Du Vân ánh mắt hiện lên vô tận phẫn nộ nhưng cũng nghĩ ở trong
lòng mà không nói ra, tiếp tục tràn ra yêu khí mà chạy đi.
Mà phía sau Du Vân là Lục Bình khi chứng kiến sương mù màu
vàng thì ngân ngơ nhưng sau đó vẻ mặt dữ tợn cười lên:
"Tốt, một tên yêu tu, nhưng hôm nay yêu tu hay cái gì tu cũng phải chết."
Lục Bình nhanh chóng lao vào phía trong sương mù, dùng tinh thần lực của Trúc Cơ hậu kỳ dò xét Du Vân mà đuổi theo, nnưng mà
sương mù này rất kỳ quái, tinh thần lực quét qua như đá chìm
đáy biển làm cho Lục Bình chạy loạn lên...
"Đáng chết yêu tu... Ngươi không thoát khỏi ta đâu..."
Du Vân một đường chạy như điên vào trong núi, càng vào sâu thì
cây cối càng rậm rạp che ht cả ánh nắng mặt trời, chạy khoảng một tiếng sau Du Vân mới dừng lại mà thở hồng hộc.
Sau khi nghỉ ngơi Du Vân mới dùng tinh thần lực chỗ bị quả cầu
lửa phóng vào, chỉ thấy sau lưng một mảng da bị cháy đen, Du
Vân lấy thuốc chữa thương mà bô lên đó, cảm giác mát lạnh xoa
dịu đi vết thương bị bỏng, đến lúc này Du Vân mới nhìn xung
quanh, khắp nơi đều là cây cối không nhìn thấy một đường đi nào cả.
Du Vân lấy ra ngọc giản bản đồ dùng tinh thần lực quét vào
nhưng cũng không thấy cái điểm xanh của mình nằm ở chỗ nào,
có lẽ nơi này người của Vạn Vật Các không tới nơi này nên chưa được vẽ ra.
"Haizzz"
Du Vân thở dài một hơi, đứng dậy đi về phía trước. Càng đi cây
cối càng rậm rạp chằng chịt, Du Vân phải nhảy lên các cây mà
đi.
Đi khoảng hai mươi phút nữa thì Du Vân thấy một cái sơn cốc, hai bên sơn cốc là là vách đá thẳng đứng, Du Vân thấy vật thì vui mừng bước ra, nhưng vừa ra khỏi rừng cây thì...
"Ha ha ha, tên yêu tu đáng chết, ngươi cuối cùng cũng đi ra?"
Lục Bình và mấy tên hộ vệ đạp trên phi kiếm trôi nổi trên không trung mà cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT