kết luộn. Anh chỉ là thương hại cô ta lên mới quay lại thôi. Em tin anh đi. Anh yêu em mà - Nhật níu tay nó nói
" chát "
Nó thẳng tay tát Nhật
- nói không biết ngại mồm. Trước ai là người nói tôi không xinh đẹp bằng cô ta? Ai nói tôi quê mùa nghèo mạt? Ai nói bên tôi không có tương lai? Ai nói cô ta giầu có xinh đẹp hơn tôi? Vậy mà giờ anh giám mở mồm nói như vậy? - nó nói giọng nhàn nhạt nhưng có chút giận dữ.
- anh... anh...
" chát "
1 cái tát nữa giáng vào khuôn mặt Nhật
- anh là 1 tên tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Tôi và anh chấm dứt. Quay về bên cô ta đi - nó lạnh lùng đứng lên.
- em à. Đừng như vậy. Anh sai rồi. Anh không yêu cô ta thật mà. Anh chỉ là thương hại cô ta thôi - Nhật níu lấy tay nó.
" chát " " bụp " " hự " " choang " " rầm "
Nó tức giận giật tay tát thẳng vào mặt Nhật rồi đưa chân đạp Nhật 1 cái khiến Nhật ngã xuống sàn Nhà kéo theo chiếc bàn đổ và mọi vật trên bàn rớt xuồng. Đi lại gần Nhật nó ngồi xổm xuống nhìn Nhật, giọng Lạnh đến thấu xương.
- còn giám mở mồm nói vậy với tôi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT