______________________Sad

♡ Tôi lùng lạnh không phải tôi vô tâm ...

♡ Tôi cam tâm nhưng không phải giỏi chịu đựng ...

______________________Sad

Một chiếc Jaraur lướt nhanh trên đường cao tốc ở trung tâm thành phố. Trong tiếng vù vù của gió, không gian bên trong của xe đầy mùi men rượu bia nồng nặc xộc lên. Vẫn nghe rõ âm thanh biếng nhác không ý thức của một người vang lên ở hàng ghế phía sau: "Tôi muốn biến cô thành gấu koala". Giọng chàng trai mệt mỏi khàn khàn, ngập ngừng rồi lại tiếp tục vang lên đều đều: "Để cô ngày ngày bám dính lấy tôi, Hàn Nhi, Hàn Nhi". Chàng trai vẻ mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc, đôi mắt nhắm nghiền lại chưa từng hé mở ra một lần. Miệng lại không ngừng kêu tên của một cô gái trong vô thức. Đây chính là say, say rượu say cả tình a. Bộ dạng nằm trên ghế không ngay ngắn ngược lại quần áo lại xộc xệch mấy phần. Tuy nhiên vẫn còn lộ ra rõ một chút hương vị quyến rũ mê người.

Ban đêm ở thành phố K vẫn phồn hoa và bận rộn như thế.

Nhìn ánh đèn nê ông muôn màu muôn vẻ và dòng xe cộ chạy qua lại không dứt ngoài cửa sổ, Nguyên Lâm cảm thấy buồn cười muốn chết. Tay cậu run run nắm chặt vô-lăng. Cái tên này mỗi lần say rượu đều tạo ra một bộ dáng ngây thơ kute boy như thế, lải nhải mãi không thôi. Thật sự là khác người. Càng khác với vẻ lạnh lùng lúc tỉnh táo a ~~ làm cho người ta cực kỳ muốn cười lớn một trận. Ha ha! Lần này cho tiểu mỹ nhân hoảng hồn xách dép bỏ chạy. Khóe môi kéo lên khẽ cười nhẹ, Nguyên Lâm bắt đầu nhấn ga tăng tốc vọt qua các xe ở phía trước.

Lúc cậu đưa Kì Nam về thì đã hơn mười giờ đêm. Nhìn vào khoảng sân bật đèn đóm sáng như ban ngày phía bên trong rào chắn bảo vệ. Cậu thở dài bóp còi inh ỏi "Tin ... Tin ..."

Vệ sĩ canh gác bên trong nghe thấy, có hơi rục rịch. Lại nhìn ra bên ngoài không phải xe của Prinz, liền không mở cổng. Chỉ cho một người ra trao đổi.

Nói chuyện với tên vệ sĩ suốt vài phút, cuối cùng Nguyên Lâm cũng đưa được Kì Nam vào tới biệt thự. Vừa vào đến nhà chính, cậu đã bực mình ném anh thẳng xuống sofa. Phía bên trong, đột nhiên có năm người hầu gái đi ra. Người cầm khăn, người cầm này cầm kia. Khỏi nói cũng biết là chuẩn bị để chăm sóc cho Kì Nam.

Nguyên Lâm cười nham hiểm, hai mắt bỗng sáng bừng như sao sa: "Các người đi ngủ đi, để tiểu mỹ nhân chăm sóc cho cậu ta".

Bọn người hầu ngớ người ra. Tiểu mỹ nhân là ai a? Tuy nhiên bọn họ cũng không có quyền hỏi, từ từ trở về đi ra khu nhà dành cho người làm phía sau biệt thự.

Nguyên Lâm lại bắt đầu khó khăn đỡ người nào đó say như chết lên lầu. Trời ơi, cậu ta nặng như lợn. Đường đường mang danh kẻ giàu có nhất thành phố K, sau không lắp luôn thang máy đi cho dễ di chuyển. Lần này chắc cậu chết mất. Nguyên Lâm mệt muốn tắt hơi, cậu bực mình hét lên, đương nhiên là chỉ dám nói lúc anh không ý thức: "Tôi phải kêu tiểu mỹ nhân bỏ đói cậu, cho cậu giảm cân, nặng chết đi mất". Chỉ có điều bỏ đói được sao? Tên này tức giận đánh không chết người mới lạ.

Lâm Á Kỳ trong phòng đợi Kì Nam trở về nhưng đợi anh mãi cũng không thấy, cô vốn đã sắp ngủ, đột nhiên mở bừng mắt ra. Nghe tiếng bước chân với tiếng thở hồng hộc của ai đó đang đến gần phòng mình. Vội vàng hoảng sợ bật người dậy, cô ôm một cái gối đi về phía cửa phòng. Cắn chặt môi nhẹ nhàng mở ra một khe hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài kia là hai bóng đen cao lớn đang đi đến, cô trợn mắt nhanh chóng lấy tay vặn khóa cửa lại, tim muốn lọt ra bên ngoài. Đây không phải là có người dọa cô chứ? Không phải là cướp đi? Nếu là anh thì không thể có hai bóng người. Bên ngoài đã có vệ sĩ, hơn nữa đã khuya như thế này rồi, còn có ai lên trên đây? Lâm Á Kỳ hoảng sợ, căng thẳng nắm chặt cái gối trên tay, làm ơn đi nha, nếu trong phòng này có cây thì cô đã cầm cái cây rồi, đang lúc cô rối loạn, đột nhiên ở bên ngoài truyền đế tiếng đập cửa ầm ầm làm cô giật mình.

"Tiểu mỹ nhân, em mau mở cửa đón cái tên băng trôi này vào, anh mệt ... hộc ... mệt sắp chết rồi". Nguyên Lâm thở hồng hộc lấy tay đập mạnh cửa, miệng thì lại không ngừng hét lên kêu cô. Đỡ Kì Nam, anh cứ tưởng mình đang đỡ ngọn núi.

Lâm Á Kỳ nghe đến hai chữ "băng trôi" thì vội vàng mừng rỡ, nhưng cũng đề phòng mở cửa ra. Nhưng cô vừa mở cửa, đầu tiên đã là mùi men rượu bia nồng nặc xộc vào, khó ngửi đến muốn ngộp thở. Cô bịt mũi mình khó chịu nhìn hai người ở trước mặt ngập ngừng hỏi: "Anh với anh ấy uống rượu sao?".

Nguyên Lâm đỡ Kì Nam đi vào phòng, mạnh bạo buông tay ném anh lên giường. Sau đó thì cũng liền không kiềm chế mà ngã theo sau, mắt cậu nhắm nghiền lại cười gian gian: "Là cái tên này sợ em bỏ cậu ta đi nên mới uống rượu, tối nay em tự mình lo liệu". Đột nhiên cậu bật người dậy vương vai che miệng lại ngáp dài một cái, sau đó thì đứng lên đi khỏi phòng: "Anh về nhà ngủ đây, còn phải lo cho tên kia nữa, thật giống bảo mẫu a, bye bye em".

Lâm Á Kỳ mặt mày buồn cười nhìn theo dáng Nguyên Lâm: "Bye anh, ngủ ngon". Cô còn tưởng cậu ta sẽ ngủ lại đây luôn chứ.

Đóng cửa phòng lại, Lâm Á Kỳ nhẹ nhàng bước đến chỗ Kì Nam đang nằm, cô ngồi xuống giơ tay định giúp anh tháo caravat ra, trong không gian im ắng bỗng dưng anh quát lên làm cô giật nảy mình hoảng hốt rụt tay lại: "Tránh ra chỗ khác, tôi phải đi tìm con búp bê kia, các người mau bắt cô ấy đến đây cho tôi". Trong người anh cực kì khó chịu, rất nóng, nóng như bị thiêu. Chỉ muốn nôn hết ra hức ăn trong dạ dày.

Khuôn mặt Lâm Á Kỳ đen lại, buồn cười muốn chết. Cô vừa mới phát hiện có cái gì đó lạ lạ, thì ra là chỗ này. Ách ... Nam của cô không được "bình thường". Cô cười gian nhìn anh, có khi nào do say rượu mà anh nói ra hết không? Nghĩ vậy cô liền cất cao giọng: "Nam, anh có yêu Hàn Nhi không?" Thật giống thẩm vấn a!

Đợi cả buổi trời vẫn không nghe tiếng ai đáp lại. Lâm Á Kỳ cắn môi tức giận đánh vào mặt anh một cái "chát". Thật tức chết cô mà, cứ tưởng anh sẽ ngoan ngoãn như cún nhỏ.

(Tỷ đang nói Nam ca của em là chó à? :|)

Lâm Á Kỳ nhíu mày nhìn Kì Nam, trong miệng anh vẫn không ngừng kêu lên tìm cô: "Mau mang Hàn Nhi đến đây cho tôi, nhanh lên, Nhi, Hàn Nhi".

Khóe môi đỏ hồng xinh đẹp khẽ cong cong lên cười gian. Thì ra trong lúc say anh chỉ nhớ đến cô a, dấu hiệu tốt nha. Cô vui vẻ cúi xuống giúp anh cởi giày ra, nhíu mày quăng sang một bên. A! Quên nữa còn quần áo thì tính sao đây?

Nghĩ nghĩ một lát, cô bước vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm. Sau đó đi lấy khăn, quyết định sẽ lau người giúp anh. Nhúng khăn vào nước, vắt cho khô. Cô bắt đầu tháo từng nút áo của anh ra. Mặt ửng đỏ như nhỏ được máu. Chưa kịp cởi xong áo, Kì Nam đã đẩy tay cô ra, lải nhãi: "Cút xéo, tôi phải đi tìm Hàn Nhi". Ba bốn lần như vậy không mở được áo, cô tức giận la lên: "Anh mà quậy nữa, đừng trách tôi bỏ mặc anh, hừ".

Kì Nam theo trực giác nghe được tiếng hét của cô. Đôi mắt của anh mơ màng mở ra, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, mừng như mở cờ trong bụng, nắm lấy bàn tay đang cẩn thận mở áo làm cô giật mình ngẩn đầu lên: "Cuối cùng cũng thấy được búp bê". Nói xong anh liền mệt mỏi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

Lâm Á Kỳ buồn cười nhìn, trông Kì Nam say rượu đáng yêu như đứa trẻ. Làm cô thật muốn đánh yêu anh một cái thật mạnh nha. Bị mùi rượu trên người anh làm cho cô khó chịu đến muốn nôn. Nhưng vẫn cô vẫn cố giúp anh lau cho xong. Vắt khăn lại, mặc giúp anh một cái áo sơ mi, cô đỏ mặt nhìn xuống phía dưới. Thôi kệ, bỏ mặc nó đi. Dù sao cô cũng là con gái. Nghĩ vậy, cô liền leo sang một bên nằm ngủ. Vẫn là để sáng mai anh tự mình tắm rửa cẩn thận.

Nằm im lặng nghe tiếng thở đều đều của ai đó, tim cô liên tục đập mạnh "Thình thịch". Lúc trước ngủ cùng anh cũng không như vậy, đúng là yêu rồi mọi thứ liền thay đổi.

Lâm Á Kỳ cong cong khóe môi mỉm cười nhắm mắt lại bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Nếu không nằm ngoài dự đoán, ngày mai sẽ có người đến tìm cô. Phải ngủ sớm thôi.

(Còn tiếp)

- Có nhiều bạn kêu Sad để Lâm Á Kỳ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play