( Như đã nói, mình sẽ đổi tên nữ chính nhé. Trần Ngọc Mỹ Tâm -> Trần Mai Diễm Chi. Vậy là từ giờ tên nhân vật nữ chính được đổi thành Trần Mai Diễm Chi nhé)

-------------------------------

- Nói nhảm! rõ nhảm mà!?

- Tôi không rảnh nói nhảm như em đâu.

- Anh... hừ bà đây không quan tâm mấy lời nói nhăn nói cuội đó!

Nói gì thì nói, bên ngoài mạnh miệng thế thôi chứ bên trong nó tim như muốn đập loạn xạ, hắn chỉ cần nhắc lại câu đó một lần nữa thôi chắc là đổ trước hắn luôn rồi!!!

- Em...

- Diễm Chi con tỉnh rồi à?!

Hắn chưa nói hết câu, ba mẹ nó lật đật chạy vào. Mẹ nó ôn tồn bước lại gần con gái mình:

- Con thấy trong người thế nào rồi?!

Nó cười trừ, nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ mình, mỉm cười nói:

- Con không sao rồi!

- Tốt rồi, tốt rồi.

Bà Trần xoa đầu con gái, cười hiền hậu nhìn nó.

“ Phía ngoài phòng “

Ba nó và hắn đang đừng ngoài cửa nhìn vào hai mẹ con nó.

- Con rễ này!

- Vâng ạ.

- Dạo gần đây công ty Bác có khá nhiều việc, thời gian chăm sóc con bé Chi cũng hạn hẹp, vậy nên.... con bé Chi nhà Bác nhờ cả vào cháu nhé!?

- Vâng. Bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc tốt cho Chi.

Gì chứ chăm sóc nó, không cần ba nó bảo thì hắn vẫn sẽ như vậy, đó là nhiệm vụ cả đời hắn kia mà.

-----------

Sau một tuần hắn ngày nào cũng ở cạnh nó, chăm sóc cho nó từng li từng tí. Nó ngoài mặt thì lạnh lùng, chán ghét hắn chứ trong lòng như đang nở hoa vậy.

Một buổi sáng cũng như bao ngày. Hắn dìu nó đi làm vệ sinh cá nhân rồi, đi mua đồ ăn cho nó. Còn nó an nhàn ngồi lướt newface uống trà, đợi hắn về đút cho ăn. Phải nói bây giờ ở bệnh viện mà nó còn sướng hơn tiên chứ đùa!

- Anh về rồi này!

Hắn vừa bước đến cửa đã cất giọng, như chồng vừa đi làm vừa vậy!

- Anh mua gì cho tôi ấy?!

Vừa nghe hắn về nó liền bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, mùi thơm ngon của đồ ăn khiến nó như không kìm chế nổi nhảy phóc xuống gường.

- Này! Này, em vừa làm hành động gì đấy?!

Hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng với hành động của nó.

- Làm gì là làm gì?! Tôi chỉ nhảy xuống giường thôi mà.

Vâng. Với câu trả lời hết sức ngây thơ của nó thì hắn như muốn bùng nổ!

- Em có biết là mình đang bị thương không hả?!

- Này! Tôi khỏi lâu rồi nhé.

Nó hất hàm, bĩu môi nói. Hắn đối diện với hành động đánh yêu đó thì coi như chưa có gì xảy ra:

- Tôi cạn lời với em rồi...!

- Xì....

Hắn bắt đầu bày đồ ăn ra cho nó. Nhưng khổ nổi vừa bày được món này thì nó bóc một miếng cho vào mồm, bóc món kia thì nó lại bỏ một miếng vào mồm. Bực mình hắn quát:

- Em làm cái gì vậy hả?!

- Tôi làm gì cơ?!

Mắt nó rưng rưng, đôi môi mím chặt, gương mặt lên nhìn hắn. Rồi! Xác định ha. Nó lại giở trò!

- Em.... Này ăn đi

Cơ tức đang sôi sồng sộc trong hắn đã phẳng lì trong một nốt nhạc.

- Okie!

Dẹp bỏ gương mặt đáng thương đó, thay vào đó là nụ cười tươi roi rói, gương mặt khoái chí, đắc thắng vì dụ được hắn.

Nó và hắn đang ăn ( nói thì nói vậy thôi chứ cũng xác định ăn với nó là ai ăn ai nhịn rồi ha) thì cánh cửa phòng bật mở cô và anh bước vào, đáng nói đây là mặt ai cũng như cái bánh bao chiều vậy, ủ xụ.

- Người yêu ơi!!!! Anh đến rồi?!

Nó chạy lại ôm chầm lấy cô. Nhưng bị cô phủ,thẳng thừng đẩy ra, lại trưng ra bộ mặt bí xị đó. Nó khó hiểu nhìn cô và anh rồi lại quay sang nhìn hắn. Rồi hai người đồng thanh hỏi:

- Hai người sao vậy?!.

-----------

Sau khi đuổi anh và hắn ra khỏi phòng nó bay lại cô hỏi tới tấp:

- Sao? Sao? Mày bị cái rứa?! Sủa bà nghe nào!

- Sủa cái đầu mày.

Cô nhìn nó với ánh mắt viên đạn. Nó cười xuề:

- Ahihi. Mà mày bị làm sao?!

- Thực ra thì.....

- Thì thế nào?!

- Tao.... phải đi....

- Đi mô?!

- Xem mắt!!!

Cô thở hắc ra. Nó mở mắt to hết cỡ.

- Mố?!!! Ô tu kề.... Mà với ai cơ?!

- Chả biết!!!

- Vậy giờ mày tính sao?!

- I don"t know.

- A!!! Tao có kế này?!!!

Đi kèm với câu nói là khuôn mặt gian tà và nụ cười không thể ác hơn của nó.

“ Chỗ Hắn và Anh “

- Mày bị làm sao?!

- Xem mắt

- Cái gì?!! Với ai

- Biết chết liền!?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play