Thấm thoát đã qua 1 buổi chiều, từng tia nắng dần tan biến đi, mặt trăng cũng theo đó mà ló dạng. Bầu trời đêm nay quang đãng đến lạ thường, trong vắt không chút gợn mây, gió cũng tinh nghịch nhè nhẹ thổi qua mái tóc của ai đó, chơi đùa với nó.

- Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, tôi rất cảm kích. – Âu Dương Vô Thần được cô tiễn đến cổng, môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt không tự chủ mà ôn hòa hơn.

- Khụ,...không có gì, chỉ là 1 bữa cơm thôi. – Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống đất, nếu nhìn hắn thêm 1 chút nữa e rằng tôi sẽ bị mê hoặc mất.

Mặc dù đã được thằng em tôi huấn luyện mắt từ nhỏ mà tại sao nhìn hắn tôi vẫn cảm thấy rung động với sắc đẹp như thế?

- Ngày mai...em sẽ đi làm lại đúng không? – Hắn vươn tay vén mái tóc tung bay của cô về phía sau, từng lọn tóc đen mềm mại khẽ luồn qua kẽ ngón tay hắn, cảm giác thật thích.

Tôi cứng đơ người vì hành động của hắn, mặt tôi cũng không tự chủ được mà nóng lên như phải bỏng. Ngón tay hắn khẽ chạm vào má tôi, nhiệt độ ấm áp đó khiến tôi khẽ run lên.

- Dạ dạ,...mai tôi nhất định sẽ đi làm. – Tôi lúng túng tránh sang chỗ khác, nếu hắn cứ như vậy nữa thì...

Tại sao dạo này hắn lại có hành động kì lạ như vậy? Tim tôi đập thình thịch với tốc độ càng ngày càng tăng dần đều. Mặt tôi cũng không có dấu hiệu bớt nóng, ngược lại còn tăng thêm.

Không được, không được suy nghĩ về hắn nữa!!!

Ánh mắt hắn bỗng trở nên tối lại, cô vừa trốn tránh hắn? Cô không thích hắn sao? Hắn thu tay về, ngón tay hắn khẽ xiết lại.

- Vậy thì tốt, tôi cứ nghĩ em không cần tiền thưởng tháng này nữa chứ! – Hắn vu vơ nói, đôi mắt hơi rũ xuống che đi nội tâm bất định của mình.

- HẢ?? Đương nhiên không phải!! Mai tôi nhất định sẽ đi làm, ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ thôi, xin đừng trừ tiền thưởng của tôi mà!! – Tôi thật khóc không ra nước mắt, trời ơi là trời, chỉ tại thằng em chết tiệt kia lên cơn mà tiền thưởng của tôi có nguy cơ mọc cánh mà bay đi mất.

Hắn phì cười, chỉ cần nhắc đến tiền, cô nhất định sẽ lồng lộn lên như lúc này vậy. Có điều...nó lại chính là điều khiến cô trở nên đáng yêu hơn.

Không ai là không bị đồng tiền làm mờ mắt, thế mà con người ngoài mặt luôn treo lên vẻ thanh cao coi thường đồng tiền, mà trong thâm tâm lại đang bị đồng tiền dẫn dắt, vì nó mà có thể làm tất cả, ngay cả chuyện hại người.

Cô không như vậy, có thể là cô yêu thích đồng tiền đến độ gần như điên cuồng, nhưng dường như cũng chỉ như thế mà thôi. Nói sao nhỉ? Cô chính là đang sống thực với bản thân mình, tuy yêu thích đồng tiền nhưng cũng không vì nó mà làm chuyện xấu hại người khác. Hắn chính là yêu cái bản tính đó của cô.

( lời tg: cái này gọi là khi yêu nhau người ta chỉ thấy cái hay của người kia mà thôi, người kia cho dù có đang ngoáy mũi cũng coi là hành động đẹp ấy mà =__=|||)

Từ trong nhà, Mạc Ảnh Quân khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn vào cặp nam nữ đang nói chuyện thật vui vẻ đằng kia, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

- Mạc Ảnh Quân, vào nhà đi. – Bà cô chầm chậm bước từ trong nhà bước ra, dùng đôi mắt kèm nhèm nhìn hắn, nở 1 nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời đang chiếu.

- Bà... - Hắn thở dài 1 hơi, muốn nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Con muốn hỏi ta tại sao lại... thả Mộc Kim Tiền sao? Hay là... tại sao ta lại cho cái tên Âu Dương kia vào nhà? – Bà nở nụ cười ôn hòa thường thấy, chèn vào giữa câu nói là 1 khoảng trống vì nhịn ho.

Hắn nhướng đôi lông mày đẹp của mình lên. Hắn tuy định hỏi câu khác, nhưng khi bà hắn hỏi câu đấy thì hắn lại cảm thấy tò mò hơn.

- Là vì Âu Dương Vô Thần là cháu trai của 1 vị cố nhân của ta, từ gương mặt đến khí chất đều giống. Lúc trước chính ta đã nợ ông ấy 1 mạng, vì để trả ơn nên ta mới truyền lại bí quyết làm mỹ phẩm mà cả đời cha mẹ ta giữ gìn. Giờ lại gặp nhau, tuy không phải là ông ấy nhưng cũng là cháu trai của ông ấy, quả nhiên là trái đất tròn. – Bà cùng hắn đi vào trong, vừa đi vừa kể lại chuyện lúc trước, điều mà bà luôn canh cánh trong lòng

- Bà yêu ông ấy? – Đây không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

-..., có lẽ là thế. – Bà ngồi yên lặng bên chén trà, sau đó nói 1 câu đầy cay đắng. – Ta biết thân phận của mình là thế nào mà...

Ông ấy và bà yêu nhau, đó là điều mà ai cũng biết, và đương nhiên là bị ngăn cấm rồi. Ông ấy văn võ song toàn, gương mặt và khí chất đều không thể chê vào đâu được, lại là con trai của 1 thuyền buôn tương lai sáng lạn. Còn bà chỉ là 1 cô gái nông thôn, biết mỗi tài làm mỹ phẩm, ngoài ra dung mạo lẫn khí chất của bà đều không xứng đáng được làm vợ ông, so với cô gái đang theo đuổi ông khi đó.

2 con người, 2 thế giới khác nhau... làm sao có thể bên cạnh nhau được? Thế mà số phận lại thích trêu đùa người như thế đấy...

Hôm ấy bà đi hái nguyên liệu làm mỹ phẩm, vì đường trên núi rất trơn, bà không cẩn thận nên suýt bị ngã xuống dưới vách núi. May mắn thay, ông đi ngang qua đó và như 1 anh hùng trong tiểu thuyết hiện đại thời nay, ông đã cứu bà. Chính là lúc đó, bà đã trao trọn trái tim mình cho ông.

Nhưng tiếc thay, ông đã đính hôn với tam tiểu thư nhà họ Hoa, 1 cô gái tài mạo song toàn, gia thế lại vô cùng lớn, rất thích hợp với ông.

Bà biết, bà biết thân phận mình, cho nên tình cảm này bà luôn chôn sâu trong tim. Đối với bà, chỉ cần ông được hạnh phúc thì bà đã mãn nguyện, cho dù hạnh phúc của ông không có bà ở bên, nhưng dù sao bà vẫn luôn chúc phúc cho 2 người họ.

Từng ký ức nhanh chóng vụt qua, bà nhìn chén trà đã dần nguội trong tay, môi khẽ mỉm cười.

Mạc Ảnh Quân lặng im không nói gì, và không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ im lặng như 1 pho tượng, 1 hồi lâu sau hắn mới khẽ nói.

- Cháu ngu dốt, không biết bà có phải là đang dạy cháu về chuyện này hay không? – Nếu hắn đoán không lầm, bà nói câu chuyện bi đát này ra mục đích là để khuyên bảo hắn phải cho cô 1 con đường khác, không được ép buộc cô nữa.

Bà không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn, cái nhìn đong đầy yêu thương chất chứa. Dù sao cả 2 đứa đều là cháu của bà, mặc dù không cùng chung dòng máu nhưng thương thì vẫn thương vô cùng tận. Bà không hy vọng sẽ thấy đứa nào không hạnh phúc cả, bà luôn mong số phận của chúng không giống bà.

- Thế mà cháu tưởng bà sẽ ủng hộ cho cháu, có vẻ không được rồi... - Hắn mỉm cười, đôi mắt hơi rũ xuống che giấu nội tâm của mình. Có điều bờ vai hắn hơi cứng lại, hàn khí tỏa ra ngày càng nhiều bày tỏ tâm trạng không vui của mình ngay lúc này.

- Cháu thật cố chấp. – Bà khẽ thở dài 1 hơi, đối với đứa cháu này bà không cách nào nhìn thấu được. Hắn luôn luôn ngoan ngoãn, nghe lời nhưng hành tung kì quái, thân phận lại vô cùng bí ẩn. Chính điều đó làm cho hắn như có 1 bức tường mỏng bao bọc xung quanh, bà có cố gắng cách mấy cũng không thể làm vỡ nó được.

Không khí trầm mặc bao vây giữa 2 người cho đến khi không lâu sau cô bước chân sáo vào nhà, miệng cứ tủm tỉm cười suốt, làm sáng bừng lên khuôn mặt xinh xắn, nhìn qua đã biết cô đang vui về chuyện gì đó.

Mạc Ảnh Quân nhìn cô, môi nở 1 nụ cười tự giễu, sau đó đứng dậy bước vào phòng, có lẽ đêm nay sẽ là 1 đêm khá dài với hắn.

******$$$$$$$$$******

Lại nói về Âu Dương Vô Thần, khi về đến nhà đã vọt đến phòng của Âu Dương Vô Song, em gái hắn, hại cô 1 phen giật nảy mình. Có đời nào hắn lại mò vào phòng cô đâu?

- Vô Song, em có thể giúp anh 1 việc được không? – Âu Dương Vô Thần ngồi chễm chệ trên ghế như 1 ông hoàng, ánh mắt sắc bén lia về phía Âu Dương Vô Song, khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy ra.

Anh trai đa zi năng của cô muốn nhờ cô giúp? Đây sẽ là chuyện gian nan đến nhường nào a???

Trong đầu cô nghĩ đến hàng loạt chuyện không hay, như giết người diệt khẩu rồi muốn cô phi tang xác, hay là hắn sẽ bắt cô làm gián điệp phái đến công ty nào đó, lấy cắp tài liệu mật, vân vân và mây mây... ( =.=|||)

Nhưng câu hắn nói phía sau làm cô tức đến hộc máu.

- Em có thể chỉ cho anh vài cách hiệu quả nhất để cưa cẩm 1 cô gái không?

Cô trợn tròn đôi mắt đẹp, miệng há hốc cả ra. Cô có nghe lầm hay không? Anh trai lạnh như núi băng của cô lại muốn đi cưa cẩm 1 cô gái, trong khi những cô nàng mê mệt anh trai cô có xếp hàng cả dãy núi Trường Sơn còn không hết?

ÔI MẸ ƠI!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play