Đúng vậy, Tiểu Dạ mất tích rồi. Người mà đáng lẽ phải và nên ngồi ở đây, bây giờ lại không thấy đâu.
Khi Lạc Thần nhìn thấy căn phòng chống chơn này thì không hiểu sao Thần lại có dự cảm rất xấu, Thần ngay lập tức thấy rất lo lắng.
Có khi nào… Tiểu Dạ lại bị bắt cóc lần nữa không?
« Khoan đã, Lạc Thần, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại. » Lạc Thần tự nhủ với mình rồi cố hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo.
Đúng vậy, lúc này cần nhất là tỉnh táo.
Tiểu Dạ chưa chắc đã bị bắt cóc, có thể em ấy thấy buồn chán nên ra ngoài dạo thì sao? Cũng có thể là em ấy đi đùng Tử Hoa phu nhân. Đúng vậy, em ấy đi cùng mẹ em ấy rồi.
Trong khi Lạc Thần tự nhủ với mình rằng Tử Dạ không sao thì Vương Hàn đã bước vào trong, liếc nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt sắc bén của hắn dừng trên tờ note màu vàng nổi bật trên chiếc gối trắng tinh.
Bỗng hắn cảm thấy rất bất an. Nếu Tử Dạ đi ra ngoài chơi hay đi cùng mẹ cậu thì đâu cần để lại giấy note làm gì, gọi một cái là được mà.
Rồi tim hắn đập ‘Bịch’ một cái khi nhìn thấy đè lên tờ giấy là chiếc vòng cổ treo viên đạn bạc mà hắn đã tặng cho Tiểu Dạ.
Thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Cừu Ngốc bị bắt cóc rồi!
« Thần, lại đây. ». Vương Hàn gọi Lạc Thần rồi đi đến cầm tờ note và dây chuyền lên.
Lạc Thần liếc nhìn dòng chữ màu đỏ nổi bật trên nền giấy vàng thì nhăn mày, lạnh lùng nói:«Nhất định là cô ta!».
« Ừ, chỉ có thể là cô ta thôi. Vậy… ». Vương Hàn chưa kịp nói xong thì cánh cửa lần nữa bị đẩy ra.
« Thần, Hàn, 2 đứa về rồi à? Ơ? Tiểu Dạ đâu? ». Là Tử Hoa phu nhân.
« Bác, lúc bọn cháu đi, bác ở cùng em Dạ đúng không ạ? ». Lạc Thần lấy lại bình tĩnh, quay đầu hỏi Tử Hoa phu nhân.
« Ừ, đúng rồi. Sao vậy? ».
« Trong lúc không có bọn cháu ở đây thì có ai đến không ạ?”. Chắc chắn phải có ai đó đến thì Tử Hoa phu nhân mới ra ngoài thế này.
“Ai đến á? Ừm… À, có đấy. Bác với Dạ đang nói chuyện thì có một cô y tá đến nói là cần tiêm thuốc giảm đau cho Tiểu Dạ, xong còn nói bác sĩ muốn nói chuyện với người nhà bệnh nhân về vết thương của Tiểu Dạ nên kêu bác lên phòng bác sĩ để nói chuyện. ».
« Vậy lúc bác đến phòng bác sĩ có gặp được ông ấy không? ». Nếu theo như Thần đoán thì chắc chắn đáp án sẽ là…
« Không, bác không thấy ai cả. ». Biết ngay mà. Cô ta chỉ nói vậy để lừa phu nhân Tử Hoa đi thôi.
« Vậy… Tiểu Dạ đâu rồi? ». Lúc vào phòng không thấy Tiểu Dạ đâu bà đã thấy nghi ngờ rồi. Bây giờ Lạc Thần lại hỏi như vậy bà càng nghi ngờ hơn. Hơn nữa, bà thấy được trong mắt Lạc Thần có gì đó lo lắng, hoảng sợ, bất an.
Lúc này Lạc Thần mới khẽ giật mình.
Trước tiên không nên cho phu nhân biết chuyện Tiểu Dạ bị bắt cóc, nếu không bà sẽ lo lắng.
« Vừa nãy Lạc Hy có đến nên cháu bảo em ấy đưa Tử Dạ đi chơi cho đỡ buồn rồi. Dù gì thì em ấy cũng sắp xuất viện rồi nên cho em ấy đi chơi cũng không sao. ». Lạc Thần nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ rất chi hợp lý để nói dối Tử Hoa phu nhân.
Còn về Tử Hoa phu nhân có gọi điện hỏi Lạc Hy hay không thì Thần không lo. Bởi vì nếu Lạc Hy biết Lạc Thần nói vậy với Tử Hoa phu nhân thì cô chắc chắn sẽ biết đã có chuyện xảy ra. Và cô chắc chắn sẽ bao che cho anh mình.
« Ừ, vậy thì bác cũng không ở lại đây làm gì. Bác về đây. ». Nói rồi Tử Hoa phu nhân quay người ra về. Còn về thủ tục xuất viện thì có 2 đứa nó làm rồi thì bà việc gì phải quản~
Vương Hàn mắt thấy Tử Hoa phu nhân đã rời khỏi thì quay sang hỏi Lạc Thần. Ở một góc mà người khác không thấy, hắn khẽ nắm chặt chiếc vòng bạc. « Cậu định sao đây? ».
Lạc Thần nghe vậy thì tức giận, nắm chặt tay, lạnh lùng gằn ra từng chữ. «Còn sao nữa. Bắt sống cô ta rồi cứu Tiểu Dạ về. ».
Nói xong Lạc Thần liền đi ra ngoài. Vương Hàn đứng sau nhìn vậy thì cười cười.
Cô ta thật ngu ngốc, dám chọc tức Lạc Thần. Lần này thì Lạc Thần tức thật rồi. Chắc là cô ta chưa được ‘nếm thử’ qua sự tức giận của Lạc Thần đâu nhỉ. Thế nên cô ta mới coi trời bằng vung mà bắt cóc Cừu Ngốc ngay dưới mí mắt họ như vậy. Cơ mà nếu đã thế thì cho cô ta ‘chiêm ngưỡng’ cùng như ‘tận hưởng’ sự tức giận mang tên Lạc Thần này vậy. Để cho cô ta thấy rằng dù cho cô ta mười cái mạng cô ta cũng không gánh chịu được sự tức giận của Lạc Thần đâu.
Mà không biết lần này Lạc Thần sẽ xử lý cô ta như thế nào nhỉ?
Con nhỏ lần trước ngu đần khi động vào Cừu Ngốc nên bị Lạc Thần làm cho bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Còn lần này thì sao?
Cô ta dám cả gan bắt cóc Cừu Ngốc ngày trong phạm vi của họ.
Điều này làm cho Vương Hàn rất thú vị cũng như tò mò không biết khi Lạc Thần bắt được cô ta, Thần sẽ xử lý cô ta như thế nào.
Cơ mà đó mới chỉ là Lạc Thần thôi chứ nếu là hắn thì cho cô ta nhiều cái mạng hơn nữa thì cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của hắn.
Tuy nghĩ trong đầu rất nhiều thứ nhưng bên ngoài Vương Hàn vẫn giữ bộ mặt lạnh băng của mình.
Vương Hàn liếc nhìn tờ note lần nữa rồi nhếch khóe miệng, thả rơi tờ giấy ra khỏi cửa sổ.
Sau đó hắn chậm rãi đi theo hướng của Lạc Thần.
Viên đạn bạc trong tay hắn được ánh sáng chiếu vào, khẽ lóa sáng.
Còn tờ note kia, bị Vương Hàn thả rời từ tầng 5 xuống thì va vào vài bông hoa, chiếc là của cây hoa Tử Đằng, sau đó xoay xoay vài vòng trên không trung rồi mới chậm rãi chạm xuống nền đất đầy lá vàng bên dưới. Sau đó, tờ note đó nằm đấy, đắm chìm trong nắng sớm. Nhưng chạm đất chưa được bao lâu thì liền bị bác lao công quét dọn quay đó quét đi.
Cơ mà khoang thời gian đó cũng đủ để ta thấy được dòng chữ màu đỏ nổi bật kia.
« Nếu muốn cứu thằng nhóc này thì đến căn biệt thự Future ở ngoại ô phía Đông thành phố. »
Sau đó cậu mới chớp chớp đôi mắt ngái ngủ của mình để nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh.
Đây là đâu vậy?
Nhìn rất lạ.
Xunh quanh phủ đầy một màu trắng.
Từ trần nhà, tường, rèm cửa, chăn, gối,… tất cả đều một màu trắng tuyền.
Tử Dạ thấy lạ lạ, cậu cúi đầu nhìn người mình.
Ồ, cậu cũng đang mặc một bộ đồ màu trắng: áo sơ mi trắng, quần sooc trắng.
Sau đó Tiểu Dạ chậm rãi bước xuống sàn nhà bằng gỗ màu nâu nhạt.
Cậu nhìn bao quất căn phòng lần nữa. Ừm, căn phòng này thiết kế hình vòng cung, không quá to cũng không quá nhỏ, không có tủ hay thứ gì khác ngoài cái giường kingsize.
Dạ đi đến cạnh tấm rèm cửa dài mỏng manh và mượt mà như lụa kia, vén rèm đó lên là cửa sổ thủy tinh to chạm đất.
Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh ban đêm với màu đen mờ ảo với lốm đốm sáng ở đằng xa.
Thật giống như một tấm lụa nhung đen nhánh mềm mượt, mát lạnh, điểm xuyến trên đó là những hạt kim cương nhỏ bé lấp lành nhiều màu.
Quả đúng là tấm lụa đắt tiền, vô giá, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể chạm tới.
Tử Dạ đứng dựa vào tường để nhắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Tuy nhiên…
Nhìn cậu thản nhiên vậy thôi chứ bây giờ trong đầu cậu rất loạn.
Cậu đang tự hỏi là tại sao cậu lại bị bắt cóc nữa rồi!?
Nửa tháng trước bị bắt cóc nên phải phải ‘di cư’ vào bệnh viện. Bây giờ lại bị bắt cóc thì cậu lại phải ở bệnh viện bao lâu đây?
Cơ mà chắc lần này không phải ở lâu đâu nhỉ?
Bởi vì cậu tỉnh lại trong tình trạng ‘beauty’ thế này cơ mà.
Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là tại sao cậu lại bị bắt cóc cơ chứ?
Cậu đâu có gây thù với ai trừ con nhỏ lần đó. Mà con nhỏ đó thì cũng ‘xong’ rồi.
Vậy thì lần này là ai cơ chứ?
Chẳng lẽ lần này thật sự là kẻ thù của Black? Họ nhân cơ hội cậu đang ‘trọng thương’ không thể ‘phản kháng’ để bắt cóc cậu. Sau đó lấy cậu làm con tin để đe dọa Black giống trong phim truyện?
Khoan đã. Cũng có thể đây là kẻ thù của cha nuôi của 2 người họ. Ông ấy không hề có con cái mà lại có 2 người con trai nuôi tài năng như vậy cơ mà. Nếu bọn chúng không thể nhắm vào ông ấy thì có thể nhắm vào Lạc Thần với Vương Hàn. Mà nếu nhắm vào 2 người họ không được thì mục tiêu chắc chắn là cậu rồi. (Tại sao nó không nghĩ mục tiêu sẽ là ba mẹ của Lạc Thần với Vương Hàn nhỉ? -_-)
-Cạch-
Trong lúc Tiểu Dạ đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bật mở. Một chị gái xinh đẹp với váy lụa màu hồng pastel đi vào.
“Là chị!?”. Là chị ta!
Chị ta chính là chị ‘thiên thần áo trắng’ bước vào phòng cậu khi cậu đang nói chuyện với mẹ.
Khi đó chị ta nói với mẹ rằng có bác sĩ muốn tìm để bàn về tình trạng của cậu hiện giờ nên mẹ đã đi tìm bác sĩ. Sau đó chị ta tiêm cho cậu một liều thuốc nói là thuốc giảm đau và bảo rằng đây là liều thuốc cuối cùng trước khi cậu ra viện.
Ngẫm lại thì đúng là liều thuốc cuối thật. Bởi vì vừa tiêm xong, vài phút sau cậu liền hôn mê, không biết gì cả. Khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi.
« Ừ, là chị. ». Chị ta cười hiền rồi đi vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường trắng không tỳ vết kia. Nụ cười đó làm Tiểu Dạ đơ luôn.
Có phải chị ta đi lộn phòng rồi không? Hay là cách tỉnh giấc của cậu không đúng? Nếu không thì sao chị ta lại ‘cười’ với cậu? Mà nếu chị ta có ‘cười’ thì phải ‘cười’ kiểu khác chứ sao lại ‘cười’ kiểu này?
Mà kệ đi, chị ta muốn ‘cười’ thế nào là việc của chị ta. « Chị là ai? Sao lại bắt cóc tôi? ».
« Chị là ai không quan trọng, nếu em muốn biết thì lát nữa 2 người anh của em sẽ nói cho em biết. Còn tại sao chị bắt cóc em thì chắc em cũng nghĩ ra rồi. ». Có nhầm không vậy? Chị ta bắt cóc cậu thì chắc chắn chị ta hoặc ai đó nhờ chị ta có thù hằn gì với cậu hoặc Black chứ? Mà nếu thù hằn gì thì phải đánh đập hay chửi mắng gì gì đấy chứ? Đằng này sao chị ta lại dịu dàng tử tế vậy?
« Anh Thần với anh Hàn sẽ đến đây? ». Biết ngay mà, chị ta bắt cậu chủ yếu để gọi 2 người họ đến đây thôi.
« Ừ, lát nữa thôi em sẽ được gặp họ. Vậy nên bây giờ chúng ta đi ăn khuya thôi. ». Chị ta đứng dậy, chỉnh là tà váy rồi đi ra ngoài.
Tử Dạ đứng ở trong thầm nghĩ 2 người họ đến thì liên quan gì đến ăn khuya. Cơ mà chân cậu vẫn tự động bước theo chị ta bởi vì cậu đói lắm rồi. Cậu không thể tự hại bản thân trước khi Lạc Thần với Vương Hàn đến cứu được.
Chị ta đưa cậu đi ra khỏi cánh cửa có thể được coi là nặng nề. Lúc này cậu mới biết là căn phòng cậu bị nhốt nằm bên trong một căn phòng khác nữa. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, cậu lại theo chị ta ra ngoài, qua một hành lang dài tối tăm với ánh sáng lập lòe từ bên ngoài. Rồi sau đó cậu đi xuống một cầu thang hình xoắn ốc cũng khá dài. Cuối cùng cậu mới dừng chân ở nhà ăn.
Bên trong đã bày biện sẵn thức ăn, rất nhiều, rất ngon mắt.
Nhìn sơ qua thì bàn thức ăn này cũng phải mấy chục triệu.
Không ngờ chị ta lại đối đãi với con tin tốt như vậy.
« Em chắc cũng đói rồi, mau ăn đi. ». Chị ta ngồi xuống chiếc ghế ở phía chủ tọa. Sau đó liền có người hầu mang khăn tới cho chị ta rồi chuẩn bị sẵn dao nĩa cho chị ta dùng.
Tiểu Dạ nhìn cảnh đó thì không nói gì mà thản nhiên ngồi vào vị trí đối diện và tiếp nhận đãi ngộ không khác gì chị ta.
Sau đó 2 người ăn khuya trong ánh nến lung lình, sự phục vụ chu đáo của người làm và không khí cực kì im lặng.
Đối với sự im lặng này, Tử Dạ không thích chút nào.
Tuy ngày trước, khi ăn cơm, rất ít khi cậu nói chuyện, có khi là không nói một lời nào. Nhưng khi dọn đến ở cùng Black thì cậu lại rất hay nói chuyện với họ, nên bây giờ ngồi ăn thế này làm cậu rất khó chịu.
Nhưng dù khó chịu cậu cũng không làm gì được, thế nên cậu đàng im lặng mà ăn.
Cũng mày là dạ dày của cậu khá nhỏ mà tốc độ ăn của chị ta cũng khá nhanh nên cậu chỉ phải chịu đựng sự im lặng này trong 15 phút mà thôi.
« Bây giờ em muốn làm gì không? ». Ồ, chị ta khá tốt bụng khi lo cho cậu nhỉ.
« Tùy thôi, lúc này tôi không muốn làm gì cả. ». Sau khi ăn cơm, cậu đặc biệt lười. Đó cũng chính là lý do mà Vương Hàn hay càu nhàu cậu sau mỗi bữa ăn.
« Vậy thì xem phim nhé. ». Nói rồi chị ta đưa cậu ra phòng khách, ở đó có một TV siêu to.
Cậu rất tự nhiên ngồi vào ghế sopha ở chính giữa, còn rất to gan mà gác chân lên mặt bàn kính sáng bóng kia.
Cậu muốn xem thử xem chị ta có phản ứng gì.
Nhưng mà chán quá, chị ta chẳng có phản ứng gì. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và bật TV lên. « Em muốn xem cái gì? ».
« Tùy tiện đi. ». Tử Dạ nhún vai trả lời. Chẳng phải vừa rồi cậu nói không muốn làm gì sao, vậy thì xem cái gì cũng như nhau thôi, hỏi làm gì?
Nghe vậy thì chị ta gật gù đầu rồi mở một kênh phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc. Tiểu Dạ nhìn vậy thì khẽ nhún vai, chìa môi. Tưởng thế nào, cũng chỉ là con gái bình thường, mê xem phim lãng mạn để ảo tưởng thôi. Nhàm chán!
Nhưng tại vì lúc này cậu đang rất nhàm chán nên đành phải xem bộ phim ngọt đến ê răng kia.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT