Nghe thấy lời nói đó, Thiên Tuyết cũng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười rồi sải bước đi về phía trước. Cho dù lời nói đó có quá đáng thì như thế nào, đó cũng xuất phát từ thói quen và bản tính của con người bình thường mà thôi, ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ.

Đang tính đi thẳng về phía trước thì bất chợt một giọng nói già nua, khàn đặc và yếu ớt vang lên bên tai làm Thiên Tuyết dừng hẳn cước bộ.

_ Tiểu thưxinh đẹp à, xin hãy đại từ đại bi giúp đỡ cho ông lão ăn mày này vài đồng bạc ăn cơm. Đã ba hôm rồi lão vẫn chưa có cái gì bỏ bụng cả, sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Theo hướng phát ra tiếng nói đó Thiên Tuyết cũng nhận ra người vừa cất tiếng nói chuyện với mình là ai. Đó là một ông lão lớn tuổi với mái tóc và bộ râu dài trắng xóa và bộ y phục rách rưới đến không còn nhận ra hình dáng ban đầu của nó. Ông lão đang ngồi tựa vào một góc nhỏ dơ bẩn và đầy rác rưởi bên vệ đường. Người ông khẽ run từng đợt, môi trắng nhợt mấp máy như không còn chút sức lực. Đôi tay đầy nếp nhăn đang cố hết sức đưa về phía trước như muốn tìm kiếm cái gì đó. Thiên Tuyết chợt sững người và bàng hoàng khi nhận ra đôi mắt thâm quầng của ông lão nãy giờ vẫn bất động và không hề có dấu hiệu ánh sáng như người bình thường. Hóa ra ông lão bị mù ư?

Một nỗi thương cảm dần hiện lên trong lòng, rồi nó như hóa thân thành ngọn sóng lớn đẩy cảm xúc của Thiên Tuyết lên đến cao trào. Lúc này nàng chỉ cảm thấy khó chịu và xót xa vô cùng. Xót xa cho ông lão ăn mày tội nghiệp, cũng như xót xa cho chính bản thân mình. Tuy hai người có hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai đều cùng chung số phận, phải chịu sự lạnh nhạt, xem thường của người đời. Trước kia khi nàng bị phán tội bị dìm lồng heo thì không chỉ phải chịu sự lạnh nhạt của người thân mà còn phải chịu tiếng chê trách của người đời. Bây giờ ông lão trước mắt cũng như vậy. Có lẽ họ chê ông nghèo, khinh khi ông dơ bẩn nên không thèm đếm xỉa gì đến sự sống chết của ông. Chính vì vậy mà cho dù ông lão mù lòa đã ở đây rất lâu rồi mà vẫn không ai hảo tâm giúp đỡ.

Nén lại những giọt nước mắt đang sắp dâng trào ra khóe mắt, Thiên Tuyết đi đến gần ông lão dịu dàng cầm lấy tay ông và nói:

_ Ông có thể đi được không, để con đưa ông đến quán trọ nghỉ ngơi và dùng cơm nhé.

Ông lão nghe vậy thoáng sững người một lát rồi hướng nhìn về phía Thiên Tuyết và khẽ gật đầu nhận lời. Trên đường đi nàng rất cẩn thận và nhẹ nhàng đỡ ông lão để ông không bị vấp ngã.

Đến một tửu quán gần đó, sau khi một vài món ăn đơn giản được tiểu nhị đưa lên, Thiên Tuyết đã phải sửng sốt với sức ăn kinh người của ông lão. Chỉ tích tắc trong vài giây, một mình ông đã ăn sạch hết tất cả những thức ăn trên bàn, lại kêu thêm một vài món đắt tiền rồi vùi đầu ăn ngon lành. Lại như một cơn lốc nhanh chóng cuốn trôi hết tất cả đồ ăn vừa mới đem lên. Sau đó ông lão mới thỏa mãn buông đũa thở ra một tiếng thỏa mãn.

Sau khi ăn một trận no nê, ông lão bỗng trở nên có tinh thần hơn và khác hẳn rất nhiều so với lúc ban đầu. Thời gian ra ngoài đã lâu, khi Thiên Tuyết đang tính toán trả tiền rồi quay về phủ thì mới phát hiện mình không có đem theo bạc. Tìm kiếm trên người hồi lâu rốt cục nàng cũng đành quyết định đem chiếc vòng tay bằng cẩm thạch mà nương đã tặng cho nàng lúc trước để gán nợ. Thấy hành động của Thiên Tuyết, đôi mắt không tiêu cự của ông lão bất chợt lóe ra tia sáng rất nhanh rồi biến mất.

Sau khi ra khỏi tửu lâu, ông lão bỗng cười lớn hai tiếng rồi sau đó vút một cái biến mất giữa dòng người đông đúc. Trong khi còn đang ngơ ngác thì Thiên Tuyết nghe được một tiếng nói văng vẳng bên tai:

_ Tiểu oa nhi, cám ơn bữa cơm của ngươi, có duyên sẽ gặp lại.

Trở về phủ, Thiên Tuyết nhanh chóng xóa lớp hóa trang, thay bộ y phục tỳ nữ ra và giấu thật kỹ dưới ngăn tủ rồi khóa lại. Làm xong hết mọi động tác nàng mới có thể bình tâm ngồi nghỉ ngơi một chút. Xem ra chuyến đi ngày hôm nay đã trở nên vô dụng rồi, cũng may nàng kịp trở về nên vẫn chưa bị ai phát hiện. Vốn đang thở phào nhẹ nhõm thì lúc này giọng nói của Linh nhi vang lên kịp thời cắt đứt mạch cảm xúc thoải mái của nàng hiện tại.

_ Thưa tiểu thư, lão gia phân phó nô tì báo lại cho người biết tối nay có tổ chức tiệc, ăn mừng Lục di nương có tin vui. Lão gia căn dặn tiểu thư hãy mau trang điểm, thay y phục rồi đến đại sảnh ngay, không được chậm trễ ạ. Nghe nói lão gia đã mời rất nhiều đại quan, công tử quyền quý đến tham dự. Hình như có vài vị vương gia cũng tới góp vui đấy ạ.

Lục di nương? Có tin vui ư? Nếu nàng nhớ không lầm ngày này năm sau thì Lục di nương mới được chẩn đoán là có hỉ mạch. Xem ra sự việc đã dần thay đổi và đi nhanh hơn so với kiếp trước rồi. A,đúng rồi, như vậy ba tháng sau đứa con chưa ra đời của Lục di nương chẳng phải sẽ... Hừ, cũng phải thôi, bản thân Lục di nương vốn là nha hoàn thân cận của Nhị di nương, vì để bảo trì sự yêu thương của phụ thân cũng như làm yếu đi sức ảnh hưởng của phụ thân với Đại di nương nên Nhị di nương mới nhịn đau đưa nha hoàn thân cận của mình cho phụ thân làm công cụ ấm giường. Nha hoàn ấy vốn dĩ cũng là một mỹ nhân yểu điệu, có trí tuệ lại thêm một vài thủ đoạn mà nàng học từ chủ nhân, thế nên nhanh chóng từ một thiếp thất đê tiện nhanh chóng thăng cấp thành Lục di nương, làm một cánh tay đắc lực trợ giúp cho Nhị di nương. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người đó có thật sự thân thiết như mặt ngoài không thì vẫn chưa biết được.

Là người đã từng trải qua sinh tử nên Thiên Tuyết đã có thể suy nghĩ thông suốt những vấn đề trước đây mà nàng luôn mê muội, hay có lẽ đó cũng chỉ là sự mê muội do chính nàng đặt ra, một đại gia đình hạnh phúc do chính nàng luôn ảo tưởng, một sự thật phũ phàng mà chính bản thân nàng không dám nhìn nhận mà thôi.

Thiên Tuyết à, nên buông bỏ thôi, người phụ thân như vậy thật không xứng với nàng đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play