" đoàng "Sét đánh ngang tai cô, anh vừa nói gì vậy? Chia...

chia tay sao? Là anh vừa nói chia tay cô sao? Anh vì con hồ li kia mà chia tay cô sao? Tình yêu anh dành cho cô từ bé đến giờ biết đi đâu hết rồi? Hư... yêu gì chứ? Chỉ là câu nói đầu môi thôi, nhìn kìa,người ta đang chăm sóc cho người khác chứ đâu để ý đến cô. Từ bỏ đi, anh còn yêu gì cô nữa chứ? Thật nhạt, thật đau. Cúi đầu cô nhếch mép cười chua sót rồi đứng lên lạnh lùng bước ra ngoài, không nói dù chỉ 1 câu. Cô cứ vậy vô hồn bước về lớp mặc cho bàn tay đang chảy máu do cú sô sát lúc vừa, nhưng tuyệt nhiên không 1 giọt nước mắt nào tran ra khỏi mi.

Cô vào lớp ai thấy cũng lo lắng- Dịu mày sao vậy? Ai đánh mày sao? - Hạnh đi lại hỏi.

Cô vẫn không phản ứng, cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ- bà sao vậy. Nói gì đi chứ? Ai đánh bà? Nói để tôi sử, con gái tôi cũng đánh - Thắng lo lắng đi lại hỏi, tay đưa lên bên má đỏ au in hằn 5 nốt ngón tay mà thấy sót.

- tay bà chảy máu kìa. Để tôi băng lại - Phúc nhìn tay cô chảy máu liền hốt hoảng.

-....

Cứ vậy bao câu hỏi đặt ra cho cô- để tôi yên - không chịu được cô cất tiếng,giọng lạnh đến vô bờ bến.

Cả đám kia đơ ra, lạnh quá, Phúc đang cầm bông băng chuẩn bị băng lại cho cô cũng giật mình đứng im. Mãi 1 lúc sau lấy lại tinh thần mới đưa tay cầm tay cô lên để băng lại- tôi nói để tôi yên - cô giật tay lại m ánh mắt long lanh nhìn phúc, giọng kìm chế.

Phúc giật mình thu tay lại nhìn cô, cả đám cũng nhìn cô, cô gần như muốn khóc nhưng giọt nước đang long lanh kia vẫn thể rơi xuống khỏi mi, nó cứ đọng lại đó.

Bỗng tiếng trống vào lớp làm cả đám hoàn hồn kéo nhau về chỗ nhưng không quên ngó xuống nhìn cô lo lắng.

- các em ngồi đi - Bách da hiệu cho lớp ngồi xuống nhưng mắt lại cứ nhìn cô.

Cô không hề để ý đến anh, đến đứng lên chào cũng không, mắt cứ nhìn ra cửa sổ.

- hôm nay lớp luyện tập. Lớp lấy sách giáo khoa ra thầy giao bài. - lấy lại tinh thần Bách nói và lấy phấn viết chữ luyện tập lênbảng.

- Hồng, em làm cho thầy câu a bài 4 trang 42 - anh lật sách và giao.

- Thanh, em làm câu c bài đó. - anh tiếp tục giao.

- Hưng, làm cho thầy bài 2 trang 41.

Giao xong anh lại nhìn xuống dưới lớp nhìn1 lượt để dao bài, ánh mắt lại dừng ở chỗ cô,- ưm...

Dịu...

em làm cho th...

thầy bào 6 trang 44 - anh có vẻ hơi khó nói gọi cô.

Không nhìn anh cô lấy sách trong cặp ra, lật từng trang sách rồi cầm sách lên bảng,khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, ánh mắt lơ đãng không hề nhìn anh dù 1 lần, điều đó làm anh rất khó chịu.

Bỗng ánh mắt anh lóe lên tia gì đó khi nhìnbàn tay đầy máu của cô, máu vẫn đang chảy nhỏ từng giọt chậm chậm rơi xuống viên phấn trắng.

- tay em chảy máu? Từ khi nào? Sao không băng lại? Em muốn chết sao? Em xuống y tế với tôi - anh cầm lấy tay cô nói, giọng tuy nghiêm nhưng lại chứa hàng ngàn phần lo lắng trong đó.

- buông ra. - cô hất tay anh ra lạnh lùng nói.

- em... em bị sao vậy? Anh xin lỗi. A...

- im. Cút - cô lạnh lùng cắt ngang câu nói của anh và rồi ngất lịm.

- Dịu..

, Dịu à.

,. Lớp tiết này nghỉ. Thầy đưaDịu đi viện - anh hốt hoảng ôm lấy cô gọi và lới với lớp xong bế bổng cô chạy xuống nhà xe và phóng thẳng đến viện.

Sau 1 hồi cấp cứu bác sĩ nói cô bị mất máukhá nhiều lên mới bị ngất yêu cầu người chăm sóc và bồi bô thêm cho cô, anh vâng dạ rồi đi vào thăm cô. Nhìn cô lằm đó tim anh lại quặn thắt. Là anh sai, 1 phút nóng lảy anh đã hành sử không phải,đã nặng lời rồi còn đánh cô, anh chưa bao giờ giám làm cô đau ấy vậy mà hôm nay anh đã đánh cô, chưa hết, anh còn nói chia tay cô, chắc cô sooc lắm, đau lắm. Là anh sai, sai rất nhiều, anh rất hối hận.

Bỗng cô tỉnh lại làm anh vui mừng vô cùng, như lần trước anh ôm cô rồi xin lỗi nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn anh, không trả lời anh, khuôn mặt lạnh vô cảm.

- đủ chưa? - cô lạnh giọng hỏi khi nghe anh xin lỗi và thuyết trình lãy giờ.

- anh... - anh có chút ngạc nhiên nhìn cô và không biết nói gì- đủ rồi phiền anh về cho. - cô lạnh lùng nói và nhắm mắt lại.

Anh như hóa đá tại chỗ, cô sao lại lạnh lùng cắt ngang lời anh.

-....

Anh khônh thể nói gì, người như tượng nhìn cô đang quay lưng lại phía anh, cô thật sự giận anh và ghét anh rồi sao? Đến nhìn mặt cô cũng không nhìn, cô còn nói không quen anh nữa. Lần này anh thật sự đã sai rồi, trong tuần anh liên tiếp làm cô tổn thương, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm thì hỏi sao cô có thể tha thứ? Nếu lần này được cô tha thứ thì anh có chắc lần sau sẽkhông làm cô toinr thương nữa? Anh không biết. Cứ làm cô đau như vậy anh không chịu được, nếu buông tay làm cô dễ chịu thì anh sẽ buông...

nhưng anh sẽ mãi ở phía sau cô để dõi theo cô, theo cô bé dễ thương mà anh yêu từ lúc nhỏ đến giờ vẫn còn yêu và yêu nhiều hơn.

Anh nhắm mắt lại, xiết chặt nắm đấm anh đi ra khỏi phòng cô. Đôi vai cô run lên kìm chế tiếng khóc bật ra môi cắn chặt đến bậtmáu, cô đau lắm, hiện tain cô rất đau, cô muốn ôm anh, cô muốn được anh ôm vào lòng để vỗ về..... cô muốn tha thứ cho anh lắm nhưng cô sợ lại phải đâu thêm lần nữa, buông tay nhau thôi sửa sai chẳng kịp nữa rồi, tình yêu quá nhiều lỗi lầm, anh đãliên tiếp làm cô ướt mi thì làm sao có thể quay lại.... cô cứ vậy khóc đến cạn nước mắt mà thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã gần tối, bỏ về cô mệt mỏi lằm vật ra giường suy nghĩ 1 lúc nước mắt lại vô thức rôi và rồi lại mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau đi học, cô vẫn thái độ nhàn nhạt lạnh lùng ấy. Còn anh, anh đã khác, anh không còn cười nói hay lại năn nỉ cô nữa mà trực tiếp không tiếp xúc với cô nhưng lại thân mật với cô gái tên Mai kia. Cứ vậy tình trạng kéo dài hêta tuần qua.

* về thực tại *Cô vừa kể lại, nước mắt cũng vì vậy mà cứ lắn dài ( lưu ý: cô chỉ kể về sự có mặt của cô ta và những tình huống cô bị hãm hại chứ không kể cô và anh...

)Bon nó và hắn nghe xong thì tức giận vô cùng- anh Bách đúng là tên nhốc mà. - Thủy tức giận nói.

- phải đó. Đúng là ấm ức thay cái Dịu - Dương chen vô vừa tức giạn xen chút ấm ức nói.

- anh muốt tát ngay vào mặt con nhỏ đáng ghét kia - cậu híp mắt nguy hiểm phát biểu bạo lực.

- mày bạo lực vậy? - Hữu ngạc nhiên nhìn Lộc, Lộc trước giờ rất hào hoa và biết thương hoa tiếc ngọc vậy mà hôm nay nói vậy pàm anh khác ngạc nhiên.

- cô ta như vậy anh chả muốn đập. - hắn cũng không vừa.

- bộ anh thương nó hay sao mà bênh nó. - nhỏ lườm anh nói.

- không có. Anh thương mình vợ yêu của anh thôi. - anh thấy vậy liền lao vào ôm nhỏ nịnh nọt.

- hư, cô ta muốn ngã cầu thang sao? Vậy để tao giúp cô ta toại nguyện. - giọng nói mang tử khí của nó vang lên làm ai ai có mật đều phải sợ hãi.

- lên lớp thôi. Đừng buồn. Có tao rồi, không ai bắt nạt mày được đâu. - nó nhẹ giọng nói và lau nước mắt cho Dịu xong thìtinh nghịch tự hào về mình.

- phì... thiệt không đó? Không biết là tao hay mày bị bắt nạt nữa kìa - Dịu phải phì cười trước cái khuôn mặt vênh vênh tự đắckia nhưng lại rất đáng yêu nha.

- được rồi lên lớp thôi. - hắn nói và đi lại ôm eo nó kéo đi.

- ê làm gì vậy? Ăn đấm giờ. - nó kéo tay hắn ra nhìn hắn hỏi.

- ôm vợ anh - hắn thản nhiên.

- này thì vợ anh - nó thẳng tay đấm vô mặt hắn 1 cú.

- au... em bạo lực - hắn ôm chỗ bị đấm la oai oái.

- haha....

- cả đám nhìn nó và hắn cười.

Đang đi bỗng nhớ gì đó nó dừng lại gọi đám kia chụm đầu lại nói nói gì đó rồi chỉ thấy bọn kia đứa gật đầu, đứa đen mặt ( là hắn ý) đứa nhíu mày.... đủ biểu cảm rồi cưới cùng đồng loạt gật đầu rồi cùng nhếch mép, cả bầu không khí quanh sặc mùi nguy hiểm.

Vui vẻ quay về lớp bọn nó chăm chú vô bàigiảng và cũng mong nhanh đến giờ ra chơi.

Chờ hoài cuối cùng cũng đến nó nhanh chân chạy xuống phòng giáo viên tìm Bách.

- anh Bách, sáng chưa được ăn giờ em muốn anh xuống khao em 1 bữa - nó thấy Bách liền tười cười bay lại kéo tay anh đi.

Bách có chút bất ngờ, nó không giận hắn vụ hồi sáng sao giờ nó lại như vậy?- Linh. Em.... ưm.... chuyện sáng nay.... - Bách có vẻ ngập ngừng.

- không sao. Anh với cái Dịu không hợp thìchia tay có sao đâu. Em không giận anh vìem coi anh như anh trai em vậy. Không giận - nó biết ý liền trả lời.

- vậy sao? -Bách có vể vui mừng.

- thật. Anh nghĩ nhiều quá rồi đó anh trai. Đi thôi - nó cười tươi rồi kéo Bách đi.

Còn Bách thấy nhẹ người đi rất nhiều, vui vẻ cùng nó xuống can - tin. Đang đi bỗng nó la lên và kéo nhanh Bách đi lên phía trước.

- a... chị Mai hihi. Chị tan tiết muộn vậy? Em với anh Bách định đi uống nước, chị có muốn đi không? - nó vui vẻ cười nói với Mai.

Cô ta có vẻ tức giận khi nghe nó nói và nhìn cái tay nó đang lắm chặt tay Bách lại càng tức hơn. Gượng cười cô ta nói- ờ chị có tiết thao giảng lên ra hơi muộn. Ờ cũng được, chị cũng hơi khát vì vừa nói hơi nhiều - cô ta cũng vui vẻ nói với nó.

- ờ vậy ta đi thôi. - nó cười tươi tự ý cầm lấy y tay cô ta kéo đi.

Bên trái nó cầm tay cô ta, bên phải nó cầmtay Bách, hồn nhiên nó kéo 2 người đi, nụ cười tươi rối nhìn đến là yêu.

- đu từ từ thôi. Em đó, lúc nào cũng hấp tấp - Bách mắng yêu nó khi nó mải chạy quá mà vấp chân sém ngã may anh nhanh tay đỡ kịp.

- hì hì - nó trong lòng Bách cười hì hì, má phiến hồng nay lại không biết sao hơi đỏ lên nhìn thật đáng yêu.

- còn cười. Đáng yêu chết đi à. - Bách không kiềm được mà đưa tay nhéo yêu má nó.

- au... anh ác giữ vậy? Hx anh ăn hiếp am nha hức... chị Mai, anh ấy bắt lạt em kìa. -nó ôm má phụng phịu nhìn vẻ muốn lấy cắp tim người khác rồi bỗng quay sang nắm tay Mai lắc lắc làm nũng.

Mai lãy giờ nhìn thấy nó và Bách thân mật như vậy mà máu nóng muốn phun trào, đãvậy con nhỏ chết tiệt này còn quay sang cô làm nũng nữa, đúng là tức chết mà. Tay bắt đầu xiết chặt, ánh mắt nhìn nó giận dữ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play