Thoạt đâu...

Vừa đúng lúc Tiểu Phong đặt hai bàn tay vào yếu huyệt của Bắc Yêu, một bóng người nhanh dường chớp nhoáng bay vút đến nơi. Từ giữa không trung bóng ấy buông rơi hai chân xuống nhẹ nhàng không một tiếng động khẽ.

Tiểu Phong hoảng kinh hồn vía. Chàng vội rút hai bàn tay trở về, ngước lên nhìn. Chính là Bạch Cơ!

Gương mặt bỗng lộ vẻ tức giận, Tiểu Phong nhoẻn miệng cười một tiếng nói :

– Ngờ đâu nàng còn trở lại. Có lẽ đặng thuốc hay đến với hai bàn tay không?

Mặt Bạch Cơ lộ ra vẻ nhợt nhạt, dường thể rối rít, lo âu, nhận xét sắc mặt của nàng, Tiểu Phong đoán chừng đã xảy ra một việc chi cực kỳ nghiêm trọng.

Bạch Cơ làm như cắn chặt từ chiếc răng ngó thẳng vào Tiểu Phong sau đó mới nhìn sang Bắc Yêu. Bạch Cơ lặng thinh, không trả lời câu hỏi Tiểu Phong.

Thấy thần sắc nàng thay đổi đột ngột như vậy chàng sợ thầm trong bụng.

Nhưng chàng thấy Bạch Cơ chậm rãi bước chân đi lại chỗ Bắc Yêu đang ngồi tựa lưng vào cây táo.

Tiểu Phong vẫn nghi ngại nên chàng vội vã tung mình chạy đến chân đường Bạch Cơ không cho tới gần mình Bắc Yêu, chàng quát hỏi :

– Nàng có lấy được thuốc không hả?

Tiếng nói gắt gỏng của Tiểu Phong vừa thốt ra bỗng nghe một tiếng thét rền vang trong không khí dội đến.

Tiếng ấy làm cho mặt Bạch Cơ biến sắc tái xanh. Nàng cúi xuống nói nhỏ :

– Chạy mau kẻo nguy!

Ọc một cái, Bạch Cơ mửa vọt ra một búng máu tươi. Thân hình nàng xoay tròn hai vòng, lảo đảo suýt ngã.

Tiểu Phong nhảy nhổm cả người!

Tiếng thét từ xa mỗi lúc mỗi gần thêm mãi lại.

Nhưng sau khi mửa vọt một búng máu, tay mặt của Bạch Cơ tống ngay người Tiểu Phong một chưởng. Thế đánh của nàng nhanh như điện xẹt. Tiểu Phong bị bắn văng xa hơn hai trượng!

Ngay lúc ấy Bạch Cơ khom lưng xuống đỡ Bắc Yêu dậy, ôm xốc thân hình mềm mại của nàng chạy bay vào giữa cụm rừng xanh miệng gọi to :

– Chạy mau...

Tiểu Phong biết việc sắp xảy đến quá đỗi nghiêm trọng nên chỉ ngơ ngác một cái chàng cũng xoay mình nhắm phía sau lưng Bạch Cơ rượt theo.

Xuyên qua cụm rừng xanh lại một cụm rừng xanh, Tiểu Phong rối rít cả người cứ bay vút theo Bạch Cơ như điên.

Chớp mắt nhìn sơ địa hình một cái, cả người Bạch Cơ xoay nhanh như sao xẹt bỗng nhiên nhắm thẳng một hang núi chạy bay như tên bắn chui vào.

Khi vào trong miệng hang, tiếng thét lại càng nghe gần như đến sát một bên.

Sắc mặt của Bạch Cơ nhợt nhạt như tờ giấy bạch. Nàng nghiến răng nói với Tiểu Phong như truyền hiệu lịnh :

– Tiểu Phong, mi phải giữ chặt cửa động không được để cho người nào vào bên trong này. Trái lời ta giết mi ngay.

Tánh cách của Bạch Cơ thay đổi bất ngờ khiến Tiểu Phong ớn cả xương sống, chàng mường tượng Bạch Cơ quả thật đã hiện nguyên hình Mông Diện Thần Nữ không sai.

Một đám bốn người xuất hiện.

Tiểu Phong nói :

– Bọn các người xem ra hình thù cao lớn như thế mà nói với ta bằng một giọng cụt ngủn khó nghe quá! Nếu thật bọn các ngươi chưa biết sợ thanh “Độc Long kiếm” trên tay ta thì cứ thí nghiệm thử xem.

Ba tiếng “Độc Long kiếm” vừa thốt khỏi miệng Tiểu Phong, bốn lão già quái gở đang bước tới hung sùng ác sát ấy biến ngay sắc mặt.

Như cái máy tự động, hắn thụt lui lại một bước, buộc miệng hỏi :

– Các hạ chính là Giang Hồ Đệ Tam Ma Tiểu Phong đã đại náo “Địa bảo” đây chăng?

– Đã nghe danh hiệu của ta, sao chưa chịu cút ngay còn đứng xớ rớ làm cho bẩn mắt ta?

Lão già quái gở ấy cất tiếng cười ha hả chưa dứt thì một chuỗi cười “khẹc khẹc” quái gở khác chêm vào.

Một bóng người chẳng khác một làn khỏi mỏng dừng chân đứng trước lão già quái gở ấy độ ngoài ba trượng, nơi phía trong cụm rừng xanh!

Bóng người này bay xớt tới quá đỗi lẹ làng, hắn buông mình rơi xuống đất cũng nhẹ nhàng hết sức, chẳng hề nghe có một tiếng động. Trừ Tiểu Phong giữ ngoài cửa hang ra cơ hồ bốn lão già kia chẳng hề nghe thấy chi cả.

Người đứng cách ba trượng ấy, tuổi cỡ năm mươi mặt lầm lì chẳng có một mảy may nào giống với gương mặt của người sống. Mường tượng như là mang một chiếc mặt nạ bằng da người.

Liền ngay khi ấy, tiếng cười ha hả của lão già quái gở ấy ngừng lại. Hắn nói :

– Các hạ ra mặt trên chốn giang hồ chưa đầy một tháng mà danh hiệu vang dậy khắp nơi. Hôm nay Chấn Nam tứ quỷ hân hạnh được gặp bậc cao nhân, âu cũng là một phước lớn từ ba kiếp người giành sẵn.

Nói xong hắn chậm rải tiến bước sấn tới!

Cái tên Chấn Nam tứ quỷ ấy mới nghe lần đầu, Tiểu Phong chẳng rõ là hạng người nào.

Không ngờ đó là bốn nhân vật mà giới giang hồ nghe đến đều mất vía, kinh tâm.

Anh cả của Chấn Nam tứ quỷ là Lang Nha Quỷ. Thứ hai là Đại Đầu Quỷ.

Thứ ba là Thử Nhãn Quỷ. Người thứ tư tức em út là Bỉ Lận Quỷ!

Chấn Nam Tứ Quý là bốn anh em ruột. Thủ đoạn tàn nhẫn của chúng khét tiếng giang hồ. Danh hiệu đúng với con người nên hễ thấy mặt là người người ghê sợ.

Lang Nha Quỷ cười “khẹc khẹc” để lòi hai cái răng cửa bén nhọn giống như hai cái nanh của con chó sói già. Cặp song câu trên hai bàn tay của hắn cầm đưa thẳng tới phía trước bụng Tiểu Phong.

Tên Quỷ đầu sỏ hành động tới đâu, ba tên Quỷ đàn em cũng làm theo đến đó. Chúng huơ vũ khí chuyên môn trên tay nhằm cửa động tiến sát tới.

Tiểu Phong nghiến răng trẹo trẹo quát bảo :

– Ta hãy hỏi các ngươi đối với cô gái ấy có liên can với nhau thế nào đã?

– Bọn ta vâng mạng lệnh sai khiến đến đấy. Thế thôi!

– Vâng mạng lệnh, được rồi! Mà mạng lệnh của ai mới được chớ?

Lang Nha Quỷ đáp bằng một giọng lạnh lùng :

– Việc ấy tưởng các hạ không cần biết. Phỏng như người ỷ thị mình là đệ tam ma có thể ngăn cản được chúng ta thì cứ làm theo ý định của mình, cần chi phải hỏi sang chuyện của người khác?

Tiểu Phong cười rảng rảng hết sức ngạo nghễ, nói :

– Ta thì cứ đứng chận cửa hang này các người định vào trong hang thì cứ hành động thử!

Tiếng chàng vừa dứt. Tay trái chàng đã vận đủ công lực, tay phải chàng cầm kiếm giữ thế.

Bầu không khí trước cửa hang hết sức căng thẳng.

Lang Nha Quỷ cười hắc hắc bằng giọng cười nham hiểm miệng :

– Này Đệ Tam Ma nếu thật tình ngươi không nhường đường thì bọn ta sẽ bắt sống mi giải về cho “Địa bảo”.

Tiểu Phong cả giận, nạt vang như sấm :

– Bọn mi là người lũ tay sai của “Địa bảo”?

– Đúng mà không đúng! Không phải tay sai của “Địa bảo” nhưng chính là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn, giả như ngươi là kẻ biết rõ thời vụ không can thiệp vào công việc làm của bọn anh em ta thì chúng ta xem mi...

Tiểu Phong nghe bốn đứa Chấn Nam tứ quỷ ấy tự xưng là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn, Trưởng giáo “Địa bảo” thì lửa thù trong lòng chàng phừng cháy lên tận mặt. chàng cười một cách gay gắt giận dữ nạt át câu nói của Lang Nha Quỷ :

– Này Chấn Nam tứ quỷ, hôm nay là ngày ngọc hoàng sai ta giũ sổ cả bốn đứa mi. Thế thì đừng một đứa nào hy vọng còn sống sót mà trở về nhé.

Câu nói của chàng dứt, sát khí trên mặt chàng càng dày. Đồng thời trong đầu óc chàng cũng nảy sanh ý Mông Diện Thần Nữ đúng là Bạch Cơ. Chẳng vậy thì sao nàng lại bị người của “Địa bảo” sai khiến rượt theo đặng giết?

Lòng chàng đã sẵn có ngọn lửa giận nhen nhúm không nghi giờ lại nghe bốn tên kia xưng là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn, có khác nào lửa chế thêm dầu. Chàng chỉ quyết giết cho nó tận tuyệt tất cả những ai có dính líu với “Địa bảo”.

Song chỉ một nháy mắt qua Tiểu Phong lại đâm ra ý nghĩ hồ nghi: “Mông Diện Thần Nữ thì võ công của nàng đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, vì cớ nào nàng lại bị bốn tên già kỳ hình quái tượng này đánh trúng đến nỗi trọng thương?

Không lý võ công của bốn tên này lại còn cao siêu hơn Bạch Cơ bậc nữa? Hay là đánh Bạch Cơ trọng thương lại là một kẻ nào khác hay hơn bốn tên này nữa?”

Tiểu Phong còn đang nghĩ ngợi phân vân, Nha Quỷ đã quát to tiếng, nói :

– Nói tử tế không chịu nghe đề roi bổ vào mông mới chịu phép, nè xem chiêu này của ta.

Song câu trong tay hắn vụt tới. Một màu nhấp nhoáng toàn những bóng song câu đập tưới vào mình Tiểu Phong nhanh như điểm chớp.

Lang Nha Quỷ vừa ra tay thì cây “Đả Cẩu bổng” trên tay của Đại Đầu Quỷ cũng ào ào đẩy gió quét tới một trận cuồng phong.

Đại Quỷ tấn công phía tả. Nhị Quỷ tấn công phía hữu. Thế đánh của hai đứa lẹ làng như chớp, cùng hợp sức một lượt, oai lực quả dữ dội không vừa.

Tiểu Phong trông thấy biết ngay bọn này võ công đứng vào hàng cao thủ hạng nhứt trong giới võ lâm. Do đó, chàng thét vang lên một tiếng. Thanh “Độc Long kiếm” trên tay chàng sử dụng một chiêu “Tiếu Lý Tàn Đao” chém trịch mũi nhọn về hướng Lang Nha Quỷ.

Tay mặt đã vung kiếm, tức khắc tay trái của chàng cũng vung lên một thế “Thiên Huyền dương công” bao gồm sức mạnh đổ núi xô non cuộn quét ngang qua mé Đại Đầu Quỷ.

Tiểu Phong sử dụng chiêu “Tiếu Lý Tàn Đao” là một chiêu tuyệt kỹ, bên trong chứa đựng kín đáo những biến thế kinh người chưa có chiêu nào sánh bằng, vì chàng không dám khinh thường bọn Chấn Nam tứ quỷ.

Lúc Tiểu Phong tấn công bằng “Độc Long kiếm” vào hắn, Lang Nha Quỷ buông ra một tiếng cười nhạt. Hắn xoay tít như một cái chong chóng né khỏi lưỡi kiếm của chàng. Thét to một tiếng quái gở, hắn bắn người chụp tới luôn.

Thế chụp của Lang Nha Quỷ lẹ như điện chớp. Liền trong thế chụp ấy, Tiểu Phong quát to tiếng bảo :

– Đón ta một kiếm nè.

Liền theo tiếng quát, chàng thi triển cấp kỳ một tuyệt chiêu “Phi Kiếm Thương Nhân”. Múa “Độc Long kiếm” bắn thẳng vào ngực hắn.

Một chiêu tuyệt học ấy, mấy mạng đã chết dưới tay chàng rồi. Liền đó Lang Nha Quỷ thấy một chuỗi ánh sáng lạnh tợ tuyết xẹt vào ngay ngực. Hắn kêu thầm một tiếng: “Nguy”, nhảy tạt người sang một bên, lẹ không thể tưởng.

Võ công của Lang Nha Quỷ dầu cho có cao siêu gấp đôi hơn nữa cũng không tài nào tránh khỏi cả thân hình. Một tiếng rú thê thảm to như xé vỡ không gian dội lên, cánh tay trái của Lang Nha Quỷ, theo tiếng rú ấy hắn rớt xuống đất máu me đầm đìa!

Vì dùng sức quá mạnh, thanh kiếm bay vút tới thẳng mé trước không khác mũi tên bị bắn khỏi cây cung trúng lão già đứng cách xa ngoài ba trượng, lão đưa thẳng cánh tay tới bắt luôn.

Sau khi cầm “Độc Long kiếm” vào trong tay, vẻ mặt lão già ấy vẫn tự nhiên như cũ chẳng lộ mảy may thần sắc nào.

Thanh “Độc Long kiếm” đã bị kẻ khác lấy mất, bất giác Tiểu Phong thất kinh hồn vía.

Lúc ấy Lang Nha Quỷ bị trúng chất độc ghê gớm nhứt thế giang trong lưỡi “Độc Long kiếm” đến đỗi chịu đau không thấu lăn lộn trên mặt đất mấy vòng.

Cả người hắn thâm đem như mực giãy chết một cách rùng rợn vô cùng!

Lão già thần bí nọ long lanh hai con ngươi sáng ngời lạnh băng như tuyết đảo khắp thân hình Tiểu Phong qua một lượt nhoẻn miệng nói :

– Tuyệt chiêu! Trường kiếm thế kim phiêu tuyệt chiêu võ lâm.

Lão già nọ như nói lẩm bẩm một mình mà cũng như nói với Tiểu Phong.

Chàng băn khoăn trong bụng chẳng hiểu lai lịch lão già gấy như thế nào.

Tên Quỷ đầu não đã chết dưới tay Tiểu Phong, còn ba tên Quỷ mặt mày đều biến đổi xanh dờn. Bí Luận Quỷ múa Thiết toán bàn quát gầm như chó sói tru :

– Bọn ta đã mất mạng một người, các hạ phải trả đủ món nợ máu!

Liền theo câu nói cái thiết toán bàn trên tay hắn ngân vang những tiếng rào rào đánh tới tấp ngay mặt Tiểu Phong.

Ngọn lửa giết người cháy bốc lên, chàng nạt bảo :

– Bọn mi đi tìm đường xuống âm phủ đó.

Tay mặt chàng đánh tới một chưởng.

Cùng khi ấy Thử Nhãn Quỷ sử dụng một chiêu “Thiên Ngoại Lai Vân” đập bổ ngay sọ dừa chàng một ngọn Bạch Cốt tiên (Cây roi xương trắng). Thế đập của hắn lẹ không còn thế nào lẹ bằng.

Tiểu Phong giết chết Lang Nha Quỷ không khác khêu gợi tánh giết người của ba con quỷ sống. Hai tên quỷ cùng tấn công chàng một lượt, oai thế mãnh liệt vô cùng. Huống nữa Chấn Nam tứ quỷ khét tiếng giang hồ là giết người trong nháy mắt nên võ công của bốn đứa hẳn chưa chắc một cao thủ hạng nhứt võ lâm đã bì kịp.

Tiểu Phong đã mất thanh “Độc Long kiếm”, trên tay nên lúc đối phương liên thủ tấn công như điên vào người, chàng bắt buộc phải thối lui ra sau liền mấy bước.

Thừa cơ hội ấy Bĩ Luận Quỷ và Thử Nhãn Quỷ không khác hai đợt sóng trào lên bực bay mình chụp bổ theo.

Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng đánh ngay tới Thử Nhãn Quỷ một chưởng.

Chiêu ấy của chàng là kế dụ địch, Bĩ Luận Quỷ thấy có cơ hội tốt không thể bỏ qua, lúc hắn thấy Tiểu Phong mắc đánh Thử Nhãn Quỷ một chưởng, hắn bay người vọt tới đập liền vào đầu chàng một Thiết toán bàn.

Thân pháp Tiểu Phong sánh với Bĩ Luận Quỷ có phần lẹ làng hơn nên ngay lúc ấy, một chưởng bên tay trái của chàng đẩy mạnh tới! Chưởng ấy, Tiểu Phong vận dụng đầy đủ mười thành công lực nên sức chưởng đã mạnh còn mang theo sức nóng của lửa đốt táp thẳng mặt Bĩ Luận Quỷ!

Hắn không ngờ Tiểu Phong xuất thủ mau lẹ dường ấy phi người ra sau né tránh.

Tiểu Phong đâu chịu để đối phương thối lui. Chàng hét to một tiếng bảo :

– Nè! Hãy tiếp ta thêm một chưởng.

Cánh tay mặt vung thẳng tới, một chưởng “Thiên Huyền dương công” bồi theo.

Lại một tiếng rú thê thảm thét lên, Bĩ Luận Quỷ tránh không kịp chưởng lực của Tiểu Phong bị trúng ngay vỡ mặt bể đầu óc máu văng xối như mưa rây. Hồn bắn theo Lang Nha Quỷ tìm về âm phủ!

Bất đồ, đương khi Tiểu Phong đánh chết Bỉ Lận Quỷ, Đại Đầu Quỷ lanh chân lách mình chạy thẳng vào trong hang.

Đại Đầu Quỷ bắn mình bay vụt vào trong hang không khác một con chim cú lượn theo tường nhà lẹ làng như chớp. Tiểu Phong vừa ngó ngoắt lại thì Đại Đầu Quỷ đã vào sâu bên trong.

Trong một khắc giây lẹ tựa đá văng lửa nháng đó, chợt thấy lằn ánh sáng lạnh như tuyết băng bắn sả vào sau lưng Đại Đầu Quỷ. Lằn ánh sáng xẹt mau quá sức tưởng tượng, thậm chí Tiểu Phong vừa kịp ngó thấy thì đã nghe một tiếng rú thảm thiết vang dội lên. Đại Đầu Quỷ ngã liền theo tiếng rú ấy. Thanh “Độc Long kiếm” cắm phập sâu vào giữa lưng hắn!

Tiểu Phong rợn ốc cùng mình. Chàng liếc mắt nhìn về phía lão già thần bí nọ còn đứng yên một chỗ mặt lì dửng dưng.

Tiểu Phong thật hú hồn hú vía một phen. Nếu không nhờ lão già ấy phóng thanh “Độc Long kiếm” giết chết Đại Đầu Quỷ thì một khi hắn vào đến tận sâu trong hang rồi hậu quả chăng biết đo lường ra sao?

Tiểu Phong băn khoăn nghĩ ngợi không hiểu vì cớ nào mà lão già thần bí này lại ra tay giúp mình?

Liền khi ấy, bốn Quỷ chỉ còn sống sót có một Thử Nhãn Quỷ. Thấy ba Quỷ anh em đã bỏ mạng, hắn rống to một tiếng thề trước vong hồn ba Quỷ bất hạnh :

– Nầy ranh con! Ta liền chết với mi để trả thù.

Ngọn Bạch Cốt tiên trên tay hắn vung múa ào ào quét tới tấp vào thân hình Tiểu Phong.

Trước hết hãy tạm gác chuyện một quỷ còn sống sót trong bốn Quỷ của Chấn Nam tứ quỷ để nói lại công việc Bạch Cơ và Bắc Yên hai người tận sâu trong hang, tình thế nguy cấp tuyệt luân.

Khi Tiểu Phong quay gót trở ra canh gác cửa hang thì Bạch Cơ ẵm xốc Bắc Yêu chạy thẳng vào tận sâu đáy hang, Bạch Cơ đặt Bắc Yêu ngồi xuống.

Lúc ấy Bạch Cơ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cắn chặt hai hàm răng trong trắng như ngọc đặng cố chịu đau. Thò tay vào túi áo lấy ra một cái ve nhỏ. Trong ve có chứa một thứ thuốc bột màu trắng.

Bạch Cơ ngồi sát bên mình Bắc Yêu ngó vào miệng vết thương bên lưng.

Bỗng nhiên nàng thấy hai mắt lờ mờ, đầu óc choáng váng, tấm thân yểu điệu tựa như mất hẳn thăng bằng, xính vính gần ngã sấp mặt té chúi xuống. Nàng nhắm mắt cắn răng, lấy bàn tay sờ vào miệng bình lần mò mở nắp.

Bạch Cơ cảm giác trong người chẳng còn chút xíu sức lực nào cả. Bàn tay của nàng như không đủ khả năng cầm vững ve thuốc cho khỏi rớt nữa là khác, ngay khi ấy từ ngoài cửa hang một tiếng rú thê thảm thét lên vọng vào tai nàng.

Nghe tiếng rú tinh thần nàng vùng sống dậy!

Bạch Cơ mò trong bọc rút ra một lưỡi dao rất bén đưa vào miệng Bắc Yêu cạy hai hàm răng cho hé ra, nàng bỏ vào một hoàn thuốc nhỏ. Thấy hai hàm răng ngọc của Bắc Yêu cắn lại cứng ngắc sau khi rút lưỡi dao ra, nàng thở dài một tiếng nhè nhẹ, lại đặt mũi dao lên miệng vết thương phía sau lưng Bắc Yêu rạch xuống một đường.

Dùng sức rạch một đường như vậy, đừng nói là miệng vết thương làm chai dầu cho là da liền, thịt nguyên đi nữa cũng phải lủng rách.

Bắc Yêu kêu lên một tiếng ối đau đớn thấm ruột non. Toàn thân lảo đảo mồ hôi nhỏ dài hai bên má. Sau tiếng kêu thảm thiết ấy người Bắc Yêu tĩnh lại, ngồi dậy tinh thần đã sáng suốt không còn mê man nữa.

Thấy Bạch Cơ ngồi gục dưới đất, mặt mày trắng xóa, trong mắt lườm lườm sát quang, bèn gọi lên :

– Nàng giết mạng ta đấy à?

Bạch Cơ lắc đầu lia lịa, lưỡi đao trên tay chĩa tới miệng nạt bảo :

– Nằm trở xuống mau!

Bắc Yêu nói một cánh lạnh lùng :

– Thật ai có ngờ nàng lại giết ta!

– Không phải thế đâu! Chị đừng nghĩ vẩn vơ! Tôi bi trọng thương trong mình, không thể nói chuyện được nhiều. Chị mau nằm xuống.

– Nằm xuống à? Nằm đợi chết sao?

Bạch Cơ rối rít cả đầu óc. Hai hàng nước mắt tuôn xuống hai bên gò má.

Nàng nói bằng một giọng đầy xúc động :

– Tôi vì chị không tiếc mạng sống, mạo hiểm lắm mới được thuốc giải độc đem về thế mà chị lại ngờ oan cho tôi giết chị.

Tiếng chị sau cùng vừa thốt máu tươi trong miệng Bạch Cơ trào ra, tấm thân kiều diễm của nàng ngã ngừa xuống đất. Ve thuốc trong tay kêu một tiếng rớt liền theo!

Lúc ấy phía ngoài cửa hang vọng vào một tiếng rú thét lên thê thảm nữa.

Liền theo tiếng ấy thân hình Bạch Cơ, lảo đảo xoay tròn một vòng lại té xuống đất. Vẻ mặt chân chất hồn nhiên đượm tràn ngấn lệ. Đồng thời cũng bộc lộ một sắc giận hờn.

Quả như lời nàng nói, vì món thuốc giải độc ấy, nàng đã không kể đến tánh mạng mình. Còn phải mang một vết nội thương trầm trọng chạy chết tới đây vậy mà lại còn bị Bắc Yêu ngờ oan cho Bạch Cơ định tâm giết nàng nữa?

Sau khi ve thuốc giải độc rời khỏi tay Bạch Cơ, may mắn chưa vỡ tan nhưng bột thuốc đổ tràn trên mặt đất.

Trong hang sâu, Bạch Cơ và Bắc Yêu đều nằm im thin thít. Chỉ khác chăng là một máu tươi từ trong miệng trào ra, còn một đàng thì máu bầm ở miệng vết thương tuôn xối.

Phía ngoài cửa hang, Tiểu Phong đã giết chết ba Quỷ.

Lúc Thử Nhãn Quỷ liều mạng tấn công chàng thì bỗng đâu lão già thần bí nọ quát to tiếng nạt bảo :

– Dừng tay...

Tiếng quát ấy rền vang không khác một tiếng sấm nổ khiến Thử Nhãn Quỷ giựt mình hãi sợ vội thâu tay lại, thối lui ra sau hai bước!

Thân hình lão già thần bí nọ vung nhanh một cái đã đứng chận ngang chính giữa hai người.

Tiểu Phong lập tức đưa thẳng cánh tay tới rút thanh “Độc Long kiếm” trên lưng Đại Đầu Quỷ.

Vẻ mặt lão già thần bí vẫn lầm lì như cũ. Lão ta lạnh lùng hỏi Thử Nhãn Quỷ :

– Mi là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn?

– Không lầm.

Lão già thần bí ấy cười nhạt bảo :

– Thế thì tốt lắm! Bốn tên Quỷ chỉ còn một mi sống sót, hãy cút ngay đi.

Tiểu Phong hậm hực ngắt ngang :

– Không được! Tôi không cho hắn tẩu thoát!

– Vậy mà ta lại bảo hắn đi ngay.

Tiểu Phong lộ vẻ giận dữ. Chàng gằn giọng nói :

– Không lý ông cũng là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn sao?

– Đúng thế. Ta chính là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn đây.

Tiểu Phong nói bằng một giọng gay gắt :

– Ông đã nhìn nhận là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn thì cả ông cũng không cho thoát khỏi chốn này!

Lão già thần bí nọ vẫn cười nhạt bảo :

– Với thanh “Độc Long kiếm” của người có chi?

– Không chừng vậy đã!

Lão già thần bí nọ cười vang rảo mắt nhìn về phía Thử Nhãn Quỷ, bảo :

– Thử Nhãn Quỷ nếu mi không mau chạy khỏi nơi đây thì bốn mạng đều mất cả bốn không sống sót đứa nào, sau đừng hối hận.

Lão ta ngưng tiếng nói thò tay vào trái áo lấy ra một phong thơ, dặn hắn :

– Đem thơ này giao tận tay Lãnh Diện Vong Hồn, rồi đi mau cho khỏi nơi đây tức thời!

Thử Nhãn Quỷ chẳng hiểu người này định chơi cái trò vừa sát hại Đại Đầu Quỷ lại vừa nhìn nhận là bè bạn của Lãnh Diện Vong Hồn? Cực chẳng đã tình thế trước mắt đối với hắn hết sức nguy hiểm nên liền đó hắn cười gằn một tiếng, nói luôn một hơi :

– Được rồi! Ba người anh em của ta đã chết tại đây, sau này ta nhứt định tìm cho được lão đề đòi đủ món nợ của ngày hôm nay.

Dứt câu hắn đút phong thơ vào túi áo bắn mình chạy bay.

Tiểu Phong quát to tiếng bảo :

– Mi định trốn thoát à? Đâu có dễ dàng như vậy đặng?

Người chàng lao bắn vọt tới, quyết rượt theo giết cho được Thử Nhãn Quỷ.

Lão già thần bí vươn mình chớp nhoáng chận đầu chàng lại.

Tiểu Phong múa thanh “Độc Long kiếm” vù vù, miệng nạt vang như sấm dậy :

– Ngươi muốn chết?

Lưỡi kiếm trong tay chàng đã đâm bổ tới.

Lão già thần bí nọ cười hả hả nói :

– Chiêu này của mi không còn sức tiếp tục chiêu khác nữa, mi thua rồi đây.

Lời nói của lão ta rất bình thường tự nhiên. Nhưng thân hình của lão nhanh nhẹn như chớp không còn thấy đâu.

Cườm tay của Tiểu Phong bỗng tê buốt, thanh “Độc Long kiếm” rời khỏi tay chàng, rớt xuống đất. Tiểu Phong bay hồn mất vía tái mặt mày. Chàng chẳng rõ lão già thần bí dùng thứ thủ pháp chi làm cho chàng phải tê tay buông kiếm!

Chàng thối lui ra sau một bước.

Lão già thần bí nọ mỉm cười nói :

– Giờ đây thì ngươi đã tin là ngươi thua ta rồi chớ?

Tiểu Phong thật không thể tin rằng võ công của lão già thần bí nọ cao cường ghê gớm đến thế. Chàng còn ngẩn người thì Thử Nhãn Quỷ đã thừa dịp may hiếm có ấy vọt ra xa ngoài năm trượng.

Chàng quát to tiếng thét lên :

– Hãy đỡ ta một chưởng.

Chưởng phong trong tay chàng thoát bổ ngay vào mặt lão già thần bí đó!

Chiêu ấy của Tiểu Phong gồm cả hiểm ác lẹ làng quyết liệt, nếu là một người nào khác chắc chắn phải bị đánh trúng trọng thương ngay.

Nhưng lão già thần bí nọ chỉ lách mình nhẹ nhàng chẳng khác ánh sao băng thành thử Tiểu Phong đánh trượt ra ngoài.

Cách lách mình ấy khiến Tiểu Phong nhảy dựng người vì chàng thấy rõ đối phương đã sử dụng một võ công tuyệt học cao siêu nhất đời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play