Lão ăn xin ăn xong miếng bánh bao còn ở trên tay rồi nói sau đó
lững thửng bước đi, dáng vẻ cô đơn mà đìu hiu. Còn Du Vân thì
mờ mịt nhìn ông ta. Hắn không hiểu.
"Nhà tù sao? Nhưng nó nghĩa là gì?"
Du Vân ngơ ngác mà ngồi ở đó. Lòng của hắn bay bổng, nhớ lại
lúc trước khi hắn là một con rắn nhỏ, mỗi ngày nằm sưởi nắng ở trên bãi cỏ, một cảm giác thoải mái nhưng cũng đầy buồn
tẻ, vì lúc đó hắn cũng như ở trong một cái tù, không thể nào ra ngoài, không biết thế giới này là cái gì, cho đến lúc hắn được cơ duyên truyền thừa, mỗi ngày nằm sưởi nắng nhưng có
thêm một công việc, đó là tu luyện, sau đó hóa thành người....
"Đợi đã... Hóa hình???"
Du Vân như bắt được cái gì đó rồi liên tưởng đến những lời lão ăn xin nói.
"Hahaha.... Đây không phải là nhà tù giam cầm thân thể con người... Hahaha...."
Du Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to lên sau đó hóa thành độn
quang bay thẳng lên bầu trời rồi biến mất, mà thành thị dần
dần nhạt nhòa rồi biến mất, mà ở chỗ một góc đường nào đó
có một lão ăn xin đang ngồi đó, khi Du Vân cười to lên rồi phóng lên trời ông lão cũng mỉm cười mà nhìn Du Vân biến mất ở trên bầu trời...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT