- anh về đi. Đừng đứng đó nữa. - Dịu như không chịu được ôm đầu hét lớn.
- anh không về. Em tha thứ cho anh 1 lần này thôi có được không? Đừng như vậy nữa mà. Anh biết em còn yêu anh mà và anh cũng vẫn còn rất yêu em. Tại sao? Tạisao lại không cho anh 1 cơ hội để sửa sai?- anh vừa nghe tiếng cô liền ngước lên nhìn về phía phòng cô hết lên.
Mưa như càng thêm nặng hạt, những cơn gió lớn cũng đua nhau mà thổi dữ dội làm cánh cửa sổ phòng cô đập ra vài rầm rầm.
- tại sao? Em nói cho anh biết đi? - anh hét lớn rồi rần lùn ra đường để nhìn lên phòng cô dễ hơn.
" tít, tít "Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm cả cô và anh giật mình. Anh quay sang chiếc xe đang lao tới ánh sáng của đèn xe làm anh trói mắt, theo bản lăng mà nheo mắt lại và đưa tay lên che mắt" tít, tít "Tiếng còi xe gấp rút như muốn nói anh tránh raTrên lầu Dịu nghe tiếng còi xe liền giật mình ngó xuống, hoảng sợ khi nhìn Bách đang đứng trước đầu xe mà không có ý định tránh" kíttttttt" " rầm " " đoàng "- hựChiếc xa lao gần đến nơi vội phanh gấp nhưng vẫn đụng trúng anh khiến anh ngã nhào ra đường, đồng thời tiếng sét đánh vang trời vang lên.
Dịu trên lầu nhìn xuống người như cứng đơlại, nhìn thân hình anh ngã xuống đường làm tim cô như ngừng đập. Sợ hãi, lo lắng, cảm thấy tội lỗi.... cô vội chạy nhanh xuống lầu và ra cổng. Nhìn anh đang cố đứng dậy khiến cô bớt sợ phần nào, lao ngay đến ôm chầm lấy anh khiến anh bất nhờ ngã xuống lần nữa- huhu.... em xin lỗi hức.... em tha thứ cho anh.... em đồng ý tha thứ cho anh... hức.... anh đừng bị gì nhé? Hức... huhu.... - côôm chầm lấy anh khiến cả 2 cùng ngã rồi cô nức nở nói.
Còn anh vừa bị mui xe đụng nhẹ vào ngườilàm anh ngã xuống, do men rượu khiến đầu óc anh quay cuồng, đang cố đứng dậy thì bị 1 lực nào đó đẩy ngã lần 2, người lại thấy nằng nặng, chưa định hình được liền nghe tiếng cô bên tai thì vui mừng gần như muốn tỉnh rượu luôn, đứngdậy tiện kéo theo cả cô rồi nâng cằm cô cho khuôn mặt cô đối diện với mình hỏi lại- em nói thật chứ? Em tha lỗi cho anh?- ừ.... hức.... em sai rồi. Em không lên suy nghĩ tiêu cực như thế.... hức em yêu anh.... em sợ mất anh... huhu.... - Dịu vừa khóc vừa nói và lại ôm trầm lấy anh- anh cũng vậy. Anh rất yêu em. - anh vui mừng ôm trầm lấy cô vào lòng mà xiết chặt.
- huhu.... - cô chỉ biết khóc trong lòng anh.
Có trời mới biết lúc vừa cô sợ như thế nào,cô sợ anh bị sao, cô sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa, cô sợ sẽ không được vòng tay ấm áp của anh ôm mình nữa, cô sợ không được nghe anh nói anh yêu cô nữa, cô sợ sẽ không được anh cưng chiềunữa, cô sợ... rất sợ... cô sợ mất anh....
Anh ôm cô thật chặt rồi nhẹ đẩy cô ra rồi chao cho cô 1 nụ hôn ấm áp, 1 nun hôn chứa đựng yêu thương, nhớ nhung..... đôi môi lạnh ngắt được đôi môi hồng ấm ngọt ngào của cô sưởi ấm, thật ấm, thật ngọt ngào.
Người chủ lái xa vừa rồi suýt đâm vào anh sau 1 hồi lấy lại bình tĩnh và nhịp tim, dự sẽ mắng anh 1 trận thì thấy cảnh trước mặt liền không muốn phá hỏng rồi cho xe lách qua chạy đi, lắc đầu người đó nói- haiz...
, thời trẻ nay bạo thật.
Buông đôi môi hồng ngọt lịm của Dịu ra Bách ôm xiết lấy cô như sợ nếu nới nỏng cô sẽ chạy đi mất vậy- anh yêu em nhiều lắm. Đừng bỏ rơi anh 1lần nào nữa nhé. Nếu vậy anh sẽ chết mất - anh thủ thỉ bên tai Dịu.
- ừ...
, - Dịu trong lòng anh nghẹn ngào trả lời.
Như nhớ ra gì đó bỗng chốc Dịu dùng 1 lựckhá mạnh đẩy anh ra làm anh hoảng sợ vôiôm lại cô.
- em định bỏ anh sao? Đừng, đừng làm vậy. Anh xin em hức.... - anh lo lắng ôm xiết lấy cô mà vội vàng nói, nước mắt lại rơi.
- không có. Em muốn nói ta vào nhà đi trờiđang mưa. Em sẽ không bỏ anh đâu. - Dịucó chút xót xa khi thấy anh như vậy nhưng có chút vui vì bộ dạng anh rất mắc cười.
Anh nghe vậy thở phòa nhẹ nhõm, buông cô ra và cùng vô vô nhà.
- anh vô thay đồ đi. Người anh ướt hết rồi - về đến phòng Dịu vội đẩy Bách vô nhà tắm, giọng khẩn trương lo lắng.
- em cũng ướt đó thôi. Em vô thay trước đi không cảm. Em cảm anh xót lắm - anh không chịu vài mà đẩy ngược lại cô.
- em....
- đi đi. - chưa đê cô nói hết câu anh đã đẩycô vô phòng tắm.
" cạch"- em làm gì vậy? Không thay sao? - vừa quay đầu đã nghe tiếng mở cửa phòng tắmanh vội quay lại nhíu mày hỏi.
- em... em lấy đồ - Dịu cúi đầu ấp úng.
- ờ - anh mỉm cười đáp lại.
1 lúc sao cô bước ra với chiếc đầm ngủ màu hồng, tay cầm khăn lau tóc nhìn cô thật dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ.
- anh vô thay đồ đi. - cô vừa lau tóc vừa nói với anh.
Anh đang ngây người nhìn cô thì cũng giậtmình gật đầu đi vô phòng tắm.
Bước ra anh quấn duy nhất có cái khăn tắm ở thân dưới, tay cũng cầm khăn lau tóc. Cô nghe anh ra thì quay đầu lại, đỏ mặt quay đi cô lắp bắp- anh... anh... không.. mặc.. mặc,,, đồ sao?- anh đâu có đồ ở đây. - anh tỉnh rụi đáp rồi đi lại giường ngồi cạnh cô rất tự nhiên nói tiếp.
- em lau tóc giúp anh đi.
- ờ... ờ... - cô ậm ừ rồi lúng túng cầm khăn lau tóc cho anh.
Anh ngồi cạnh giường còn cô chèo hẳn lêngiường quỷ 2 chân xuống bên cạnh anh lau tóc.
- anh uống rượu sao? - cô nhíu mày hỏi khingửi được mùi rượu phảng phất quanh người anh.
- ờ có chút. - anh đáp nhẹ.
- từ giờ không được uống nữa đâu nhé? Em không thích đâu - cô có chút phụng phịu nói.
Nghe cô nói anh đưa tay ra ôm chọn vòng eo của cô xoay người cô ôm chọn vào lòng, búng nhẹ mũi cô nói.
- được. Anh sẽ không uống rượu nữa. Nhưng em hứa không được bỏ rơi anh nữa nhé? - anh yêu chiều nói và có chút gì đó lo sợ cầu xin.
- ừ... - cô có chút đỏ mặt khi ngã nhào vào lòng anh trong khi anh không có mặc áo.
- anh yêu em - anh hạnh phúc ôm cô trong lòng.
- em cũng yêu anh. Yếu rất nhiều - cô hạnh phúc ôm lại anh nói nhẹ.
Nghe vậy anh hạnh phúc vô cùng, cúi xuống nhìn cô rồi từ từ cúi thấp xuống đặt môi mình lên môi cô. Cả 2 chao cho nhau nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào...
Đêm đó cả 2 người lại hòa quyện vào nhau1 lần nữa....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT