Hoàng đế nhíu mày đánh giá tiểu oa nhi tràn đầy khí tràng trước mặt. Khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt đen láy, to tròn. Là một đứa trẻ khả ái nhưng đáy mắt nàng lại chứa đựng điều không hợp với lứa tuổi. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự tin.

Ông cứ nghĩ đứa trẻ như vầy sẽ đến trước mặt ông không chút quy củ. Nhưng không, nàng quỳ xuống, dập đầu hành lễ:

"Tiểu nữ Võ Tiết Châu, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Ông nhướng mày, đợi đến khi Hoắc Kiện Minh hành lễ xong, ông mới phất tay bình thân. Ông từ trên cao nhìn xuống hai đứa nhỏ hỏi: "Các ngươi rạng sáng đến tìm trẫm là muốn làm cái gì?"

"Thưa phụ hoàng, đêm khuya lúc nhi thần ngủ, đột nhiên tiểu oa nhi này từ đâu xuất hiện trên giường nhi thần. Nàng nói nàng có chuyện cần nói với ngài, còn là chính sự. Không mang nàng đi, nàng sẽ lấy mạng nhi thần." Câu nói cuối cùng chứa đầy cười nhạo. Hoắc Kiện Minh liếc mắt nhìn nàng một cái.

Khiêu khích hoàng uy!

Võ Tiết Châu lạnh nhạt mặc kệ hắn. Sao lúc trước nàng không nhận ra tên này âm hiểm đến như vậy nhỉ? Nhỏ tuổi đã thế này. Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng liên quan tới nàng. Kiếp này nàng chẳng muốn dính dáng gì tới hắn nữa.

Hoàng đế nghe xong lời hắn liền ồ một tiếng rồi chuyển mắt nhìn sang nàng. Ý tứ muốn nghe nàng trình bày một chút.

Võ Tiết Châu từ từ nói: "Tiểu nữ vì sai lầm của tiểu tiên mà rơi nhầm xuống giường tiểu hoàng tử chứ nơi ta muốn xuất hiện là..." Dừng một chút nàng phun ra hai chữ khiến người ta phải hít sâu: "Hoàng cung."

"Tiểu tiên?" Hoàng đế bắt được trọng điểm.

Nàng gật đầu mỉm cười: "Nếu tiểu nữ nói, tiểu nữ không phải người bình thường thì ngài có tin không?"

Hoàng đế duy trì trầm mặc. Ý là ông không tin.

Võ Tiết Châu cũng không giận. Nàng từ trong va li lấy ra một họp quà to được gói tinh xảo: "Đây là chút lễ vật thiên giới muốn tặng ngài."

Tổng quản thái giám cẩn thận dâng cho hoàng thượng. Giấy gói quà lấp lánh ánh kim. Xinh đẹp, rực rỡ như vậy không phải là thứ người thời này có thể chế tạo ra.

Hoàng đế như có điều suy nghĩ tháo lớp gói ra liền nhìn thấy một cái hộp giấy carton. Bên trong có rất nhiều thứ kỳ quái.

Thấy ông khó hiểu, Võ Tiết Châu bèn giải thích: "Đây là dụng cụ massage. Tùy tiện tìm một người cũng có thể để ngài giải tỏa căng thẳng. Hoặc ngài cũng có thể tự mình hành động."

Hoàng đế nghe vậy thì giật mình. Chuyện ông nhức mỏi cơ thể ngoại trừ thần tử phụ trách bấm huyệt vị biết ra liền không còn ai biết nữa. Vậy mà tiểu oa nhi này... cứ như nàng biết tất cả mọi thứ vậy!

Ông bắt đầu tìm tòi, nghiên cứu nàng. Đứa trẻ này trong mắt ngoại trừ thành thục ra không có giảo hoạt của kẻ dối trá. Cũng chẳng có sợ hãi, chột dạ. Vì vậy ông mở miệng: "Cho ta một lý do tin ngươi là thần tiên."

Võ Tiết Châu ý vị thâm trường nhìn ông: "Giúp ngài giữ vững cơ nghiệp tổ tông."

Lời này khiến mọi người trợn mắt. Cơ nghiệp tổ tông của hoàng đế là gì? Không phải là quốc gia đại sự sao? Ý của đứa trẻ này chính là bọn họ sẽ mất nước sao?

"To gan!" Hoắc Kiện Minh quát lớn, chỉ vào mặt nàng: "Ngươi có biết ngươi đang ngông cuồng nói gì không hả?"

Đứa trẻ ấy vẫn không sợ hãi giương mắt nhìn hoàng đế. Đáy mắt là sự chân thành cùng loại tình cảm mà ông không cách nào giải thích được.

Hoàng đế cuối cùng cũng nở một nụ cười trầm thấp: "Được thôi. Truyền chỉ phong tiểu tiên nữ làm nhất phẩm tiên sư. Ban cho một thần điện, một trăm cung nhân và hai hòm rương vàng bạc, một hòm châu báu, một hòm vải vóc."

Tổng quản thái giám sững sờ môth chút rồi tuân lệnh. Hoắc Kiện Minh lại bất mãn nhưng không dám phản bác. Hắn chỉ ghi nhớ trong lòng, một lòng muốn vạch mặt đứa trẻ lừa đảo này. Hắn không nghĩ phụ hoàng sẽ tin những lời nói nực cười này.

Tất nhiên, hoàng đế chỉ tin hai phần. Tám phần là ông muốn xem kịch vui mà thôi. Ông có thể nhận ra đứa trẻ này rất chán ghét thất hoàng tử nhưng đối với mình là sự chân thành. Thân thế thần bí, lời bói không hợp tuổi tác, là bạn hay thù thì không biết nhưng ông tỏ vẻ nuôi chơi cũng không sao. Chừng nào nàng gây hại cho quốc gia, giết nàng là được. Một đứa trẻ mà thôi.

Võ Tiết Châu dập đầy tạ ơn. Ở một góc độ không ai thấy nở một nụ cười đắc ý. Nàng biết hoàng đế không tin, không sao. Dần dần ông sẽ phải tin lời bịa đặt của nàng. Chỉ cần bước đầu nàng thành công phong tước là được. Thời gian còn dài, chúng ta có thể từ từ chơi. Nàng cần chính là quyền lực và thân phận.

Mà nàng nói cũng không phải là nói dối. Tiểu tiên ý chỉ cỗ máy thời gian. Cỗ máy thần kỳ như vậy, xưng tiểu tiên cũng chẳng ngoa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, thiên giới mà nàng nói chính là thế giới sống sung sướng và hiện đại hơn ở đây rất nhiều. Đối với người ở đây, thế kỷ hai mươi mốt chính là thiên đường. Thứ ba, nàng chưa từng nói nàng là thần tiên. Nàng chỉ nói nàng không phảu người bình thường a. Ha ha ha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play