Thời gian cứ thế trôi đi, một năm mười hai tháng cuối cùng cũng chỉ như cái chớp mắt. Có nhiều việc ngỡ như quên thật ra lại sâu sắc ám ảnh đến tâm can, lắng mình nằm yên chực chờ cơ hội một lần nữa trở mình khiến con người day dứt. Vỏ cây sần sùi trong khuôn viên trường bao nhiêu vết nứt là bấy nhiêu nỗi niềm không thể gọi tên trong ẩn chứa trong thâm tâm Hà Thanh.
Đã từ rất lâu rồi, lâu đến tựa chừng như ngay cả niềm vui chỉ tựa một nụ cười, đớn đau gian khổ cũng như giọt nước mắt nhẹ rơi. Bắt đầu vào ngày anh gặp cô trong bữa tiệc xa hoa ấy, Vân Nha bé nhỏ với chiếc váy màu vàng rực rỡ tựa ánh dương, hai bím tóc dày nhưng ngắn lắc lư theo mỗi bước chân, Hà Thanh đã có lúc nghĩ rằng cuộc đời sau này định sẵn sẽ mãi dành cho cô bé nghịch ngợm anh gặp hôm ấy…
Vậy mà trải qua bao nhiêu chuyện, nghĩ lại tất cả chỉ như phút bốc đồng ngây thơ của trẻ con, bởi vì giờ đây, Hà Thanh đã có thể chắc chắn một điều rằng; con đường của anh và Vân Nha là không giống nhau, ép buộc được gì khi bản thân anh không dành cho cô thứ gọi là tình yêu.
Tri kỉ… không hơn không kém.
Vẫn những lần hẹn cùng nhau ăn trưa trong khu vườn phía sau khu nhà nghệ thuật, những lần cùng đi dạo nói chuyện bâng quơ đủ thứ chuyện trên đời, vài lời hứa chẳng hại ai, dăm suy tính cho tương lai phía trước. Hà Thanh và Vân Nha, hai con người tưởng như sẽ dành cuộc đời cho nhau dưới con mắt của chúng bạn và gia đình.
Kết thúc năm thứ nhất, khoảng chừng giữa học kì năm thứ hai, Vân Nha bắt đầu ngỏ ý rủ Phương Vũ Hiên cùng ăn trưa chung với họ. Cô nhận thấy việc để cậu bạn tha thẩn một mình vào giờ nghỉ trưa là điều không nên, nhất là khi giữa ba người đã có rất nhiều chuyện vui.
Một ngày ít nắng, cô sinh viên chân thấp chân cao chạy đến chỗ hẹn quen thuộc, lá me nhỏ xíu dính lơ phơ trên mái đầu, đôi tay giữ chặt một vật trước ngực.
-Vũ Hiên, Hà Thanh nhìn này! _ Vân Nha gọi.
- Từ từ thôi, ngã bây giờ. _ Vũ Hiên nhắc, cậu phủi lá cây trên băng ghế đá bên cạnh, xếp lại chồng sách mới mượn của thư viện rồi nhìn Vân Nha. _ Cái gì thế?
- Máy ảnh đấy!
- Sao cơ? _ Vũ Hiên quay sang Hà Thanh. _ Cậu biết à?
- Tất nhiên, tối qua cô ấy cứ nằng nặc đòi tôi đi chọn máy cùng, báo hại sáng nay không có bài nộp thầy…
- Chứ không phải anh lười rồi đổ vấy hết cho em à?
Hà Thanh và Vân Nha cứ thế nói qua nói lại một lúc, tận cho đến khi Vũ Hiên dọa sẽ ăn hết phần mới khiến cho cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Vũ Hiên này!
- Sao?
- Cậu đẹp thật đấy!
- Vân Nha có thấy dùng từ ‘đẹp’ như thế với mình là chê cười các bạn nữ khác hay không? _ Phương Vũ Hiên vẫn tập trung vào quyển sách đang đọc dở, chậm rãi trả lời.
- Không đâu, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, tớ cứ nghĩ cậu là bạn gái mới của Hà Thanh, vì cậu mà anh ấy quên mất hôm lễ hội cũng chính là sinh nhật tớ nữa cơ. Buồn cười nhỉ? _ Vân Nha vui vẻ nói.
Ở đầu kia cái bàn, Hà Thanh nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.
- Nhưng thật may… _ Cô gái rời khỏi ghế, ôm lấy cánh tay rồi dựa đầu hít hà mùi dầu thơm từ mái tóc Vũ Hiên. _ Cậu là con trai nhỉ? Hai người làm sao mà yêu nhau được chứ?”
Không biết Vũ Hiên nghĩ gì trong đầu khi nghe những lời nói ấy, chỉ biết cậu thôi không đọc nữa mà gấp lại những trang giấy, ngón tay gầy với đầu móng hồng hào búng nhẹ lên chóp mũi Vân Nha.
- Phải rồi, người như cậu ấy chỉ có Vân Nha mới là tuyệt nhất! _ Vũ Hiên nhẹ giọng trả lời rồi ngả người nhìn trời, mắt kính đang mang phản chiếu nền trời xanh cùng mây trắng thấp thoáng giữa những tán cây thẫm màu. _Yêu sai người, cuối cùng chỉ mang lại nỗi đau
mà thôi…
Câu nói cuối cùng đó dường như không dành cho Vân Nha. Bởi vì cô gái vẫn thích thú nghịch tóc Vũ Hiên, chiếc máy ảnh mới mua bị lật qua lật lại đến chóng mặt.
Sau đó, Vân Nha bắt đầu chạy ngang chạy dọc đòi chụp hình mọi người. Ngay cả Lý Hạo Đình với vẻ chán chường hận đời hút thuốc trong một góc hành lang khuất cũng bị kéo ra ngoài, hắn vốn không muốn làm em gái mình mất hứng nên miễn cưỡng đứng im.
Tách.
Ba người Hạo Đình, Vân Nha, Hà Thanh trong bức hình chụp từ máy ảnh lấy liền trên tay Vũ Hiên. Ba con người, ba thái độ, ba suy tính khác nhau. Vào lúc ấy, mấy ai có thể ngờ rằng, sau này nhìn lại chẳng còn được như xưa.
Lý Hạo Đình hơn Vân Nha một tuổi, năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp vẫn nghĩ rằng sẽ thuận lợi suôn sẻ trôi qua ngờ đâu lại xảy đến một biến cố lớn. Tất cả bắt nguồn từ cái chết của một cô gái tên Nhạc Tự Linh.
Quay ngược trở về trước hai ngày, bà chủ của một dãy nhà trọ nằm phía đông thành phố trong lúc thu tiền giữa tháng đã nhận thấy gian nhà của chị em họ Nhạc có điều bất thường.Bỏ qua cô chị Tự Hòa phải vào viện tâm thần để điều trị tâm lý, thì cô em gái Nhạc Tự Linh hầu như không bao giờ đóng kín cửa cả đêm lẫn ngày như thế này.
Khu nhà trọ phía đông vốn là nơi của người có thu nhập thấp, chật chội, bẩn thỉu nhiều rủi ro, thế nhưng đối với những người làm không đủ ăn thì có một nơi để ngả lưng mỗi tối đã là điều may mắn nhất, bởi thế mặc kệ người ta nói ra sao về nơi đó thì vẫn không có ít người đến thuê trọ.
Tự Linh và Tự Hòa, không quá xinh đẹp nhưng thừa vẻ hiền dịu ngoan ngoãn. Cô chị Nhạc Tự Hòa nghe đâu trước kia quen được một vị thiếu gia nào đó họ Lý, hàng xóm và những người quen biết cũng vì thế mà mừng cho cô gái nghèo, thế nhưng chuyện đời thật khó nói trước. Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi sau đó, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà cái bụng của Tự Hòa ngày một lớn, thần trí cũng không còn bình thường như trước mà thường xuyên thất thần lơ đễnh.
Người tốt bụng thì mỗi ngày một lần ghé qua phụ giúp trông nom, người xấu tính thì chì chiết dè bỉu sau lưng cô gái chửa hoang bị người yêu bỏ. Cứ thế tất cả mọi việc đều dồn lên đầu em gái Tự Hòa là Tự Linh.
Ban ngày Tự Linh nhận vá áo sửa đồ, ban đêm thì đóng cửa đi làm thứ gì đó. Thời gian đầu khó khăn đủ điều, có những hôm Tự Hòa nổi điên lao vào đống quần áo cô nhận làm mà xé tan nát, khiến cho tiền không những không kiếm được mà còn phải đền lại cho người ta. Tuy nhiên thời gian gần đây, không rõ Nhạc Tự Linh kiếm được việc mới hay được lên chức mà đã có thể đưa chị gái mình phá đi cái thai trong bụng kèm theo điều trị nội trú ở một viện tâm thần trong thành phố.
Ai có thể ngờ rằng, Nhạc Tự Linh thế mà lại thắt cổ tự tử.
Bình thường cô gái sẽ dậy từ sớm, mở tất cả cửa sổ cũng như cửa ra vào cho thông thoáng, sau đó mang cái may máy cũ ra chỗ có nắng chiếu vào mà bắt đầu cặm cụi với đống quần áo. Thế nên sau ba ngày liên tục không thấy bóng dáng, cộng với mùi lạ thoát ra từ gian nhà, bà chủ họ Giang quyết định kêu thợ đến phá khóa kiểm tra bên trong.
Nội thất rẻ tiền ngổn ngang, chai lọ vương vãi, một bóng đen cứ thế đung đưa theo cơn gió lùa qua cánh cửa mới mở. Gương mặt vàng vọt, mắt mở to, chân tay phù nề nhưng vẫn còn có thể thấy được đôi ba phần dáng người lúc sống. Ruồi bọ cứ thế chao đảo, nếu nhìn kĩ còn có thể mơ hồ thấy được khóe mắt trợn trừng kia có vật gì đó trăng trắng ngoe nguẩy.
Tự Linh chết rồi, cảnh sát đến. Họ kiểm tra một lượt xung quanh và phát hiện vài thứ liên quan đến Lý Hạo Đình. Lại thêm một thời gian, lần này dính dáng đến Nhạc Tự Hòa, rồi người này người kia. Cho đến khi sự việc gần như không thể kiểm soát được, Lý Thừa Ân quyết định dùng tiền cũng như sự quen biết của mình che giấu tất cả.
Lý Hạo Đình cứ thế ra nước ngoài dưới danh nghĩa học nâng cao, nhưng thực chất những người trong cuộc đều biết rõ tất cả chỉ là chạy trốn khỏi tai tiếng chờ cơ hội lắng xuống mà thôi.
Chỉ là… nếu như hắn mãi không trở về thì tốt rồi…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT