Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Thiên Tuyết cố véo mạnh vào cánh tay mình, cô đau đớn đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố nén để không phát ra thành tiếng. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc này đã tràn ngập nước mắt trông đáng thương vô cùng nhưng lúc này đám tỉ muội giả nhân giả nghĩa của cô có mấy ai thực sự đau lòng mà tỏ ra thương tiếc. Thiên Tuyết cất giọng nói đứt quãng kết hợp với biểu tình bi ai trên mặt càng toát ra vẻ nhu nhược, yếu đuối:
_ Ngũ muội đã hiểu lầm tỉ rồi, thật sự tỉ cũng rất muốn đi cùng các tỉ muội nhưng thân mình lại có điểm khó chịu, chỉ sợ quấy rầy đến các tỉ muội, lại làm mọi người mất vui mà thôi.
Nói rồi Thiên Tuyết khẽ ho vài tiếng, dáng người cô mảnh mai, yếu đuối đứng trước gió càng có vẻ nhu nhược khiến người ta sinh lòng thương tiếc muốn bảo hộ. Thấy Thiên Tuyết như vậy trong mắt của Lãnh Ngọc Dao sinh ra một tia đố kị và ghen ghét: “ Hừ, ông trời thật bất công. Tại sao đều là thứ nữ như nhau nhưng nó lại được mỹ mạo xinh đẹp như vậy. Nếu như mình cũng được như thế thì con đường tương lai của mình sẽ thuận lợi biết bao. Nói không chừng còn được làm chính phi thái tử.” Trái với vẻ ganh tị và ảo mộng của nàng ta. Hà Gia Hân chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng hợp với quy cách tiểu thư khuê cát đúng mực nhưng chiếc khăn tay bị vò nát lại tiếc lộ tâm tình nàng ta hiện giờ.
Thiên Tuyết vờ cúi đầu để che giấu đi cảm xúc trên gương mặt mình hiện giờ. Cô vẫn chưa hề bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên gương mặt họ chính vì vậy ánh mắt oán độc vội lướt qua trong mắt biểu tỷ cô vẫn là nhận biết rất rõ ràng. Cũng phải thôi, ngay từ khi còn nhỏ hai người họ đã rất ganh ghét dung mạo của nàng. Đến khi lớn lên, người Hà Gia Hân thích lại thích nàng, người Lãnh Ngọc Dao thích lại sắp làm phu quân của nàng thử hỏi xem họ không hận nàng mới là lạ. Mặc dù ánh mắt Lãnh Ngọc Dao nhìn nàng rất hung ác nhưng nói chung nàng ta lại là người không có chủ kiến rất dễ dàng ứng phó. Không giống như đại tỉ và biểu tỉ của nàng, họ là cùng một loại người, bề ngoài thì giả vờ nhu nhược, yếu đuối nhưng nội tâm lại toàn rắn rết. Không được, có lẽ nàng nên nghĩ ra kế hoạch càng sớm càng tốt thoát khỏi đây mới được. Có lẽ như vậy mới giúp nàng thoát khỏi hồi ức đau buồn của kiếp trước mà thôi.
Đang mải suy nghĩ thì mọi người lại nghe có tiếng bước chân hướng nơi này đi đến, lại nghe thấy âm thanh nam nhân đang vui đùa trò chuyện nên không khỏi lộ ra vẻ mặt bối rối. Bọn họ đều là những tiểu thư khuê phòng nhưng nếu gặp riêng nhiều nam nhân như vậy không phải là chuyện tốt gì. Cho dù có nhiều người nhưng nếu chuyện này bị đồn thổi ra ngoài thì thanh danh của các nàng cũng coi như bị hủy hết. Thế nhưng chưa kịp để họ kịp suy nghĩ nhiều thì một nam tử mặc áo bào màu vàng đã bước lại đây và buông lời trêu trọc với thanh âm đầy dâm tà:
_ Ôi, hóa ra là các muội muội đều ở đây hết à, các huynh đệ xem số ta có may mắn không vừa nói muốn gặp mỹ nhân là chẳng phải có cả rừng mỹ nhân ở đây đứng đợi sẵn sao. Ha ha ta thực là có diễm phúc quá đi a.
Giọng nói đầy dâm tà và háo sắc đó vô cùng quen thuộc khiến Thiên Tuyết không tự chủ được mà dần cảm thấy mất bình tĩnh. Không cần thấy tận mắt mà chỉ cần qua giọng nói Thiên Tuyết đã có thể nhận ra được người đó là ai. Phải, người này không phải ai khác, chính là biểu ca của nàng – Hà Gia Lân, người đã phá hủy sự trong trắng của nàng, người đã tiếp tay cho đại tỷ để hãm hại nàng vào một tội danh mà nàng không hề làm. Nắm chặt nắm tay đến rướm máu mà nàng cũng không hề hay biết, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không phải bật thốt ra lời chất vấn những người thân mà nàng luôn kính nể này. Mặc dù kiếp trước Thiên Tuyết vẫn có lúc nghi vấn đến việc biểu ca có tình cảm với mình nhưng nàng thật không ngờ rằng biểu ca vốn nhút nhát và vui vẻ với nàng lại có thể thông đồng với đại tỷ để chiếm đoạt nàng rồi đẩy nàng vào chỗ chết. Ha ha ha, thực nực cười, nàng đúng là một đứa ngu ngốc mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT