Sau khi ăn tối đầu tiên cùng gia đình Hoàng Huân, phải nói là nó bao ngại luôn. Thế nên vừa kết thúc bữa ăn nó xin phép rồi chạy tọt lên phòng. Hoàng Huân thấy nó đi lên lầu thì cũng đứng dậy đi theo.
Nó bước lên phòng, vừa ngã người xuống chiếc gường êm ái, thì hắn bước vào. Nó giật mình ngồi dậy, hỏi ngay:
- Ai cho anh vào đây?
- Nhà tôi, em cấm được tôi sao?
- Nhưng vào phòng con gái thì cũng phải biết gõ cửa chứ!
- Sao phải gõ?, có gì mà phải giấu tôi chứ, sau này người em thứ gì mà tôi không thể không biết, bệnh gì phải cử!!!
- Ô hô, trơ trẽ thật đấy. Anh cứ thử làm gì tôi xem, tôi sẽ đi kiện anh, rồi anh mua lịch vào tù mà bóc lần lần nhé!
Nó phải nói là lạc trôi lời với sự bá đạo của hắn luôn đấy.
- Em cứ thử kiện đi, để tôi coi ai dám duyệt đơn kiện của em.
- Đến pháp luật anh còn không sợ, thế thì trên thế gian này anh sợ gì hả?
- Tôi sợ mất em!.
Câu nói hắn nói ra hoàn toàn nghiêm túc, không một bửa cợt nào, hắn nhìn hẳn vào mắt nó mà nói, giọng nói trầm kèm theo sự lạnh lẽo và.... dịu dàng.
Diễm Chi vẫn còn đang ngu ngơ với câu nói của hắn, vì nó thật sự như muốn chiếm lấy con tim nó vậy. Lại một lần nữa hắn lại khiến nó rung động, lại khiến cho con tim nó như muốn dành một vị trí nhất định.
Bỗng dưng hắn đứng dậy rồi nói:
- Thay đồ đi, mặc ấm vào, trời lạnh! Rồi xuống dưới nhà đi, tôi đợi em!
Hoàng Huân nói rồi bước ra khỏi phòng nó. Nghe hắn nói thế, nó mới sựt nhớ ra xém xíu nên là quên bén dụ đi ra ngoài với hắn. Cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều về câu nói của hắn. Diễm Chi lập tức đứng dậy thay đồ.
Hắn dẫn nó đến một nơi. Không hoành tráng diễm lệ mà giản dị và lãng mạn. Là một con đường lá phong! Hai bên đường là hai hàng cây phong, dài cả con đường với vị trí hiện giờ của nó và hắn thì không thế thầy được con đường này con dài đến đâu nữa.
Hoàng Huân và Diễm Chi bước xuống xe, nó vẫn còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của con đường này, bỗng nó hỏi:
- Sao lại dẫn tôi đến đây?
- Vì mọi cảnh đẹp mà tôi nhìn thấy, hay tự mình làm nên tôi đều muốn cho em chiêm ngưỡng.
Hoàng Huân nắm tay Diễm Chi bước đi trên trên con đường đầy lá phong.
Hắn cất giọng trầm ngâm nói:
- Ngày mai Khúc Hạ trở về rồi!
- Khúc Hạ? Người đó là ai
Diễm Chi vẫn chưa biết người tên Khúc Hạ là ai.
- Là em họ tôi, nó được sống trong nhung lục từ nhỏ, luôn quen với sự điều khiển người khác, nó cũng.... mưu kế lắm. Tôi muốn em cẩn thận với nó một chút, cũng đừng quan tâm nó nói gì, được chứ?
- Sao anh lại nói đều này cho tôi biết?
- Tôi không muốn phải giết Khúc Hạ nó.
- Sao lại thế?
- Nó đụng đến em! Bởi thế tôi mới bảo em đừng tiếp xúc với nó nhiều, tôi không muốn phải ra tay độc ác.
- Tôi biết tôi tự lo được. Anh yên tâm!
Cả hai đi dạo một hồi rồi cũng quay trở về.
Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong ba Hoàng Huân nói:
- Con đi đón Khúc Hạ về đi, ba mẹ có việc ở công ty phải đi rồi.
- Được rồi, con sẽ làm vậy.
Hắn gật đầu trả lời, chợt quay sang hỏi Diễm Chi:
- Em muốm đi cùng tôi không?
Thấy hắn quay sang hỏi mình, nó có chút lúng túng nhưng rồi cũng phân tích câu hỏi của hắn rồi trả lời.
- Tôi thấy hơi mệt. Tôi sẽ chờ ở nhà để đón Khúc Hạ vậy.
- Được thôi.
Hắn vốn dĩ cũng không muốn nó đi, đơn giản là càng để Diễm Chi ít tiếp xúc với Khúc Hạ càng tốt.
Hoàng Huân sửa soạn một chút rồi cũng lên đường đi đón Khúc Hạ.
Ở sân bay, vô số đang chen chút nhau để đón người thân của mình, nhìn thấy đám đông làm Hoàng Huân như muốn rời khỏi đây vậy. Hắn không chen vào để đón Khúc Hạ, chỉ lạnh nhạt ra lệnh một người khác đi làm điều đó.
Một lúc sau, một giọng nói ngọt ngào pha chút dỗi hờn vang lên:
- Lâu rồi không gặp, mà anh lại không chịu ra đón em mà kêu người khác là sao hả?
Hắn ngẩn đầu lên, trước mặt hắn lá một cô gái. Cô có một làng da trắng mịn,khuôn mặt trái xoan, nét đẹp của cô là thật sự rất ma mị, cuốn hút người đối diện như không rời mắt khỏi cô, tướng phụ huynh nhưng khuôn học sinh là câu nói để diễn tả cô.
Hắn lạnh nhạt nhìn cô, giọng lạnh lẽo nói:
- Ngô Hoàng Huân tôi đến đây chưa đủ sao? Thế cô muốn tôi phải như thế nào?
Cô ta không lên tiếng, quản gia Mạc thấy thế nói:
- Âu tiểu thư, tiểu thư đi đường lâu rồi chắc hẳn mệt lắm, chúng ta nên về thôi.
Hoàng Huân không nói gì, keo chiếc râm vào rồi bước lên xe, Âu Khúc Hạ thấy vậy cũmg nối gót bước theo.
Trên xe Âu Khúc Hạ luyên thuyên về đủ thứ chuyện về cuộc sống của cô ở nước ngoài, hắn không trả lời cũng trả quan tâm, mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe đã đậu trước cổng nhà Hoàng Huân. Hắn bước xuống xe, Âu Khúc Hạ từ lúc xuống xe cứ giữ chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn thật sự như là muốn đá văng cô ta ra vậy.
Cô đang ngồi ở sofa xem phim thì thấy hai người bước vào.
Thấy Âu Khúc Hạ cánh tay Hoàng Huân. Trong đầu đó chợt nghĩ:
" WTF? Vãi cả nắm tay chồng bà cơ đấy. Muốn chiến à?"
Âu Khúc Hạ vừa bước vào nha thấy Diễm Chi, thần sắc đều trở nên kinh ngạc...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT