- Nè! Quỳnh làm vậy là sao?- Hoàng Yến quát lên khi thấy Xuân Quỳnh khoá cửa WC cùng 2 bạn nữ khác tiến về phía mình.
- Là sao? Là mình không muốn thấy Yến đi bên cạnh Thiên Huy nữa, mình đã im lặng cả một học kì rồi, bây giờ phải dứt khoát thôi.- Xuân Quỳnh nhướng mày, trợn mắt gằn từng chữ, như căm thù Hoàng Yến từ kiếp nào.
- Dù mình đi bên cạnh Thiên Huy thì hai đứa mình cũng chỉ ở mức bạn thân thôi. Mà Quỳnh lấy quyền gì cấm tụi mình đi bên nhau.- Hoàng Yến cũng tức giận thách thức.
- Đúng! Mình không có quyền cấm, nên cảnh cáo vậy.- Xuân Quỳnh vừa nói dứt lời thì vẩy tay cho 2 bạn nữ phía sau tiến tới Hoàng Yến, hai bạn nữ tiến tới đánh đấm túi bụi, Hoàng Yến tức giận kháng cự quyết liệt, cuối cùng cũng vùng dậy được, tát lại hai bạn nữ kia mỗi người một tát đau điếng, sau đó đi đến Xuân Quỳnh nắm lấy đầu ả ta:
- Để mình nói cho Quỳnh biết, mình không thích gây chuyện, nhưng cũng không ngu ngốc mà đứng yên cho người ta đánh.- Nói xong tát ngay cho Xuân Quỳnh một tát đỏ mặt, đồng thời buông tay khiến ả mất trớn té xuống sàn.
Xuân Quỳnh nhân lúc té xuống, nhìn vào đồng hồ rồi nháy mắt với hai bạn nữ kia, hai người kia gật đầu rồi chạy ra ngoài. Hoàng Yến trong cơn tức giận lao đến đè Xuân Quỳnh xuống đánh, nhưng chưa đầy 30 giây sao thì có tốp người xông vào gồm Thiên Huy, Hoài Thi và một số bạn bè trong lớp. Thiên Huy chạy đến kéo Hoàng Yến ra khỏi Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh bổng khóc sướt mướt được một số bạn đỡ dậy. Thiên Huy và Hoài Thi đồng thanh hỏi Hoàng Yến:
- Bà/ mày có sao không.- Hoàng Yến lắc đầu với hai người họ rồi bổng có một giọng chua ngoa vang lên:
-Hai bạn có điên không? Rõ ràng là Xuân Quỳnh bị đánh, mà lại hỏi con người đanh đá đó có sao không.- Hồng,một cô bạn khá thân của Xuân Quỳnh chau mày nói.
- Có chuyện gì vậy?- Thiên Huy trầm mặt nhìn Hoàng Yến hỏi.
- Là...- Hoàng Yến đang định kể lại mọi chuyện thì bị Xuân Quỳnh chặn miệng:
- Là tại mình, mình nói với Hoàng Yến là bài kiểm tra vừa rồi mình được 9,5 điểm, hơn Hoàng Yến tận 5 điểm, mình nói là Yến nên cố gắng hơn hoặc cần mình giảng bài thêm thí cứ nói, mình sẽ giúp. Nhưng không ngờ là Hoàng Yến hiểu lầm mình đang khiêu khích bạn ấy, sỉ nhục bạn ấy rồi xông tới đánh mình.- Xuân Quỳnh vừa nói vừa tỏ ra oan ức khóc nức nỡ.
- Thật không ngờ bạn nhỏ nhen đến vậy, thấp kém hơn người ta thì nhận đi, người ta có lòng giúp đỡ mà bài đặt sĩ diện, đánh người vô cớ.- Hồng bỉu môi khinh bỉ nhìn Hoàng Yến nói.
- Cái gì? Quỳnh có thể nói ra những lời như vậy mà không chút ngượng miệng sao?- Hoàng Yến ngỡ ngàng tột độ, nhỏ không ngờ vẫn còn tồn tại loại người trơ trẽn đến vậy.
- Tui cũng thật không hiểu sao mấy bạn lại tin lời của Quỳnh như vậy, nhìn là biết đang diễn rồi, rất có tố chất của một diễn viên.- Hoài Thi nhếch miệng cười khinh đáp lại.
- Nhưng ai cũng biết trước giờ Xuân Quỳnh rất dịu dàng, thân thiện, không lẽ nào bạn ấy lại nói dối hại một người cái gì cũng thua mình.- Tuấn lại chen vào nói giúp, Tuấn, một cậu bạn cũng cùng lớp và rất thích Xuân Quỳnh.
- Đúng vậy! Bạn chỉ biết nói tụi tui, vậy sao bạn lại có thể tin Hoàng Yến, ai chẳng biết bạn ấy dữ dằn thế nào chứ.- Hồng lại nói đôn vào.
Thiên Huy nải giờ im lặng, nghe tới đây cũng chau mày nhìn Hoàng Yến, cậu biết là dù Hoàng Yến có chút hung dữ nhưng không bao giờ đánh người vô cớ. Thế nhưng, Xuân Quỳnh cũng là người như mọi người nói dịu dàng và thân thiện với lại lý do Xuân Quỳnh đưa ra cũng rất hợp lí, cậu phải làm sao giải quyết việc này đây?
- Mấy bạn biết gì mà nói? Chuyện mình nhìn thấy chưa chắc là sự thật, mai mốt mất mắt hết rồi chắc không còn ý thức xác định đúng sai luôn.- Hoàng Yến tức giận hét lên.
- Bạn...
- Thôi đủ rồi! Chuyện này cũng nên kết thúc đi! Yến! Bà xin lỗi Xuân Quỳnh đi!- Thiên Huy thở dài nói.
- Cái gì? Ông bắt tui xin lỗi nó?- Hoàng Yến nhìn Thiên Huy sững sờ.- Ông cũng tin những lời nó nói sao? Ông cũng nghĩ tui là con người nhỏ nhen vậy sao?
- Vấn đề không phải là tui tin ai, mà là bà đã làm sai thì bà phải xin lỗi.- Thiên Huy nhẹ nhàng nói.
- Tui làm sai chỗ nào? khi hành động của tui chỉ mang tính tự vệ, có ai bị đánh mà đứng một chỗ không.- Hoàng Yến nghẹn ngào nói, nhỏ cố gắng kìm nén mắt mình kéo màn nước.
- Cái gì? Tự vệ?- Thiên Huy ngạc nhiên thốt lên.
- Ơ...sao Yến nói vậy được rõ ràng là Yến đánh mình mà nói tự vệ là sao?- Xuân Quỳnh bắt đầu lo sợ Hoàng Yến nói ra chuyện lúc nải.
- Im lặng đi Quỳnh, bà nói tui nghe đi! Xảy ra chuyện gì?- Thiên Huy chặn miệng Xuân Quỳnh rồi quay qua Hoàng Yến mặt lo lắng hỏi.
- Thôi đi! Nếu ông nghĩ tui làm thì cứ vậy đi, không có gì để nói nữa hết.- Hoàng Yến nhạt nhão trả lời.
- Bà đừng ương bướng vậy, mau kể tui nghe, tui nhất định sẽ tin bà.
- Ông tin tui? Nếu ông tin tui thì đã hỏi chuyện gì trước khi kêu tui xin lỗi nó rồi.
- Thật ra tui...
- Đủ rồi! Đủ rồi! Tui và ông từ nay không có bất cứ quan hệ gì nữa, nếu ông cho là tui sai thì ừ, tui vì sỉ diện mà đánh nó đó.- Hoàng Yến thốt ra câu nói khiến nhỏ đau thắt lòng rồi chạy ra ngoài.
Thiên Huy ngỡ ngàng tột độ, cậu đứng trơ ra tới khi Hoài Thi nhắc nhỡ chạy theo Hoàng Yến rồi mới dồn toàn sức lực còn lại đuổi theo, Hoài Thi cũng chạy ra theo, mọi người cũng an ủi Xuân Quỳnh rồi lần lượt ra ngoài để lại mình ả với nụ cười đắc ý trên môi...
Két!!!
Tiếng thắng xe của Quang Sơn làm Hoàng Yến giật mình, nhỏ thở dài bước xuống xe, kể từ ngày hôm đó, nhỏ xin đổi chỗ rồi không nói chuyện với Thiên Huy nữa tới khi cậu chuyển trường.
- Yến! Em đang nghĩ gì vậy?- Quang Sơn cau mày huơ tay trước mặt Hoàng Yến hỏi.
- Đâu có, em chỉ nghĩ sao mau tới nhà vậy thôi.- Hoàng Yến cười tinh nghịch đáp.
Quang Sơn cười hạnh phúc bẹo mặt nhỏ rồi nhìn về phía cửa:
- Nhà em còn khoá cửa kìa.
- À! Chắc là chưa ai về. Mà thôi, anh về đi, em vào nhà.
- Em ở nhà một mình ổn không?- Quang Sơn lo lắng hỏi.
- Không sao! Chắc tí xíu mọi người về á mà.- Hoàng Yến cười cười nói dứt lời thì móc điện thoại ra bậc lại âm thanh, vì đi học phải cài chế độ im lặng suốt. Cùng lúc đó thì mẹ nhỏ điện về:
- Mẹ và ba con tối nay không về, chị con cũng phải ở lại trông tiệm, con gọi Hoài Thi qua ngủ chung đi nha, còn không thì con khoá cửa qua nhà dì 10 ngủ cũng được, ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi, mẹ cúp máy đây.- Mẹ nhỏ nói một hơi rồi cúp máy.
- Ơ...Mẹ! Mẹ...alo, alo!!
Nhỏ ủ rủ buông điện thoại xuống, Quang Sơn nhịn không được bật cười nhưng rồi nhận ra cái lườm sắc bén và gương mặt hờn dỗi của nhỏ, đành nghiêm túc lại hỏi: