Leng keng...
Mộ Hạ nhíu mày, cảm giác tay chân như bị thứ gì đè nặng. Chẳng phải nàng bị rơi xuống núi cùng hai viên đạn ghim vào tim và vai sao? Như thế nào lại ở trong kiệu hoa?
Leng keng...
Tiếng xích sắt va chạm vang lên gây sự chú ý của nàng.
Xích?
Cái gì đang diễn ra thế này?
Cổ tay truyền đến một cảm giác đau rát không thể tả. Mộ Hạ nhìn cổ tay, có lẽ do lúc trước cổ tay ma sát với xích sắt quá nhiều nên bây giờ vết thương bị nhiễm trùng hơi sưng lên a.
Nàng liếc mắt nhìn trang sức trên đầu, đưa tay lấy cây trâm ngọc bích xuống bắt đầu cạy mở xích trên tay. Chợt thấy cổ tay vẫn rát, nàng đưa tay nhìn kĩ.
Muối? Hừ, được lắm, đã xích tay chân người ta lại thì thôi đi, lại còn xát muối lên, quả là không muốn sống mà.
Đôi mắt lạnh nhìn khắp kiệu đánh giá tình hình xung quanh. Chợt đầu đau nhói, Mộ Hạ nhíu mày nhắm mắt lại. Một khoảng kí ức không phải của nàng ùa về.
Lát sau Mộ Hạ mở mắt, trong mắt lóe lên tinh quanh. Thời đại này chia làm bốn nước Bắc Hạ, Tây Lăng, Đông Cát, Nam Mộc. Bốn nước luôn giữ nền hòa bình mà sống yên ổn suốt mấy trăm năm nay. Còn tên của thân thể này là Gia Cát Mộ Hạ, là công chúa ngực to não nhỏ của nước Đông Cát, bị phụ hoàng đưa đi hòa thân với Bắc Hạ, làm tân nương của Tà Thần Hạ Vũ Mặc.
Đưa tay vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài, đây là đang đi đến vương phủ của tên Tà Thần gì đó đi.
“Ai dô, công chúa, người không nên nhìn ra ngoài như thế này đâu.”
Chợt bà mai béo ú đi đến kéo tấm rèm lại, nghe giọng điệu õn ẽn cùng thứ mùi gay mũi của bà ta khiến nàng thêm chán ghét. Mộ Hạ lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”
Bà mai trợn mắt nhìn vị công chúa của Đông Cát ghét bỏ kéo rèm lại sau đó bà ta mới phản ứng lại.
Nàng...nàng ta dám khinh bỉ bà. Cái thứ đó dám... Trời ạ, đường đường là bà mai do hoàng hậu Đông Cát đặc biệt mời đến, bà ta còn đứng đây tới bây giờ là nể mặt hoàng hậu giao nhiệm vụ cho. Thế mà thứ phế vật kia lại ghét bỏ bà.
Bà mai ngúng nguẩy thân mình tiến lên phía trước, thấy hạ nhân nhìn bà trân trân liền thẹn quá hóa giận mắng: “Nhìn gì mà nhìn? Có tin ta móc mắt các ngươi không hả?”
Đám hạ nhân nghe vậy liền tập trung vào việc của mình không dám lơ là đắc tội bà mai kia.
“Biết thế thì ta đã xát thêm ớt vào. Hừ!”
Mộ Hạ ngồi bên trong nghe thanh âm kiêu ngạo của bà mai ở ngoài thì khẽ nhếch mép. Nghĩ là nói như thế thì nàng không nghe được sao? Ngu xuẩn a.
Chợt nàng nhớ tới chuyện quan trọng, làm sao để trốn khỏi đây bây giờ? Ánh mắt Mộ Hạ chợt lóe lên khi nhìn sợi dây xích, nàng bỗng cảm thấy nó không đáng ghét như lúc nãy a.
“Người đâu! A! Người đâu! Mau cứu bản công chúa!”
Nghe tiếng la của nàng, bà mai cùng hạ nhân bất chấp cái gì là lễ nghi liền vén rèm nhìn vào. Bà mai vẻ mặt lo lắng nhưng giọng điệu như vui mừng khi thấy người khác gặp họa: “Sao? Sao? Có chuyện gì?”
“Rắn! Có rắn!”
Mộ Hạ vẻ mặt sợ hãi chỉ về phía ghế ngồi.
Bà mai nhìn qua liền thấy “con rắn” kia đang ở dưới tấm lót ghế. Mặt biến sắc liền sai người vào bắt.
Mộ Hạ lợi dụng thời cơ nhảy ra ngoài, mắt thấy bà mai sợ hãi chạy đến chỗ con ngựa chở hàng đứng thì mắt nàng lóe tia âm lãnh. Nàng lặng lẽ đi đến rồi vỗ mạnh vào mông con ngựa, con ngựa hí dài rồi vọt về phía trước.
Còn bà mai, bà ta vốn đang xoắn xoắn dây ngựa vào tay nhìn đám người kia bắt rắn thì con ngựa tung vó chạy kéo luôn bà ta đi. Bị kéo lê dưới đất mà chả ai quan tâm bà, muốn buôn dây cương ra nhưng không hiểu sao bà lại cột chắc như vậy.
Mộ Hạ nhướn mày nhìn con ngựa đang kéo bà mai đi, uy lực thật kinh người a.
Sau đó nàng nhanh chóng chạy đi.
Sau một hồi chạy, Mộ Hạ phát hiện không có ai đuổi theo cước bộ liền chậm lại. Ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh. Đi khoảng hai canh giờ nành mới thấy có điểm gì đó kì lạ, sao đi mãi chỉ có rừng trúc này vậy?
Mộ Hạ không kiên nhẫn bước đi tiếp, ghi nhớ khung cảnh xung quanh, lát sau nàng vẫn đứng tại chỗ cũ.
Mộ Hạ: “...”
Đang chán nản chợt nàng nhìn thấy phía trước có một cái cổng, tâm tình trở nên vui vẻ. Mộ Hạ đi nhanh về phía trước, khi nhìn kĩ tấm bản được ghi trên cổng. Lúc này đây Mộ Hạ có một cảm xúc muốn đánh người.
Tấm biển đề: “Nhị Trúc Viện.”
Và phía sau cái cổng đó là một rừng trúc khác thân thấp hơn rừng trúc phía nàng đi lúc nãy.
Những thứ đó không quan trọng, quan trọng là...lối ra ở đâu a.
Mộ Hạ tức tối lớn tiếng mắng: “Là tên phá gia chi tử nào xây mấy cái rừng vô bổ này làm tiêu hao của cải nhân dân đây a!”
Lúc này hoàng cung Bắc Hạ, Dưỡng Tâm điện.
“Ách xì!”
Hoàng thượng Hạ Vũ Quân xoa xoa mũi, nghi hoặc, là ai đang chửi hắn, không lẽ là nhị hoàng đệ?
Hoàng hậu ngồi bên cạnh đang bóc trái hồ đào nghe thấy hoàng thượng ách xì liền có vẻ mặt cười cợt nói: “Chàng có phải là lo lắng cho hôn sự của tên Vũ Mặc đó quá rồi không? Nếu hắn không muốn thì thôi, chàng ép làm gì?”
“Ai, bây giờ chắc hắn đang đi đón vương phi của hắn rồi nhỉ? Dù gì nàng ấy cũng là mỹ nhân của Đông Cát a, chắc chắn nhị đệ sẽ thích.” Hoàng đế bệ hạ cười hì hì giúp tức phụ lột vỏ hồ đào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT