10h đêm.

Tôi mệt mỏi lết tấm thân tàn tạ về tới nhà. Trong lòng là 1 mảnh hỗn loạn không thể nói ra nổi.

Tự dưng hắn lại bắt tôi làm trợ lý cho hắn, có bệnh sao? Bao nhiêu cô nàng chân dài xinh đẹp lại không lọt nổi vào mắt hắn, lại đi chọn tôi?? Tôi đâu có tài giỏi hay xinh đẹp gì, chắc hẳn là hắn có âm mưu ý đồ đen tối nào đó rồi.

Về đến nhà, đập vào mắt tôi là ngôi nhà tối đen không có điện đóm, chỉ có màn đêm bao phủ lấy căn nhà, trong tôi dự cảm không lành đột nhiên dâng lên khiến tôi sợ hãi.

Tôi nhào vào bên trong, đồng thời hoảng hốt la lên:

- Bà ngoại, Tiểu Quân!!! 2 người đâu rồi??

Không ai đáp lại, không gian tĩnh mịch rợn người khiến cho tôi run rẩy.

Đã có chuyện gì? Họ đâu???

Tôi có cảm giác không thở nổi, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc đến nỗi tôi không thể nào quên được. Vào cái ngày định mệnh đó, ba mẹ trước khi ra đi mãi mãi cũng để lại cho tôi bơ vơ trơ trọi trong căn nhà tối đen này 1 mình.

Tôi từ đó rất sợ bóng tối, hơn thế nữa chính là...sợ mất người thân mà khó khăn lắm tôi mới có được này.

Đột nhiên, từ phía cửa nổi lên tiếng kẽo kẹt, rồi hình dáng gầy gò nhanh nhẹn của bà tôi bước vào. Nhìn thấy tôi, bà hơi ngạc nhiên.

- Con đi đâu vậy hả? Có biết là Tiểu Quân lo cho con lắm không, nó đi tìm con từ sáng đến giờ đấy.

Tôi lúc này chỉ biết thở phào 1 hơi thật dài, kiềm nén ý định muốn nhào vào người bà tôi ôm chặt lấy rồi sau đó mới nghiệm lại được câu nói đó của bà.

- Bà nói sao??? Tiểu Quân đi tìm con?? – tôi hơi đần người ra, bây giờ cũng đã gần 11h đêm, tìm hắn ở đâu đây?

Tôi khoát vội cái áo khoát vừa mới cởi ra, chạy vội ra đường.

Giờ này đường đã vắng, chỉ tản mạn 1 vài người đi đường, có vài người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ, nhưng chân vẫn cứ tiếp tục bước. Hơi gió đường mạnh mẽ thổi vào thân hình có vẻ bé nhỏ của tôi khiến tôi hơi lung lay.

Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra hàng loạt các vụ cưỡng hiếp giết người xảy ra gần đây, ôi mẹ ơi, tôi có nên bội phục mình về khả năng tự làm mình sợ như thế này không?

Đột nhiên 1 bàn tay lạnh toát như tay người chết đặt bộp lên vai tôi, khiến tôi hoảng hồn giật nảy.

- AAAAA – Tôi ngồi thụp xuống đường mà thét lên, lúc này tôi sợ muốn khóc TT_TT, Tiểu Quân ơi Tiểu Quân, nếu ngày mai không thấy được chị nữa là hiểu rồi nhé!! Mong em hằng ngày thắp nhang khấn vái cho chị, nhân tiện đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc nha!!! Chị chỉ sợ thiếu chứ không sợ dư đâu ( =_=|||)

- Hét cái gì mà hét?? Thiệt tình, bộ tôi ăn thịt chị à?? – 1 giọng nói mị hoặc quen thuộc vang lên ngay trên đầu tôi, nhất thời khiến tôi vừa ngượng vừa tức.

- Ai bảo em đi đâu không về, chị phải chạy đi tìm em đấy. – Tôi bật dậy đối diện với khuôn mặt họa thủy của hắn, à quên, đối diện với cái cổ của hắn thôi. (tại hắn cao hơn tôi tới hơn 1 cái đầu cơ mà TT_TT)

- Còn bảo nữa, không phải là tôi đi tìm chị hay sao? – Hắn thở dốc, khuôn mặt vốn trắng nay còn thêm tái vì gió đường lạnh buốt. Lúc nãy cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay hắn đặt lên vai tôi là đủ biết đã chạy đi tìm tôi bao lâu rồi. – Chị đi đâu từ sáng đến giờ hả?

- Chị...có công chuyện... - Tôi hướng ánh nhìn về phía khác, bởi đôi mắt như cú vọ của hắn dường như muốn đem tôi nhìn thấu từ trong ra ngoài, ánh mắt đó làm tôi thấy sợ hãi.

- Công việc? Quan trọng đến mức bỏ lại bà và em trai ở nhà nhịn đói sáng giờ hay sao??? – hắn gườm gườm nhìn tôi.

Tôi cay cay khóe mắt, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi nữa ( hết lý mà cãi đây mà =.=)

Hắn thở dài, dùng tay xoa lấy đầu tôi, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn dường như đã tăng lên. Điều này khiến tôi yên tâm hơn nhiều.

- Thôi được rồi... Chúng ta về thôi...Mai còn phải đi học sớm...

- AAAAAAA

- Có chuyện gì thế??? – Hắn chưa nói hết câu, cô đột nhiên hét toáng lên khiến hắn giật nảy mình.

- Chiếc xe đạp...bị vứt ở đâu rồi... - Nước mắt cô lưng tròng, vẻ mặt tiếc nuối vô hạn như vừa bị mất cả tấn vàng, nhưng đó chỉ là cái xe đạp cũ rich không còn khả năng chạy chữa...

- Chúng ta có thể mua chiếc khác. – Hắn nghẹn lời, nhìn cô mang vẻ mặt oán phụ đó theo hắn về đến nhà.

- Nhưng...còn có thể bán sắt vụn, được khối tiền đấy!!!

-...

Lần này hắn cạn lời thật rồi.

*******#######*****

Lăng Ngạo Thiên nhìn tờ giấy trắng có tên thương hiệu LT trên tay, đột nhiên hắn có cảm giác vô cùng tự mãn.

Âu Dương Vô Thần ơi là Âu Dương Vô Thần, chẳng phải ngươi nói rằng thương hiệu LT của ta không so sánh nổi với thương hiệu Âu Dương của ngươi sao? Nhưng hãy nhìn kết quả kiểm nghiệm 1000 người tiêu dùng hắn đang cầm trên tay đi.

Thương hiệu LT của hắn đang đứng hạng nhất, còn Âu Dương thị lại đứng hàng thứ 10. Ý kiến của mọi người đều vô cùng tích cực cho công ty hắn.

Thành quả bấy lâu nay ta làm ra đã có mặt rồi. Còn ngươi, haha, ngươi lại đang xuống dốc thảm hại.

Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa ta sẽ cướp lấy hết thành quả mà ngươi đã cố công xây dựng bấy lâu mà thôi, đến lúc đó, ngươi đừng hòng mà thoát khỏi sự trừng phạt mà ta dành sẵn cho ngươi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play