-Lại đó chờ đi khi nào có thông báo thì lại - chị bán vé làm mặt lạnh với nó và làm mặt quyến rũ đối với hắn điều này làm nó khó chịu không ít
Cả đám đi lại ghế ngồi chờ , nó ngồi moi hết bịch bim bim này tới bich bim bim kia ăn không ngừng nghĩ đến khi cái bụng no căng ra mới thõa mãn không ăn nữa
Hắn nhìn nó với cái bụng to cảm thấy khá mắc cười , nhưng cố gắng nhịn vì không muốn gây xung đột chiến tranh
Làn khói màu hồng đó được chế từ một ít thuốc mê và các loại hoa thơm trên toàn thế giới hợp thành nên mới tạo ra một mùi hương dễ chịu
[Máy Hệ Thống]Như chúng ta khi ngủ chúng ta sẽ có thể đi đến một giấc mơ nào đó nhưng không bao giờ chúng ta có thể kiểm soát giấc mơ đó theo ý mình muốn nhưng vào trò chơi này chúng ta không những được trãi nghiệm mà còn có những điều rất thú vị đang chờ đón các bạn nào hãy cùng nhau đi đến TGA thôi
Một làn sóng âm thanh êm dịu truyền vào tai mọi người khiến họ ngủ say hơn và từ từ chìm vào TGA
[Máy Hệ Thống]: Các bạn mau tỉnh dậy đi chúng ta sắp tới nơi rồi đó
-Ưm đây là đâu vậy - người khách 1 lờ đờ mở mắt ra nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng hồng và thân thể thì đang bay lơ lửng
[Máy Hệ Thống]: Đây là vòng thời gian nó sẽ đưa các bạn đến với TGA cấp 3
Sau thông báo đó tất cả mọi người ngay lập tức liền hoảng hồn
-Cái gì chứ Gia Thành anh nói rõ xem sao lại như thế - nó quay qua lay lay cánh tay của Gia Thành nó như không tin vào tai của mình nó đang đi đến TGA cấp 3 sao
-Anh cũng không biết chắc là có ai đã xâm nhập vào phần mềm trò chơi và thay đổi mọi thứ - Gia Thành lắc đầu anh hoàn toàn cũng không biết chuyện gì đang diễn ra
-Hacker - Mẫn Mẫn quay qua Lãnh Thiên và nhận được một cái gật đầu chắc chắn của anh vì nguyên nhân duy nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là hacker đã xâm nhập vào phần mềm
-Bây giờ làm sao thoát được - Lâm Hiên hỏi Gia Thành , anh thật cũng đang rất rối trí khi người ở đây cứ bát nháo lên làm anh chẳng suy nghĩ được gì
-Do đã bị xâm nhập nên tao không chắc chúng ta có thể thoát ra dễ dàng - Gia Thành nhẹ giọng nói , ngay cả anh cũng chẳng muốn nói ra câu đó nhưng thật sự đã hết cách
Bỗng cả đám đang nói chuyện bàn bạc đằng sau có một bụi cây phát ra tiếng động lập tức cả đám liền trong tư thế phòng thủ trên tay cầm chắc vũ khí của mình
-Các bạn đừng lo tôi không làm hại mọi người đâu mà - một cô gái có mái tóc màu bạch kim từ trong bụi cây bước ra , tay của cô gái đó còn nắm chặt tay của một em gái nhỏ nữa
-Cô là ai - nó hỏi nhưng vẫn đề phòng cảnh giác
-Tôi là Harin Ranmy còn đây là em tôi Harin Ranny chúng tôi là người nhật qua đây để du lịch nhưng không ngờ lại xảy ra sự tình này - Ranmy nói đôi mắt của cô có chút sợ hãi và lo lắng
-Bạn đi chung với tụi này đi - nó vui vẻ nói và không ngần ngại tiếc chi một nụ cười tặng Ranmy như là động viên cô nàng làm cho cô nàng bớt sợ hãi
-Không như vậy làm phiền bạn lắm - Ranmy một mực từ chối cô chính là không muốn làm gánh nặng cho bọn nó
-Không gì mà không bạn định làm mồi cho vam à đi theo chúng tôi đi - Lâm Hiên cáu gắt anh không thích mấy người cứng đầu
-Chị ơi hay là mình đi theo mấy anh chị đó đi em sợ quá à - Ranny ôm chặt chân của chị mình trên đôi mắt trong veo đã ngân ngấn nước