"Tớ về rồi nè!" Lạc Hy chạy vào hí hửng khoe chai nước rửa kính vừa mua được.
Tử Dạ nhìn chai nước màu xanh xanh đó rồi liếc mắt nhìn Lạc Hy:“Cậu mua nước rửa kính làm gì?”
“Thì là để xử lý cô ta chứ làm gì nữa.” Lạc Hy nhún vai rồi đi đến cạnh cô ta.
Nếu là lúc đầu thì Tử Dạ sẽ ngăn cản, nhưng vì cậu đã biết được bộ mặt thật của cô ta rồi nên cậu để cho Lạc Hy muốn làm gì thì làm.
Còn con nhỏ kia, cô ta không biết mình sẽ bị Lạc Hy xử lý thế nào nên mặt cô ta đã tái mét, bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cô ta lần này không ngờ lại dẵm vào bãi mìn, lại không may khi vừa đúng là bãi mìn của Black và Lạc Hy. Cô ta cứ nghĩ Black và Lạc Hy đối xử tốt với Tử Dạ vì cậu ta là con trai của chủ tịch Tử thị, vậy mà ai ngờ…
Trong khi cô ta mãi suy nghĩ vẩn vơ thì Lạc Hy đã nở nụ cười ‘thân ái’ và đi đến bên cạnh. Vỗ vỗ mặt cô ta và nói nhỏ.
“Tôi chưa được nghe lý do cô đẩy Dạ, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm mấy cái lý do nhạt nhẽo đó. Cái tôi quan tâm chính là cô đã làm hại Tử Dạ, và tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giá.”
Dứt lời, Lạc Hy nắm lấy tóc cô ta giựt ra đằng sau. Vì quá bất ngờ nên cô ta đau đớn ôm lấy đầu, nhưng tuyệt nhiên cô ta không dám kêu ca để xin tha bất cứ câu nào. Bởi vì cô ta biết nếu cô ta kêu thì cô ta còn thảm hơn như này nhiều.
Nhưng cô ta không kêu không có nghĩ là cô ta không mở mồm hét lên vì đau đớn. Nhưng chưa kịp hét lên, cô ta đã bị Lạc Hy đổ nước rửa kính vào mồm.
Mẹ ơi! Thật kinh tởm!!! Thứ nước nhầy nhụa, dính dớp đó đang chảy vào mồm cô ta. Cái mùi vị đăng đắng lại chát xít đó thật buồn nôn! Cô ta chỉ ngửi thôi mà đã muốn nôn ra rồi vậy mà bây giờ lại bị đổ vào mồm mà không làm gì được…
Cô ta cố vùng vẫy, người cô ta lúc này đã nổi đầy da gà, mặt mũi đã nhuộm đầu nước mắt, nước miếng và nước rửa kính xanh xanh kia. Nhưng cô ta không thể thoát khỏi cánh tay đang nắm chặt tóc của Lạc Hy nên cô ta chỉ còn cách cố sống cố chết không nuốt số nước đó. Nhưng đâu có dễ thế! Lạc Hy nhấc cao chân đi đôi giày cao gót 10 phân của mình đạp thẳng vào bụng cô ta với tất cả sức cô có nên đủ để nhỏ ta đau đớn mà nuốt hết nước vào bụng.
Tử Dạ ngồi trên giường nhìn cảnh đó từ đầu đến đuôi mà nổi hết cả da gà, da vịt.
Tuy cậu là người tốt, nhưng cũng chỉ tốt với người tốt với mình thôi, còn ác với cậu thì cậu sẽ coi như người dưng mà mà mặc kệ họ. Nhưng mà nhìn cô ta như vậy thì cậu không thể mặc kệ được. Lạc Hy ra tay như vậy có độc ác quá không? Nhìn cô ta có vẻ rất đau.
Tử Dạ bỗng nảy lòng thương, muốn đến chỗ cô ta xem thử. Lạc Thần bên cạnh nhìn thấy thì đè vai cậu lại, lắc đầu. Tử Dạ nghi hoặc nhìn Lạc Thần, Lạc Thần cũng không nói gì để cho cậu hiểu mà chỉ cười cười. Nhưng Tử Dạ hiểu Lạc Thần không muốn cậu đến chỗ cô ta. Vậy nên dù đang có chút xót thương trong lòng nhưng Tử Dạ vẫn nghe lời Lạc Thần mà không đến đó.
Còn về phần con nhỏ kia, cô ta vừa được ‘ưu đãi’ uống cả chai nước kia thì Lạc Hy đã bỏ đầu cô ta ra. Cô ta hoảng sợ, 2 tay chống xuống sàn, thở hồng hộc. Từng giọt, từng giọt màu xanh kia từ mặt cô ta mà nhỏ giọt xuống nền đá hoa trắng, thật nổi bật. Nhưng cũng thật bẩn thỉu!
Lạc Hy nhìn vấy mà khinh thường cô ta.
Hừ! Lúc đẩy Tử Dạ thì hùng hổ, ‘cứng’ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại run rẩy và yếu đuối thế kia!?
Vứt lại cho cô ta cái nhìn khinh bỉ cùng coi thường, Lạc Hy nhìn bàn tay mình với khuôn mặt như vừa động vào thứ gì bẩn thỉu lắm vậy. Cô đang định vào nhà vệ sinh rửa tay thì lại bắt gặp ánh mắt của Vương Hàn.
“Sao anh nhìn em kinh dị vậy?” Lạc Hy tròn mắt nhìn Vương Hàn, cô làm gì sai sao?
“Chỉ thế thôi?” Vương Hàn không đầu không đuôi hỏi một câu rất chi là xanh rờn.
Chính vì câu hỏi như thế mà Lạc Hy dù quá quen với Vương Hàn cũng phải ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới hiểu ý của hắn mà trả lời:“Tùy thôi!” Lạc Hy nhùn vai trả lời rồi đi vào trong nhà vệ sinh.
Cô trả lời như vậy bởi vì thật sự là lúc ý cô chỉ tùy tiện xử lý theo những gì cô muốn thôi. Chứ cô chưa có suy nghĩ nên xử lý cô ta như thế nào cho thật thê thảm cả. Mà cô nghĩ việc gì phải vội. Đâu phải cô sẽ bỏ qua cho con nhỏ kia đâu. Cô sẽ cho con nhỏ đó thấy nếu động đến Tử Dạ một thì sẽ phải gánh lấy hậu quả gấp mười. Vì vậy màn vừa rồi chỉ là một bước nhỏ mà thôi.
Sau khi cô rửa tay xong, từ trong nhà vệ sinh đi ra thì thấy Vương Hàn đang ngồi cạnh con nhỏ kia, tay phải nắm lấy đầu cô ta, mặt thì lạnh lùng, không biểu cảm mà nhìn Tử Dạ và Lạc Thần đang ngồi trên giường. Mà tầm nhìn chính của Hàn chình là Tử Dạ.
Hắn lạnh lùng nói:“Tử Dạ, tôi muốn cậu biết, từ bây giờ cho đến về sau, sẽ có rất nhiều người sẽ nhờ vả cậu làm gì đó. Nếu cậu muốn giúp thì thôi không nói, nhưng nếu cậu không muốn thì nhất quyết từ chối đi, đừng chần chừ. Nếu mà cậu chần chừ thì cậu sẽ lần nữa mà nằm viện như lần này đấy.”
Đây là lần hiếm có Vương Hàn nói một câu dài và đầy đủ ý nghĩ như vậy cho Tử Dạ nghe. Vì thế Tử Dạ nghe xong liền hiểu, Vương Hàn là đang muốn tốt cho cậu, hắn đang dạy cậu nên làm như thế nào trong những tình huống như vậy.
Nhưng mà… hắn có cần nói với giọng điệu lạnh lùng vậy không?
Vương Hàn nhìn biểu hiện của Tử Dạ cho thấy cậu đã hiểu lời mình nói thì tiếp tục nói:“Còn nếu ‘người ta’ không chịu buông tha, cố tình làm khó cậu thì…” Nói đến ‘người ta’ thì Vương Hàn liếc nhìn con nhỏ kia rồi lại nhìn Tử Dạ, tiếp tục nói:“Cậu cần lạnh lùng một chút, hoặc, vô tình cũng được!”
Dứt lời, Vương Hàn thẳng tay đập đầu con nhỏ kia xuống sàn!
Sao hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn với một đứa con gái như vậy chứ?
Dù gì con nhỏ kia cũng là một đứa con gái cơ mà, đâu phải một thắng con trai đâu mà hắn làm như vậy?
???
Nhìn cảnh tượng con nhỏ kia sau khi hét lên vì đau đớn thì từ đầu cô ta chảy ra một thứ nước xanh xanh đỏ đỏ lần lộn.
Rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh của Vương Hàn nữa.
Trong đầu Tử Dạ lúc này không thể suy nghĩ được gì cả mà chỉ trơ mắt nhìn.
Sự kiện này thật sự quá lớn để bộ não của cậu có thể tiêu hóa được.
Lạc Thần nhìn Tử Dạ như vậy thì ôm cậu vào lòng, lấy tay cố định đâu cậu trong lồng ngực mình. Thần lấy tay vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng Tiểu Dạ rồi dùng giọng nói ấm áp chấn an Tiểu Dạ:“Dạ, không sao đâu, không sao.”
Tuy Tử Dạ không khóc lóc, gào thét hay run rẩy sợ hãi như những người khác, nhưng nhìn vào khuôn mặt cứng đờ cùng ánh mắt đó của cậu thì cũng đủ biết cậu giật mình, hoảng sợ biết bao nhiêu.
Từ trước đến nay chưa bao giờ Lạc Thần có ý kiến gì với việc làm hay hành động của Vương Hàn, nhưng lần này hành động của Hàn lại làm Dạ sợ. Vì thế Lạc Thần vừa ôm Tử Dạ vừa trừng mắt nhìn Vương Hàn ý nói:“Cậu chán sống à!!!”
Vương Hàn thấy vậy thì thản nhiên nhún vai, dùng giọng nói không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa để tiếp lại Lạc Thần. “Tớ có làm gì sai sao? Tớ làm vậy để dạy cậu ta nên xử lý như thế nào trong những tình huống vậy thôi mà. Dù gì thì về sau cậu ta cũng phải quen thôi.”
Sau đó Hàn đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh rửa tay.
Nghe câu nói đó của Vương Hàn, Tử Dạ trong lòng Lạc Thần khẽ run nhẹ.
Tất nhiên Thần sẽ cảm nhận được, khẽ siết lại vòng tay như thay lời chấn an.
Lạc Thần biết Tử Dạ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, sành đời vậy thôi chứ cậu thật ra rất trong sáng và đơn thuần. Và cậu từ trước đến nay chưa bao giờ phải nhìn qua cảnh tượng như vừa rồi, nên cậu chắc chắn rất hoảng sợ. Vậy mà Vương Hàn lại nói cậu phải quen với việc này thì thật làm khó cậu rồi.
Nhưng mà Vương Hàn nói thế cũng có phần đúng. Bây giờ mọi người không chỉ biết cậu với thân phận thực tập sinh mới của The Star mà còn là thiếu gia Tử thị, bạn thân của Black và Mun. Và chắc chắn về sau cậu sẽ còn có nhiều thân phận to lớn hơn nữa. Khi đó sẽ có nhiều người đến để nhờ vả cậu làm việc này việc nọ. Cậu đâu thể đồng ý làm hết được, mà với tính cách của Tử Dạ thì dù không muốn đồng ý thì cậu vẫn sẽ đồng ý thôi. Vì cậu là chàng trai tốt bụng, không muốn làm mất lòng người khác.
Mà một khi đã như thế thì sẽ có nhiều người sẽ coi cậu là công cụ giúp cho ước mơ của họ thành sự thật mà đi nhờ vả cậu nhiều hơn nữa.
Không biết đối với người khác thì thế nào nhưng đối với Lạc Thần thì như vậy là không được. Tử Dạ cần phải học cách từ chối những lời nhờ vả mà cậu không muốn.
Lúc đầu Thần cho rằng không cần học, có Vương Hàn với Lạc Thần bên cạnh là được rồi. Nhưng nghĩ lại thì đâu phải lúc nào hai người họ cũng có thể bên cạnh Tiểu Dạ được đâu. Vì thế Tử Dạ chắc phải như lời Vương Hàn nói rồi. Là cần phải học và quen với những chuyện như thế này…
Lúc này Vương Hàn đã rửa tay xong, hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, móc ví tiền lấy 1 sấp tiền 500k thả vào người con nhỏ kia và nói:"Cầm lấy mà đi khám! Thiếu thì cứ đến tìm tôi, còn thừa thì cứ nhận lấy coi như là bồi thường thân thể cũng được!" Nhưng cô ta có vẻ không nghe thấy gì. Đừng nói là bị đập đau quá nên bất tỉnh ra đấy đấy nhá!?
Vương Hàn thấy khó chịu với thái độ của nhỏ này nên nói một câu. " Mang con nhỏ này ra khỏi đây!"
Sau đó có 2 người đàn ông mặc đồ đen đẩy cửa vào, một người ‘kéo’ cô ta đứng dậy, một người nhặt lấy số tiền của Vương Hàn ‘bố thí’ cho cô ta. Sau đó 2 người họ đang định đưa cô ta đi ra ngoài thì cô ta liền có phản ứng lại.
"Đừng động vào người tôi!" Cô ta hét lên. Lúc này cô ta đã ngẩng mặt lên.
Èo ôi! Nhìn mặt cô ta thật kinh dị! Màu đỏ và xanh lẫn lộn, dính thêm cả chút bụi bẩn dưới sàn nữa. Thật bẩn!
Nhưng cô ta này không quan tâm hay tỏ ra yếu đuổi mà chỉ nhìn thẳng Tiểu Dạ đang ở trong lồng ngực Lạc Thần mà căm phẫn nói.
"Mày sẽ phải chết với tao vì ngày hôm nay!" Ái chà chà! Con này cũng rắn mặt ra phết đấy chứ!?
Lạc Hy nghe vậy thì hứng thú, nhếch môi cười với cô ta:"Mày cũng cứ từ từ thôi! Tao sẽ mỏi mắt ngóng chông xem mày làm thế nào mà giết được Dạ!" Lúc đầu Hy còn lịch sự sưng tôi – cô vậy mà con nhỏ này dám sưng mày – tao với Tử Dạ, láo thật!
Con nhỏ kia nghe Lạc Hy nói vậy thì không tỏ thái độ gì mà đi ra ngoài. Không cần có người nâng đỡ, cũng chả cần đến nắm tiền kia của Vương Hàn.
- Mình để ý thấy truyện của mình, ngoài ở Sàn Tãuyện ra thì còn có ở trên những trang khác nữa. Mình không có ý gì nhưng mong các bạn, nếu thích truyện của mình, muốn lấy thì hay nói với mình, mình rất okee! Còn nếu đăng ở đâu đó thì hãy báo mình một tiếng rồi ghi rõ nguồn lấy truyện.
- Mình có ý định đổi tên truyện, nhưng mà mình bí quá. Bạn nào nghĩ ra tên nào hay thì báo mình nheee!!!
P/s: Địa chỉ liên lạc FB: Hương Giang (Avatar là đại ca nhà mình aka anh mèo đập zai nhà mềnh!)
Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!!!!!!
Iu mọi người!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT