Cái giọng điệu lạnh lùng đó rõ ràng là giận tôi lắm... tôi xìu mặt xuống.

Đúng thật trong chuyện này tôi mới là người có lỗi. Khải đâu có làm gì... mà cái kiểu nói chuyện đó của hắn... không phải là đang ghen đó chứ, lại còn hờn dỗi vì tôi bỏ hắn chạy sang bên kia trò chuyện kìa?

Càng ngày Khải càng đáng yêu thì phải.

Tôi liền chạy đi làm hòa.

Khải đang ở trong bếp đeo tạp dề thuần thục nấu ăn, tôi ôm ngang eo hắn từ phía sau.

Khải hơi giật mình trước hành động đột ngột của tôi, nhưng giận thì vẫn hoàn giận, hắn không thèm xoay người nhìn tôi, chẳng thèm phản ứng gì lại ngoại trừ cái nhún vai vì bị giật mình.

Tôi cứ bám lấy hắn như một con lười dai dẳng... Khải đi đâu tôi liền lết theo đó. Có lẽ là vướng víu quá, nên hắn tức giận quay sang tôi, nhíu mày: “Có tránh đi không?”

Cái nhíu mày đó của hắn làm tôi hơi rét... mắt tôi bắt đầu thấy cay cay. Tôi run run tay buông hắn ra, tủi thân lủi thủi qua ghế ngồi nhìn hắn làm.

Khải thấy vẻ mặt đó của tôi, trong mắt có vài phần dao động, nhưng ngay lập tức trở về vẻ lạnh lùng, xoay người tiếp tục làm thức ăn.

Tôi nằm dài ra bàn, ngân nga hát mấy câu nhỏ xíu... ấy vậy mà hắn vẫn nghe thấy. Vừa rửa rau, Khải vừa nói: “Ra phòng khách xem ti vi đi, ngồi đó làm phân tâm quá.”

Tôi bặm môi, cảm giác càng tủi thân hơn...

Chắc thấy tôi ngứa mắt quá, nên cũng chẳng cho tôi nhìn hắn.

Tôi lại lủi thủi ra phòng khách nằm dài lên sô pha xem ti vi hệt như những gì hắn nói. Nhưng ti vi chán quá, chưa đầy năm phút tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài, trời lại bắt đầu mưa, những giọt mưa lất phất như hòa quyện vào không khí lan tỏa vào trong nhà Khải tản mác một mùi hương dễ chịu của những cánh hoa ẩm ướt.

Tôi giật mình tỉnh giấc khi bên tai vang lên tiếng đàn quen thuộc.

Khải lặng lẽ ngồi bên cạnh chiếc ghế tôi đang nằm trên, khẽ gãy đàn. Tự nhiên tôi có một cảm xúc lâng lâng không tên... từ trước đến nay tôi chừa từng cảm nhận thấy.

Chỉ là tự nhiên cảm thấy rất muốn ôm hắn.

Tôi chống tay ngồi dậy, Khải nhìn tôi, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc.

Nghe tiếng đàn... tôi chợt nhận ra nó là Bad Day... liền ngân nga hát theo hắn. Khải không dừng lại, dường như là đang đánh đàn cho tôi hát.

Tiếng mưa rả rít bên ngoài cùng tiếng gió, dường như không làm lạc đi chất giọng cao bổng của tôi phối với tiếng đàn ghi ta của Khải.

Bài hát chấm dứt, cũng là lúc Khải buông cây đàn... bụng tôi một hồi reo lên.

Tôi xấu hổ nhìn về phía hắn. Khải xoay người, để lại một câu: “Vào trong ăn đi, để thức ăn nguội thì không tốt.”

Tôi phì cười. Thái độ như thế này có phải là đã được tha thứ rồi không?

Tôi toe toét theo hắn vào nhà bếp. Trên bàn đầy những món ăn thơm lừng, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Trên bàn ngoài trừ những món ăn đầy màu sắc, còn có hai chén cơm lớn, cùng với hai đôi đũa, hai cái muỗng, hai cái nĩa...Hai bộ y hệt nhau làm tôi cảm thấy như nó là một đôi. Giống như hắn đã chuẩn bị riêng cho tôi sẵn một bộ ở nhà hắn để tôi đến sẽ có mà ăn... ý là... tôi sẽ đến đây thường xuyên.

Nói thì nói vậy thôi chứ ở nhà của tôi cũng có một bộ y hệt dành cho hắn. Giống như chúng tôi đã quá quen với việc cùng nhau dùng bữa, cùng nhau quậy phá. Mấy đêm tôi đói bụng một mình ở nhà nấu mì ăn... cái cảm giác khi chỉ có một mình mình ngồi trên bàn ăn nó thật sự rất cô đơn.

Những lúc như vậy tôi lại nhớ đến hắn... nhớ đến cái con người trong nóng ngoài lạnh kia... mặc dù là khi ngồi ăn đối diện hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng... nhưng chỉ cần hắn hiện diện trong tầm mắt tôi, tự nhiên thế giới của tôi sẽ sáng bừng lên, không gian xung quanh tôi tự khắc sẽ trở nên thật lung linh, tự khắc, mọi thứ sẽ trở nên thật vui vẻ.

Tôi cứ cười tủm tỉm nhìn Khải, ngồi vào bàn ăn... lặng lẽ cho một miếng thịt vào miệng.

Bạn trai tôi rất là đa hệ, hoàn hảo ở tất cả mọi mặt!

...

Một tuần của chúng tôi cứ lặng lẽ trôi qua như vậy... giờ giờ vui vẻ, ngày ngày vui vẻ, bởi lẽ chỉ cần là ở cạnh nhau, ắt hẳn mọi công việc buồn chán nhất cũng sẽ trở nên vui vẻ.

Nói là một tuần của chúng tôi, là bởi vì tôi và Khải cư nhiên dính nhau 24/24... tôi thậm chí còn soạn sẵn một mớ quần áo bỏ vào va li đem sang nhà Khải để khi cần thì còn có mà mặc. Dường như tôi và hắn ở cạnh nhau còn nhiều hơn là khi tôi ở cùng con Lâm.

Sáng đi học thì có thể lược qua, lúc về nhà chúng tôi luôn đi cùng, ngày về nhà tôi ngày về nhà hắn... nhưng chắc chắn sẽ ghé vào siêu thị dọc đường về để mua thức ăn nấu bữa trưa.

Ăn xong chúng tôi không cùng nằm đọc truyện cũng sẽ đánh một giấc ở dưới sàn, để ai mà tỉnh dậy trước thì chống cằm nhìn người kia ngủ với nụ cười tủm tỉm trên môi. Sau khi thức dậy thì chúng tôi tập luyện cho đêm chung kết sắp đến.

Sau khi tập mệt mỏi thì tôi và hắn lại cùng nấu bữa tối, ăn xong thì kê bàn ghế ra giữa nhà học bài cùng nhau. Từ khi học cùng Khải, dường như môn khó nhất cũng trở thành môn dễ nhất, môn tôi ghét nhất cũng trở thành môn tôi thích nhất.

Hắn giảng bài rất hay, rất dễ hiểu, mà tên này hầu như bài nào cũng có thể làm được, rất ít khi tôi được chiêm ngưỡng vẻ mặt suy tư đầy chững chạc của hắn. Bài toán mà hắn không suy nghĩ ra sẽ làm Khải khó chịu cả buổi tối... mà tôi lại thích nhất là chống cằm ngắm hắn khi hắn khẽ chạm đầu bút vào mi tâm mỗi khi không làm được. Thói quen vô thức này chắc đến hắn cũng không biết, bởi những lúc như vậy hắn thường rất tập trung, có thể xem là không màn đến mọi thứ xung quanh mình nữa. Nhiều khi thấy hắn tập trung suy nghĩ, tôi bày trò nghịch ngợm, làm đủ mọi thể loại mặt bựa mà hắn không có lấy một phản ứng, chỉ chăm chăm vào bài toán... tôi làm quá lên thì hắn mới lạnh lùng nói: “Tập trung làm bài, không được manh động.”

Tôi lúc đó lại cười phá lên thích thú.

Một tuần trôi qua như vậy... với tôi ngập tràn niềm vui.Đến con Lâm còn phải giật mình hỏi tôi khi thấy hoa mọc đầy đầu tôi: “Mày làm cái gì mà dạo này hớn ha hớn hở vậy? Tự nhiên ngồi một mình cũng cười được. Hâm à?”

“Mày mới hâm. Người ta là đang yêu...” tôi nhún vai đáp lời, đổi lại một cái nhìn khinh bỉ của nó.

“Ừ, rồi, thì là mày đang yêu. Thứ bảy này tan học đi mua đồ với tao.” Lâm vừa nói vừa đua xe trên điện thoại.

“Ơ... quần áo của mày chất đống rồi còn mua cái gì nữa?” tôi trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đám cưới của anh mình không lẽ mặc đồ xuề xòa hả? Mày cũng phải mua cho tao một cái đầm thật đẹp.”

“Mày đúng là thích vẽ chuyện... có gì đâu mà làm cho rùm beng lên.” Tôi quăng cho nó một cái vẻ mặt khinh bỉ tới tận cùng.

Nó nhếch mép: “Thế mày không muốn trở nên xinh đẹp trong mắt người ta hả? Cái người bứt đứt mất mấy sợi dây thần kinh của mày ấy.”

“...”

'Brừm... brừm...' tiếng động cơ xe tự nhiên nổi bật trong cái không gian im lặng lúc này.

Tôi cười toe toét ôm lấy cánh tay nó lay thật mạnh “Lâm xinh đẹp, mày nhất định phải trang điểm cho tao thành một nàng công túa!!”

Nó giận dữ quăng cái điện thoại xuống bàn: “Shit! Mày làm tao rớt xuống vực rồi!”

“...” thì ra mày quý game hơn tao.

...

Chuyện là chiều hôm thứ bảy, sau khi chúng tôi mua sắm trong khu thương mại cả buổi mới phát hiện ra bên ngoài trời đang mưa. Con Lâm lại không thích những món đồ nó mới mua bị dính nước mưa mà ướt, cũng không thích chúng bị tống vào trong cốp xe vừa chật vừa nóng.

Kết quả là chúng tôi phải ở đó đến tối để chờ mưa tạnh. Mà lúc chờ mưa tạnh... lại thấy một chuyện vô cùng kì quặc, khiến tôi và nó không thể tin vào mắt mình.

Lúc đó tôi và nó còn đang ngồi trong quán ăn cười đùa vui vẻ, nó còn đang chồm người về phía trước trét cơm vào mặt tôi thì một hình ảnh nào đó đột ngột rơi vào tầm mắt của tôi. Tôi ngẩn người nhìn về phía đó. Thấy tôi đột nhiên cứng đờ, Lâm cũng nhìn về phía đó theo phản xạ, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai thất kinh.

Minh cùng với một con nhỏ nào đó, hai người bọn họ thân thân thiết thiết. Con nhỏ đó còn ngang nhiên ôm chặt cánh tay của Minh mà nũng nịu.

Đôi đũa trên tay Lâm rơi xuống đất, khuôn mặt nó trong phút chốc tối sầm đi như mây đen đột nhiên kéo đến che khuất bầu trời ban nãy vẫn còn vô cùng trong xanh.

Nụ cười trên môi nó lập tức tắt ngúm. Dường như Lâm đang phải chịu đựng một luồng xúc cảm cực độ, bởi cái khuôn mặt lạnh lùng này của nó rõ là đang cố gắng kiềm chế sự bùng phát. Là bạn thân của nó bao nhiêu năm, tôi biết quá rõ, biểu cảm đó, tương ứng với loại suy nghĩ như thế nào.

Từ khi nhìn thấy hai người đó, Lâm cứ một hướng đó mà nhìn, không nhúc nhích, không động đậy... nó chỉ nhìn hai người đó... kể cả khi cả hai người họ đã khuất dạng.Tôi nuốt nước bọt lên tiếng trước: “Cái đó... chắc không như mày nghĩ đâu. Có thể đó là em gái Minh.”

“Mày không cần phải nói, tụi mình về thôi.” Nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy ra về, không chần chờ một giây phút.

Cũng may là trời vừa vặn đã hết mưa, nếu không có lẽ tâm trạng của nó sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Mà tôi nghĩ... nó cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó vào lúc này.

Tôi đứng im chờ nó lấy xe, mà ánh mắt lo lắng luôn hướng về phía Lâm. Tôi biết dù là bây giờ nhìn nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cứng rắn, nhưng thật ra trong thâm tâm nó lúc này tuyệt đối đang rối bời.

Suốt cả quảng đường về, nó không hé răng nói một tiếng, tôi cũng chẳng thể hó hé một lời.

Sau khi đưa tôi về nhà, nó gần như hoàn toàn biến mất... khóa facebook, tắt điện thoại... tất cả mọi đường liên lạc với nó đều không còn.

Tôi biết có lẽ lúc này nó cần thời gian riêng tư để suy nghĩ, hoặc là để cố gắng điều khiển lại cảm xúc của chính mình... cố gắng xóa bỏ hình bóng kia ra khỏi tiềm thức.

Tôi biết tính con Lâm, dù bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm nó lại rất yếu đuối, còn phức tạp như một mê cung rộng lớn. Chẳng qua... nó sợ mình sẽ bị nhìn thấu, nó sợ người khác nhìn thấy nỗi buồn của nó... kể cả tôi...

Những khi nó buồn, nó thường một mình chui vào trong chăn ở lì trong phòng để tự an ủi bản thân. Nếu bạn là bạn thân nó, có thể bạn sẽ cảm thấy rất buồn, cảm thấy rất tủi thân vì nó không chịu tin tưởng bạn. Nhưng cái thời đó của tôi đã qua từ lâu lắm rồi. Bây giờ, chính là vì quá hiểu nó, nên tôi mới có thể cảm thông cho nó.

Chẳng qua, mỗi người có một cách riêng của mình để tự hàn gắn vết thương... cách của nó chính là một mình chịu đựng chứ không phải nó không tin tưởng tôi.

Chính vì vậy, những lúc như thế này, tôi thường để cho nó tự mình vượt qua, chỉ đứng từ xa lặng thầm theo dõi, lặng thầm quan sát nó, để nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể kịp thời giúp đỡ... tôi với nó, chính là điển hình của việc, không cần nói ra cũng hiểu rõ đối phương đang cần gì.

Tôi đã không tìm ra được Lâm thì tất nhiên mọi người cũng vậy.

Không liên lạc được cho Lâm, Minh lo lắng gọi điện cho tôi, giọng điệu gấp rút của cậu ta qua điện thoại cũng đủ để thể hiện Minh đang lo lắng cho Lâm đến mức nào: “Bà có liên lạc được với Lâm không? Tại sao tui không gọi được.”

“Ừm...”

“Tui đang đứng trước cửa nhà bả bấm chuông nãy giờ mà không thấy đâu.” Cậu ta lại mất kiên nhẫn chen ngang lời của tôi.

“Bình tĩnh đi. Nó ra ngoại ô mua sắm rồi, gọi không được thì chắc là tại nó tắt điện thoại hay vào vùng mất sóng gì đó.” Tôi đành phải nói dối. Dù gì đi nữa thì mấy vấn đề kiểu như thế này vẫn nên là nó tự mình nói với Minh. Tôi không nên là người thông báo đầu tiên về chuyện của hai người họ chứ nhỉ...

“Thật không...”

“Thật mà.” Tôi gật đầu chắc nịch.

“Vậy sao lại khóa luôn facebook vậy?” giọng cậu ta chẳng tin tưởng tôi chút nào.

“Ờ thì chắc nó bị hack. Tui cũng kiếm không ra nó. Nói chung là ông cứ bình tĩnh đi. Ngày mai nó sẽ trở về mà.” Có thể nói là tôi nói như đúng rồi. Quả nhiên, thường xuyên chém gió với đám bạn lại trở thành một kĩ năng tiện dụng.

“Hừm...” dường như cậu ta đang suy nghĩ gì đó.

“Ngày mai ông nhớ là đừng trễ giờ nha.” Tôi nói, định tắt máy thì cậu ta đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói không còn gấp rút như ban nãy nữa mà trở nên trầm lặng, dường như bây giờ cậu ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc ban nãy chỉ vì quá gấp rút nên một người thông minh như Minh mới không nhận ra những mâu thuẫn trong lời kể của tôi.

Giờ thì hay rồi... cậu ta đã suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn: “Hai người có phải đang có chuyện gì giấu tui không?”

Cơ mặt tôi cứng lại, giật giật: “Chuyện này... thì ông nên tự mình nói chuyện với con Lâm thì hơn. Tui nghĩ là tui không nên tọc mạch nhiều quá.”

“Vậy thì rõ ràng là có chuyện rồi?”

“...”

Đôi khi tôi cảm thấy rất ức chế khi mà những người nói chuyện với tôi đều thông minh hơn tôi... cảm thấy giống như mình không thể nào theo kịp suy nghĩ của họ, nhất là những suy nghĩ có thể đẩy mình vào nguy hiểm. Nếu biết trước cậu ta sẽ hỏi tôi những câu như thế này thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bắt máy.

“Tui đã nói chuyện này ông nên tự mình hỏi con Lâm, tui tắt máy đây.” Nói rồi không để cậu ta phản ứng thêm gì, tôi vội vàng tắt máy.

Trước đó tôi đã cảm thấy chuyện Minh sau lưng Lâm lừa dối nó là chuyện không thể xảy ra. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, tôi càng chắc chắn điều đó.

Chỉ bằng giọng nói trong điện thoại thôi tôi cũng đã có thể cảm thấy sự lo lắng và quan tâm của cậu ta dành cho nó... Nếu là đối mặt trực tiếp, chắc là tôi sẽ nổi hết da gà lên bởi vì sự ân cần của cậu ta dành cho con bạn mình.

À thì, nói đi cũng phải nói lại... dù cho có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ dành cho hai người này một sự ủng hộ đặc biệt, hy vọng sẽ không vì chút hiểu lầm nhỏ này mà thành ra tan vỡ.

Lâm rõ ràng rất thích Minh... hai người này dù gì cũng đã tốn rất nhiều thời gian mới đến được với nhau, hơn nữa tôi cũng rất quý hai người họ, nếu thật sự có chuyện xảy ra... tôi chắc chắn sẽ không để mọi thứ trở thành vô nghĩa... chắc chắn hai cái người này sẽ không vì loại chuyện như trong ngôn tình này mà thành ra người dưng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play