Thời gian như dừng lại, dừng lại từng giây từng phút. Từng cơn gió thu nhẹ
lướt qua trong một khoảng không trên bầu trời kia, trong xanh nhưng sao
ảm đạm quá. Lá vàng khẽ bay lất phất xuống như một cơn mưa bụi nhạt
nhoà. Rồi lại đáp đến mặt đất. Thu nay, có lẽ là một mùa thu buồn.
Hàn Nhi sợ hãi nhìn Kì Nam, một khoảng vắng im lặng không ai cất tiếng nói. Từ lúc nào, bàn tay to lớn rắn chắc đã không còn bất động mà bóp mạnh ở cằm cô nữa. Cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất, chỉ thấy, trong đôi con ngươi đen huyền thuần khiết của cô là hình ảnh của một cánh tay ấm
áp quen thuộc giơ lên, cánh tay ấm áp vừa nãy đã bắt được và nắm chặt
tay cô. Rồi rất nhanh chóng được hạ xuống, tạo ra một âm thanh lớn.
Cháttt ///
"A!" Hàn Nhi chỉ kịp hét lớn lên một tiếng, sau đó thì cả cơ thể dường như
vô lực liền mất thăng bằng mà ngã xuống, chẳng mai đầu lại đập thẳng vào thành ghế của sofa, do thành ghế làm bằng gỗ nên khi bị đập trúng, va
chạm mạnh đến nỗi rỉ máu đỏ tươi ở trán. Ngay sau đó, cô liền thê thảm
mà té xuống sàn gạch hoa của biệt thự, cảm giác lạnh lẽo từ phía dưới cơ thể truyền về làm cô bất giác run run người.
Kì Nam hung hăng nhìn cô, đôi mắt hằn lên từng tơ máu như đẫm đầy huyết
hồng cứ âm trầm dán lên cả cơ thể yếu ớt nhỏ bé dưới chân kia. Bóng dáng cao lớn đầy những dấu vết của quỷ ma, môi anh khẽ nhếch lên cười bỡn
cợt, giọng nói trầm trầm khàn khàn không mang lên một tia tức giận.
Nhưng ngược lại, đôi con ngươi hổ phách đã dấy lên một ngọn lửa khó dập
cháy.
- Ai chỉ cô vào đó, là ai?
Hàn Nhi không đứng lên, cô vẫn ngồi dưới chân anh, chống bàn tay của mình
lên sàn gạch. Ngước nhìn anh, cô cảm thấy thật đáng sợ. Thế nên vừa
ngước mặt muốn nhìn, cô lại liền gục xuống không dám nữa. Mà một bên má
trắng mịn khi nãy vừa bị anh đánh kia từ lúc nào đã sưng tấy, đỏ lên như máu tươi. In hằn cả năm dấu ngón tay tàn nhẫn. Vết thương ở trán, cũng
lại là một chất lỏng quen thuộc đang từ từ chảy xuống. Mùi máu bốc lên
thật tanh tưởi. Hiện tại trên khuôn mặt cô, đều đã bị tổn hại, bên má
trái, máu chảy xuống nhuộm đẫm cả tóc mai. Cụp mí mắt, cô là người tương đối thoải mái, nên không thích ép bản thân mình làm những việc không
muốn. Ngay lập tức liền chỉ tay về phía thím Nhu ở sau lưng Kì Nam, run
run giọng đáp.
- Là. . .Là bà ấy. . .cố ý khiến tôi đến đó.
Nghe thấy Hàn Nhi trả lời, đôi mắt Kì Nam chợt bỗng lóe sáng bén nhọn. Khuôn mặt tà mị vẫn lạnh lẽo, vẫn yêu nghiệt. Chỉ có điều, cũng vẫn bình
thản. Bạc môi hé mở, anh nhàn nhạt thốt ra từng chữ. Khóe miệng câu lên
âm trầm cười lạnh.
- Là bà ta?
Lúc này Hàn Nhi mới ngước mặt lên nhìn anh. Cô nhìn anh sợ hãi, đôi con
ngươi mang đầy những nét lo lắng u buồn. Cô nhìn thẳng anh, lại mỉm cười yếu ớt đáp. Giọng điệu như một lời cầu khẩn. Hàn Nhi đã từng hung hăng
chửi anh đâu rồi, sao bây giờ trước mặt anh, cô lại yếu ớt thế. Chỉ biết khi thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy xa lạ, trái tim đang đập mạnh của cô cũng dường như muốn dừng đập.
- Tin tôi đi, có thể một lần thôi, được không?
Thím Nhu nhìn Hàn Nhi bị chảy máu cùng bị đánh, trong lòng bỗng chốc hả hê.
Bất ngờ nghe cô nói tới mình. Ánh mắt ghét bỏ, cúi người xuống, dường
như sợ xăng không đủ đốt rừng, liền bịa thêm một chuyện.
- Cậu chủ a, già không có nga, là cái cô tiểu thư này gạt người, già còn
thấy rõ cô ấy dẫn tiểu thư Ân Diệp vào đấy nữa. Quả là miệng rắn. . .
- Câm miệng.
Chưa để thím Nhu nói hết, Kì Nam đã lên giọng chửi, anh đánh cô. Không phải
là ai cũng có quyền sỉ nhục cô. Anh không cho phép. Sau khi thím Nhu im
lặng, anh lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô, đối với vết thương đang
chảy máu trên trán cô, anh vẫn không hề quan tâm.
Mà Hàn Nhi, vừa nghe mình bị hại tiếp, lại giật mình nhìn thẳng vào thím
Nhu, chỉ tay hoảng hốt nói. Bà ta muốn sao mới vừa lòng bà ta đây, rõ
ràng toàn bịa chuyện.
- Tôi không có, là bà ấ. . .
Cháttt ///
Chưa để cô nói xong, lại một bàn tay nữa tán thẳng vào mặt cô, đau đớn bật
cả máu ở khóe môi. Anh đứng phía trên, cao ngạo nhìn xuống cả cơ thể yếu ớt phía dưới. Cười lạnh nhạt rít từng chữ qua kẽ răng. Giọng điệu lạnh
lẽo như tula gọi hồn. Sâu trong đáy mắt u tàn là những tia đen tối, mịt
mù khiến người ta hoảng sợ. Bàn tay dính đầy máu đỏ tươi ở vết thương
của cô.
- Câm miệng cho tôi, dù bà ta có
làm gì thì cô cũng có thể không làm theo. Nơi ở của cô, "chỉ có trong
biệt thự này" thôi. Ai cho phép cô ra phía bên ngoài? Nhớ kĩ, cô là búp
bê của tôi, mãi mãi cũng không có quyền đòi hỏi. Từ nay tránh xa Dương
Ân Diệp, nếu không đừng trách tôi giết luôn cô.
Nói xong, anh liền ngồi xuống lấy bàn tay đầy máu của mình (tay phải) nâng
khuôn mặt cô lên. Ánh mắt anh âm u, ma dại hiện lên vài tia đau đớn
không chừng. Sâu trong đó, đầy một thứ tình cảm khó phân biệt. Đôi cung
khẩu khẽ mở ra cười tà mị.
- Trong nơi đó, vườn hoa của tôi, nếu cô thấy được gì, tốt nhất quên nó đi.
Hàn Nhi nhìn thẳng vào mắt Kì Nam, hai bên má sưng tấy, còn một bên thì lại bao phủ đầy máu. Cô bị anh tán hai cái vào mặt, bây giờ thì đã rõ. Anh
là yêu nghiệt, không có nhân tính con người nên mong anh tin cũng vô
ích. Rồi cô bỗng nhiên bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng nấc. Gạt tay
anh ra khỏi cằm mình. Cô tự tiện đứng lên, khóe mắt đỏ hoe đi, từng giọt lệ trong cứ như trân châu đứt dây tuông xuống như mưa đổ, khóe môi rướm máu đỏ tét ai oán nói ra từng chữ.
- Anh kêu tôi quên đi, là anh sợ tôi biết được bí mật của anh? Hay anh sợ tôi biết được anh xem tôi là kẻ thay thế, được, làm kẻ thay thế, tôi chấp
nhận nhưng hôm nay anh vô lý đánh tôi, còn cấm sự tự do của tôi,anh cứu
tôi về không phải là mọi thứ của tôi đều do anh định đoạt. Dương Kì Nam, tôi cực kỳ chán ghét anh.
Bao nhiêu ủy khuất, tức giận trong lòng, cô thừa một dịp nói ra hết, sau đó cũng liền nhanh chóng chỉ tay về phía thím Nhu.
- Thím, cháu không làm gì thím tại sao lại cố ý bịa chuyện muốn hại cháu?
Thím Nhu nghe xong len lén đưa mắt nhìn Kì Nam, lúng túng ngay tại chỗ.
- Tôi. . . không có.
Hàn Nhi nheo mắt nhìn thím Nhu hừ lạnh, người tốt với cô, cô tốt lại. Người xấu với cô thì đừng mong cô dùng hai từ cao thượng khoan dung để đối
xử.
Thấy mình có vẫn nên không ở lại, thím Nhu cười tà tà âm hiểm nhìn Hàn Nhi một cái, sau đó thì lại cúi người hướng Kì Nam nói.
- Già nên đi trước, xin phép cậu chủ.
Sau khi thím Nhu đi khỏi. Một không khí ảm đạm bao trùm lên cả không gian.
Hàn Nhi xoay người lại nhìn Kì Nam. Cô phát hiện bóng lưng to lớn của
anh có chút lảo đảo. Ánh mắt âm u dừng lại trên người cô. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa gục mắt thều thào nhỏ, trông anh lúc này không giống như chàng trai lạnh lẽo lúc nào nữa. Nhìn thật yếu ớt, mệt mỏi.
- Tôi không xem cô là người thay thế.
Hàn Nhi há miệng nhìn Kì Nam, kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn. Anh mà
cũng có lúc như thế này sao? Giọng điệu của anh đã giảm bớt hàn khí. Vừa nãy còn đánh cô đây mà. Anh đang làm cái dạng gì cho cô xem đây. Ngay
lập tức cô cất giọng cãi lại.
- Rõ ràng tên của tôi. . .
Lần thứ nhất chưa kịp nói hết lời đã bị anh cắt ngang. Giọng nói trầm ấm
khẽ vang lên cả một không gian. Do anh cúi đầu nên cô không thể nào thấy được biểu hiện của anh trên khuôn mặt nam thần tuyệt mĩ. Nhưng cô cũng
đâu biết, ánh mắt đang bị che khuất của anh đang bị bủa vây bởi một sự
cô đơn lạnh lẽo.
- Cô nói cô là kẻ thay thế, hay cô sợ mình là kẻ thay thế nên đau lòng vì cô yêu tôi?
Hàn Nhi trợn mắt nhìn Kì Nam, anh đang nói gì thế. Gì mà cô yêu anh. Không
phải, mãi mãi không phải. Cô không thể nào yêu anh. Nhưng tại sao mặt cô lại tự dưng nóng lên? Nhắc đến mình là kẻ thế thân, tronng lòng như bị
kim châm, tim thắt lại từng đợt đau nhói. Mặc dù thấy kì lạ, nhưng cô
vẫn mở miệng phản bác. Nói cô yêu anh, chắc là do anh tự suy diễn.
- Tôi khôn. . .
Lời thứ hai chưa kịp nói hết, lại bị Kì Nam tiếp tục cướp mất. Đôi môi mỏng bạc tình nào đó khẽ câu lên hình thành một vòng cung mị hoặc đầy cám
dỗ. Anh lại cất giọng cái giọng nhàn nhạt quen thuộc của mình mà ma mị
nói nhỏ.
- Tôi tệ lắm, đừng yêu tôi.
(Còn tiếp)
ʚiɞSad's Xù'x Ú's Nu'ssʚiɞ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT