Khai giảng năm nay đối với Quỳnh Nhi cũng chẳng khác gì mọi năm trước. Chỉ có điều nó bây giờ không còn học trường cũ nữa và chẳng có lấy một người bạn ở nơi này. Chẳng lẽ lại đi làm thân với bạn Minh Thái "đập chai" kế bên. No no, nó không muốn và cũng không dám nghĩ tới chuyện đó đâu.

Với những gì thầy chủ nhiệm mới nói, thì nó chỉ mới biết tên ba người, cũng là cán bộ cấp cao của lớp. Thứ nhất là Nhật Nguyên- lớp trưởng 11A2. Học giỏi, siêng năng tham gia các hoạt động Đoàn trường, chả thế lại còn là trai đẹp hiếm có của cái lớp âm thịnh dương suy này nữa chứ. Tuy vậy, có vẻ Nguyên hơi hiền lành và dịu dàng quá mức so với chức vụ của cậu ta thì phải, mấy nàng chỉ cần ỏng ẹo vài câu là chàng ta chỉ còn biết lắc đầu rồi bỏ qua. Thứ hai là Mai Trang, cậu ấy là lớp phó học tập, kiêm luôn thủ quỹ của lớp. Học tất nhiên là ok, nhan sắc thì cũng thuộc hàng "mỹ nhân" của lớp chứ chẳng vừa. Mai Trang tính tình rất chi là cẩn thận nên đã được thầy chủ nhiệm tin tưởng giao nhiệm vụ giữ "kho bạc" của lớp. Mọi hoạt động "ăn chơi trác táng" của cả lớp đều phải qua sự ưng thuận của cậu ta thì mới được cấp ngân sách. Nói chung là Mai Trang, cậu ta rất có "vai vế" trong lớp, đến cả lớp trưởng Nhật Nguyên còn phải nhượng bộ cậu ta vài phần nữa mà. Thành ra tính tình cô nàng này có hơi ngang ngược một chút, cộng với lâu lâu cũng hay bà chằn (vì tính chất công việc đã tạo nên con người như bây giờ) nên chả anh em nào dám bén mảng lại gần làm quen. Thứ ba là Thiên Kim-cây "văn thể mỹ" của lớp. Học giỏi, xinh đẹp, gia đình lại giàu có, đúng là một con người hoàn hảo đáng để người ta ghen tị. Theo như nó thấy, Thiên Kim là một cô nàng dễ thương, rất thân thiện hòa đồng với các bạn trong lớp, không phân biệt ai giàu nghèo thế nào, nhỏ vẫn đối xử rất công bằng với tất cả. Tuy đôi lúc có hơi bánh bèo một chút, nhưng có vẻ đấy lại chính là điểm đáng yêu và thu hút của Thiên Kim với các bạn nam.

Thế đấy, nhưng ngoài những con người với các tố chất đặc biệt như thế thì 11A2 còn "sở hữu" thêm một thành phần cá biệt nữa, đó chính là cái tên đang ngồi cạnh nó ngay lúc này: Trần Minh Thái! Cậu ta có tiền sử là hay ngủ gật trong lớp (bệnh kinh niên!), đã được ghi chép kĩ càng trong sổ đầu bài của lớp vào mỗi tuần. Cậu ta chính là nỗi e ngại lớn nhất của các thầy cô vào mỗi tiết dự giờ-thao giảng quan trọng.

__________

Buổi học đầu tiên nói chung là chẳng cần đụng đến sách vở làm gì, suốt mấy tiết trống, bọn học sinh trong lớp hết tán dóc rồi lại làm đủ trò điên khùng để giết thời gian. Ngồi không cũng chán, thế là nó quyết định đi khảo sát một vòng căn tin của trường xem sao.

Vì đang còn trong tiết học nên học sinh cũng không đổ xô ra đây là mấy. Nó chọn lấy chiếc bàn tròn trong góc căn tin, nhanh nhẹn đặt mông ngồi xuống rồi liếc sơ một lượt cái mé nụ đặt trên bàn.

-Hăm-bơ-gơ: 45k. Ờ hừm...

-Co-ca: 30k...Ớ!

-Trà đá: 5k...Oát??? (nó che cái mồm đang há to bằng cái chén của mình vì quá ngạc nhiên). "Tới trà đá cũng đắt thế này cơ à? Chém gì mà chém ghê vậy trời. Bộ ở trỏng có vàng hay có kim cương à?"-nó chống cằm, bĩu môi, than thở các kiểu. Không ăn mà đi ra thì cũng kì, mà ăn thì giá cả đắt đỏ thế này, tới cả một tuần tiền ăn vặt thường ngày của nó chứ ít gì. Làm sao đây?? Mà dù nó có tính đi tính lại thì cách tối ưu nhất vẫn là...

Ahiii, trong 36 kế, chuồn chính là thượng sách đó mà. Đang tính lẳng lặng rút khỏi đó thì từ đâu nhóc Minh Duy lù lù xuất hiện ngay trước mắt nó. Cậu ta lại còn nhoẽn miệng cười nữa chứ, vẻ mặt này rất là, rất là...

*Một lúc sau*

-Ảm ơn nha!-nó vừa nhai nhồm nhoàm cái hăm-bơ-gơ được Duy "rảnh tiền" nên mua cho, vừa cười hề hề nhìn cậu ta. Duy nhấp ngụm cà phê sữa, khẽ nhếch môi cười nhìn "nàng" heo con ham ăn dễ nuôi kia. Quỳnh Nhi có vẻ rất hạnh phúc mỗi khi được ăn món gì đó ngon ngon thì phải. Thảo nào mà mỗi khi nhìn nó ăn, Duy lại cảm thấy rất thú vị và cũng tự nhiên thấy thèm mấy cái món mà mình đã phát ngán từ lâu. Hăm-bơ-gơ đó hình như rất ngon thì phải, bất giác Duy nuốt nước miếng cái ực, liền đó liếc Quỳnh Nhi bằng ánh mắt vô cùng gian xảo.

-Ê, cho miếng coi!-Duy không thể chần chờ được nữa, thế là cậu ta liền nhào vào cướp nửa cái bánh còn lại trong tay nó. Nó lúc đầu thì còn giật mình, sau đó thì dùng hết sức nữ nhi của mình bảo vệ cực phẩm thơm ngon lâu ngày mới được ăn kia. Nhưng số trời đã hay sao á, cái bánh do Duy mua thì rốt cuộc vẫn trở về bên cạnh cậu ta, dù cho nó có dùng mọi "thủ đoạn" nào đi nữa.

Bất chấp cái hăm-bơ-gơ trên tay chỉ còn một nửa, lại chi chít bao nhiêu dấu răng của Quỳnh Nhi trên đó, cậu ta vẫn ăn rất tỉnh và đẹp trai.

-Người ta nói con trai mà giành đồ ăn của con gái là hèn lắm đó.

-Kệ!

-Cậu ăn cái bánh dính nước miếng của tui trên đó coi chừng bị Ết (AIDS) đó!

-Tự nhiên đi! I'm OK!

Nó hạn hán lời với cái tên tham ăn đó rồi. Thôi thì cho cậu ta ăn hết luôn đi, nó chẳng thèm care nữa. Dù sao cũng đã no nê lắm rồi. Hê hê! Minh Duy vỗ vỗ đầu nó "Ngoan ngoan!" rồi lại tiếp tục ăn...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play