Sau khi “tường trình” hết mọi sự thật bấy lâu nay đã cất giấu thì Quỳnh Nhi nó tạm thời được nhỏ Trang buông tha cho một lúc. Tình hình lúc này là hai nhỏ con gái tụi nó đang tụ lại chỗ gác sách lầu hai để tám chuyện. Hai gã trai kia có lẽ đã biến về phòng khò khò tiếp rồi. Còn nhỏ Thiên Kim vừa mới đi vệ sinh thì phải.

-Mà Nhi nè, tui thắc mắc cái này, Minh Duy có phải là cái cậu hotboy khối 10 học giỏi, đẹp trai gì đó, vừa lên cấp 3 đã làm mấy chị khối trê đổ ầm ầm mà mấy mụ lớp mình vẫn đang bàn tán không?

-Ờ, cậu đoán đúng rồi đó!-nó thở dài trả lời. Biết thế nào cũng hỏi mà!

-Trời, nhìn cũng bình thường thôi, có gì mà phải điên loạn lên chỉ vì cái tên công tử bột da trắng má hồng như bánh bèo đó chứ. Kì cục quá hà, gặp tui là tui...-vừa nói Trang vừa chậc chậc lưỡi ra chiều không phục. Đối với nhỏ thì mấy cậu trai có cơ bắp, giỏi thể thao và dù làn da có rám nắng chút cũng chả sao, như vậy mới càng thêm hấp dẫn chứ! Bởi vậy, thần tượng của nhỏ chính là Ronaldo và Messi. Còn mấy thành phần “mặt hoa da phấn” thế này có vẻ không phải gu của nhỏ rồi.

-Hahaha, vậy hả?-nó cười nắc nẻ thích thú. Thì ra quan điểm về cái đẹp và soái ca của nó với Trang lại giống nhau tới vậy. Nó mê giai thật, nhưng đẹp trai kiểu giống Duy nó mới gặp lần đầu, và dĩ nhiên cậu ta không phải thể loại của nó. Nên dù có ở chung một nhà nhưng để loạn lên vì một tên như thế thì cũng hơi khó khăn với nó rồi-Tui cũng đâu có thích gì mấy tên giống vậy chứ. Người gì đâu mà...

-Mà sao? Nói tiếp đi chứ? Cậu cũng phải công nhận là nhìn cậu ta yểu điệu như con gái ấy, lại còn...-Trang đang bận săm soi cái kệ chứa đầy sách trong góc nên cũng chẳng thèm liếc nó một cái nữa.

Bên cạnh đó, Quỳnh Nhi sau khi hùng hổ tính phán một câu đồng cảm với nhỏ bạn thì tự nhiên lại im bặt một cách đáng ngờ, mắt mở trừng trừng nhìn cái người đang lù lù từng bước đi vào. Cậu ta tiến lại đứng sau lưng nhỏ Trang, ánh mắt ấy ngay cả một tia tốt bụng cũng chẳng có. Nó khều khuề Trang, nhăn nhó ra hiệu cho nhỏ câm mồm vào nhưng có vẻ nhỏ không hiểu mấy thì phải!

Thôi thì Trang à, người ta nói trong 36 kế, bảy chọ dĩ nhiên vẫn là thượng sách. Vậy nên Quỳnh Nhi mình sẽ thực hiện lời dạy của người xưa ngay và luôn đây. “Ở lại mạnh giỏi nha bạn tui!”, xin phép biến đây!

-Ê Nhi, cậu có chăm chú nghe tui nói không vậy hả? Ụa?-tốn công nãy giờ dùng toàn bộ công lực nhiều chuyện để dành bấy lâu của mình để kể chuyện cho nó nghe, vậy mà nó chỉ đáp lại bằng một sự im lặng kì lạ. Nhỏ Trang bực bội quay phắt lại nhìn nhưng chẳng thấy nó đâu cả, bù vào đó lại chính là khuôn mặt của Minh Duy, người bị nhỏ nói xấu nãy giờ.

*Quác, quác*-nhỏ ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc ở đâu đây thì phải. Tại sao Duy lại đứng lù lù sau lưng nhỏ, vẻ mặt lại còn có nét chế giễu ngập tràn nữa.

Nhưng thực ra điều đáng nói tới bây giờ là khoảng cách giữa hai người họ đã gần quá mức quy định rồi. Bàn tay Duy vì đang tựa hờ lên giá sách chỗ Trang đứng nên đúng lúc Trang vừa xoay người lại, môi của nhỏ xém chút đã đập vào chiếc cằm “V-line” của cậu ta rồi. Trang chớp chớp mắt, đứng hình nhìn người con trai đang đứng trước mặt, nhỏ thầm nghĩ bụng: “Cái quái gì đây, sao cái cảnh sến rện này giống trong mấy bộ phim Hàn xẻng quá vậy nè???”

-----------------

Ở một diễn biến khác...

-Hú hồn! May mà mình nhanh trí trốn khỏi cái con người hắc ám đó, chứ không thì bây giờ đã...Ực!-vừa thoát khỏi phòng sách, Nhi ngừng lại ôm ngực thở phào một tràn.

Haizz, dù sao thì Minh Duy cậu ta cũng là con của cô chủ nhà, lời nói xem như cũng có trọng lượng nhất định ở nơi này rồi. Nếu ban nãy Quỳnh Nhi có lỡ lời nói điều gì không phải với “bạn í” thì không biết giờ đây số phận nhỏ bé này sẽ đi về đâu nữa...

Nghĩ mà cũng buồn, sống ở cái nơi mà ai cũng muốn thử một lần đặt chân tới như này nhưng trong thực tế nó lại phải chịu tận hai cái gông to bự, không ai khác lại chính là couple cậu ấm nhà này. Không hiểu sao được vậy luôn á!-Nhưng mà Thiên Kim đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy ta, cũng được 20" rồi! Còn ông Thái nữa. Học hành kiểu này là chết rồi!-nó thấy tình hình không ổn nên quyết định chạy qua phòng Thái tìm cậu ta.

Vừa định gõ cửa thì nó phát hiện cửa phòng này chỉ mới khép hờ thôi. Quỳnh Nhi khẽ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì tự nhiên trong góc phòng chợt vang lên giọng nói của một đứa con gái:

-Cậu nói rõ đi Minh Thái, chuyện này là sao? Tại sao Quỳnh Nhi lại ở chung nhà với cậu chứ?-tiếng nói trầm nhẹ đó nó dường như đã quá quen thuộc rồi. Chính là Thiên Kim! Nhưng cậu ta vào đó làm gì? Quan hệ giữa cậu ta và Thái là gì? Và vân vân and mây mây những câu hỏi khác quấn quanh tâm trí một đứa đang mãi đứng rình mò ngoài cửa như nó.

*Thịch...thịch*-không khí trong phòng lúc đó đột nhiên lại im bặt đi, thật đáng ngờ. Vì quá tò mò nên quả tim nó nãy giờ cứ liên hồi đánh bộp bộp trong lồng ngực. “Bực bội muốn chết luôn à, muốn nói gì thì nói ra lẹ coi, làm gì mà nín luôn vậy chứ? Không biết tui đang hồi hộp lắm hả?”, một cảm giác bứt rứt của kẻ nhiều chuyện đang dâng trào trong lòng nó. Huhu, có ai hiểu thấu cho tôi không hả trờiiiiiii?

-Cậu rình mò cái gì trong đó vậy hả Quỳnh Nhiiii?-Bỗng nhiên từ đằng sau, một giọng nói thì thào, ghê rợn vang lên sát bên tai nó. Nó giật mình la lên: “Aaaaa!”

Sau đó thì...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play