- Khụ khụ khụ.... n... nước... đưa... đưa cho tôi!
Miếng xoài bị mắc nghẹn lại khi câu nói đó của hắn phun ra. Hắn bực tức nhưng đành phải kìm nén rót một ly nước đầy cho nó.
Nó như vớt được vàng, chụp lấy ly uống vội uống vàng, tua gần hết chai miếng xoài đã trôi xuống hẳn. Nó thở hổn hển.
- Đấy cái tật ăn không chịu nhai mà nuốt đấy. Em sợ ai ăn hết xoài của em à? Tôi còn thể mua cả tấn cho ăn cả năm không hết đấy! Chẳng ra hệ thống gì cả.
Hắn bùng nổ thật rồi!!! Nó đành nhịn, chỉ biết nhỏ nhẹ nói:
- Tại... nó ngon quá thôi...
- Ngon?? Đấy cả đĩa ấy, em ăn hết cho tôi!
- Này! Sao tôi phải ăn hết
- Em nói nó ngon còn gì?
- Này! Này!!!! Tôi nhịn anh đủ rồi nhá.
Nó cũng bùng nổ rồi. Cuộc đấu mồm của hai “ đứa trẻ “ lại bắt đầu.
- Em làm gì được tôi à?
- Anh!!!... Thế anh làm gì được tôi chắc?
- Sao không???
Nó là khổ rồi! Kím chuyện với hắn quả thật là khổ rồi. Nó nhanh trí dùng kế đánh trống lảng để thoát thân.
- Hừ. Kệ anh đi nhé! Tôi đi ngủ.
- Em đi ngủ à?
- Ừ
- Bây giờ chỉ mới 8h thôi!
- Ngủ sớm, sống lâu!
- Ồ! Vậy á!?
Hắn trề môi gật gật đầu.
- Không nói nhiều với anh nữa, Tôi ngủ đây.
Nó nói rồi không đái hoài gì tới hắn nữa, một mạch đi tới giường bệnh nằm xuống đắp chăn kín người. Hắn nhìn nó, cũng chẳng nói gì, thu dọn các thứ trên bàn bỏ sọt rác. Rồi từ từ tiến ra cửa, bước ra khỏi phòng...
Nó nghe im lặng đến lạ thường một lát sau lại có tiếng đóng cửa, nó chợt giật mình. Gì đây? Chuyện gì đang diễn ra đây??? Hắn bỏ nó đi thật à?! Nó bực bội, thật bật bội! Tung chăn ra, mặt nhăn nhó nhìn ra cánh cửa được khép lại cách đây không lâu.
- Anh đi đi! Đi luôn đi nhá. Bà ứ cần.....
Nó nói, rồi chân dẫm trên giường, mặt phụng phiệu, trông thật đáng thương! Bỗng....:
- Cạch.!
Là tiếng mở cửa. Nó cuống cuồng tìm lại cái chăn đắp kín lại người như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn bước vào, tay cầm một cái gối đầu, từ từ tiếng lại gần nó. Nó nghe có tiếng bước đến gần mình, tim lại đập thình thịch, loạn xạ hết cả lên, nó cũng sợ ma dữ lắm, nhất là khi nó chỉ có một mình lại càng sợ hơn. Đột nhiên, nó cảm thấy gường phía bên kia lún xuống khá sâu. Khiến tim nó như muốn nổ tung, bây giờ nó còn tưởng rằng “ người ấy “ đang nằm phía sau nó nữa cơ.Nó lấy hết can đảm, bật tung mền ra, quay đầu dứt khoát qua nhìn “người ấy”
Một thân thể quen thuộc hiện ra trước mặt nó, trong mắt nó bây giờ là khuôn mặt yên bình của hắn đang mỉm cười nhìn nó như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng mở lời:
- Sao vậy?! Em đổi ý, không ngủ nữa à?!.
Câu nói bình thảnh đó của hắn khiến nó tức càng tức thêm bội phần, mặt nó đã chuyển sang màu đỏ.
- Anh đùa với tôi đấy à?! Cút mau!!!!
Dứt câu nó chộp lấy một cái gối ở gần đấy phốp một phát vào mặt hắn. Nhưng may cho hắn là hắn có chút nhanh nhẹn, chụp được chiếc gối và giữ gìn được cái nhan sắc. Vẫn cứ giữ cái tư thế đấy, nó bực bội toang rút tay ra, thì hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, giật một cái làm cả người nó đổ dồn vào người hắn. Nó giật mình kinh hãi, mắt trợn trò nhìn hắn:
- Anh làm cái quái gì vậy hả?!
- Làm những gì anh thích thôi!
- Anh bị điên rồi.
Nó cố gượng sức vùng vẫy trong vòng tay hắn.
- Thôi! Em cứ thử vùng vẫy cái nữa cho anh xem? Anh sẽ chặt cả tay chân em!
Lời hù dọa của hắn làm nó không dám nhúch nhích nữa. Dẫu sao nó cũng đủ thông minh để đủ hiểu hắn là người nói là làm. Với ai cho dù là gan nó lớn bao nhiêu nhưng khi đối đầu với hắn thì gan nó bong bóng bị xì hơi.
Thấy nó đã ngoan ngoãn nghe lời mà nằm im, hắn hài lòng mỉm cười. Sau một hồi lâu, mặt hắn trở nên nghiêm túc:
- Chi?!
- Chuyện.... chuyện gì?
- Sau này, chắc chắn chuyện của chúng ta sẽ khônng thể nào xuôi sẽ được, thế nên..... Chi à!
Hắn gượng người dậy, mặt đối mặt với nó, đôi mắt đầy sự chân thành và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó:
- Đánh đổi bất gì trong cuộc đời anh cũng được ngoại trừ em, mất đi nguồn sống đương nhiên là anh cũng chết mất thôi. Nếu sau này, em còn không chịu yêu anh.... thì anh sẽ nhốt em cả đời ở bên anh thôi, để xem em còn dám không yêu anh?
- Anh.... thật xấu xa!
- Chi!.... hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ rồi!
“ Tình yêu “ làm người ta nghĩ đến ngay 2 cảm xúc “ Hạnh phúc “ và “ Đau khổ “ hai từ đó cứ như đi chung với nhau được cái này thì phải chịu đựng cái kia.” Tình yêu “ nó dẫn dắt con người ta đến hai con đường “ Bên nhau “ và “ Chia lìa “, nếu yêu nhau mà không có sự tin tưởng, chân thành hay nhường nhịn hay thì chỉ có thể mất nhau mà thôi. Cuộc đời không biết trước được điều gì, thế nên hãy cứ làm tốt ở hiện tại rồi tương lai sẽ ổn cả thôi. Hãy cứ hết mình ở hiện tại để sau này nhớ lại chúng ta cũng có thể mỉm cười vì mình cũng đã từng hạnh phúc như thế. Nhớ nhé....!♡
•••••••••••••••••••••••
Hmmm.... thật buồn khi phải nói những lời này, nhưng có lẽ mình sẽ tạm dừng truyện khoảng ( hoặc hơn) một tháng, để mình ôn thi, đề cương các môn đã chồng chất như núi đang chờ mình rồi. Sau khi thi xong mình sẽ uẩy một lúc hai chap các mb luôn nhie hehe! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ truyện của mình, mình sẽ cố gắng hết sức ạ.
Các bạn học sinh thì mính chúc ôn thi và thi tốt hết nhé, cố lên nha!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT