Trong cảnh tranh tối tranh sáng trước mắt, nhìn dáng người lờ mờ nằm bất động không rõ sống chết trên đất, nỗi sợ hãi làm tôi như bị chôn chân tại chỗ, tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là run run lên tiếng thăm dò:

- Này … ngươi còn sống không?

Tôi biết câu hỏi này rất ngớ ngẩn, nhưng trong tình trạng hốt hoảng bây giờ tôi chỉ nghĩ ra được mỗi câu dở hơi thế này thôi. Tôi cũng có chút lúng túng không biết nên xưng hô thế nào cho đúng. Không gian xung quanh quá tối, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo chiếu xuống từ chỗ cao phía trên trông như là một khung cửa sổ nhỏ xíu. Chút ánh sáng ít ỏi này không đủ để tôi phân biệt được người trước mắt là nam hay nữ, già trẻ ra sao. NE386 khốn kiếp, ngay khi tôi vừa tỉnh dậy liền bắt tiếp nhận nhiệm vụ, rồi chờ tôi vừa chọn đại một cái thì lập tức ném vào cái nơi tối tăm mờ mịt này. 

Có lẽ điều đáng mừng duy nhất là biết được người trước mắt vẫn còn sống, vì khi tôi vừa hỏi xong, thân hình bất động dưới đất bỗng run lên nhè nhẹ, rồi một giọng nữ khá trẻ, hơi khàn khàn vang lên:

- Ai đó?

Không biết có phải do ít nói chuyện với người khác không mà khả năng giao tiếp của tôi hình như đã thụt lùi đáng kể, một câu hỏi rất đơn giản nhưng tôi lại không biết phải tiếp lời thế nào. 

- Bạn có phải là người chơi không? – Tôi đánh liều hỏi đại.

Tôi vừa dứt lời, giọng nói của người kia trở nên cực kỳ kích động:

- Đúng, đúng vậy. Là tôi, Phạm Bảo Lan, tôi là người chơi. Cô cũng là người chơi ư? Sao cô có thể xuất hiện ở chỗ này? Có phải NE386 đưa cô tới không? Cô đến để giúp tôi à?

Có vẻ do quá gấp gáp nên cô nàng tên Phạm Bảo Lan kia bị hụt hơi, hoặc giả là bị sặc nước miếng. Cơ thể nàng ta gập lại, ho lên sù sụ không thể kiểm soát.

- Cô không sao chứ?

Chân tôi đã bắt đầu lấy lại cảm giác, tôi tiến lên muốn đỡ Bảo Lan dậy, nhưng chạm vào thì phát hiện nàng ta đã bị trói gô. Tôi vừa giải thích vừa cố cởi trói cho nàng: 

- Tôi tên Trần Thanh Tâm, cũng là người chơi giống như cô. Tôi đã tiếp nhận nhiệm vụ số ba và được NE386 đưa đến đây. Cô chờ một chút, để tôi cởi trói cho cô.

- Nhiệm vụ số ba? Nhưng tôi nhớ chỉ có hai nhiệm vụ thôi mà, cô đã nhận nhiệm vụ gì vậy? – Giọng nói của Phạm Bảo Lan tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

- Hả? Thì nhiệm vụ giải cứu ấy, NE386 bảo rằng tôi chỉ cần gặp người chơi khác rồi … khoan đã cô bị thương à?

Trong lúc đang vật lộn với sợi dây trói trong bóng tối, tay tôi bỗng chạm vào một dòng nước âm ấm sền sệt. Giây phút đó cuối cùng tôi cũng nhớ ra thứ mùi khó chịu rất đỗi quen thuộc lảng vảng trong không khí nãy giờ mà tôi bỗng quên mất là gì. Đó là mùi máu. Và không cần nhìn thì cũng biết tay tôi giờ đã thấm đẫm màu đỏ ghê sợ đó.

- Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nói cho tôi biết một chút về tình hình bên ngoài được không? – Bảo Lan nhỏ nhẹ trấn an.

“Đùa gì vậy, máu chảy nhiều thế này mà còn bảo là vết thương nhỏ!”, tôi nghĩ thầm trong lòng. Lần mò nắm lấy tay Bảo Lan, tôi dứt khoát nói:

- Giờ cô lập lại theo tôi: “Tôi đồng ý rời khỏi đây cùng người giải cứu.”, cô nói đi.

- Tại sao tôi phải nói thế? – Bảo Lan ngơ ngác hỏi.

- Thì để chúng ta thoát khỏi nơi này chứ sao!

- Khoan đã, cô nói “thoát khỏi nơi này” ý là thoát khỏi cái phòng này hay là thế giới này?

- Thế giới này! – Tôi không khỏi sốt ruột gắt gỏng, giờ phút nào rồi mà cô nàng này còn hỏi nhiều thế. Máu cô đang chảy ào ào đấy cô nương ạ! 

- Tôi từ chối. – Bảo Lan quyết đoán nói.

Tôi sững sờ nhìn vào nơi mà tôi đoán là cái ót của Bảo Lan, không thể hiểu nổi. Cô nàng này điên à?

- Tại sao? – Tôi không bỏ cuộc.

- Tôi đã nhận nhiệm vụ số một rồi, tôi không thể bỏ ngang được. Hẳn cô cũng biết hậu quả khi nhiệm vụ thất bại chứ?

- Tôi biết, tiền thưởng bị trừ gấp đôi. Nhưng tiền thì còn có thể kiếm lại chứ mất mạng rồi thì làm sao kiếm lại được.

Không hiểu sao dù trong bóng tối tôi vẫn có thể cảm giác được Bảo Lan đang cố quay đầu lại nhìn tôi. Nàng ta giữ tư thế đó trong im lặng lâu đến nỗi tôi bỗng thấy hơi mất tự nhiên. 

- Cô chưa đọc cuốn “Hướng dẫn trò chơi căn bản” à? – Giọng Bảo Lan vang lên đầy ngờ vực.

- À, vẫn chưa. – Tôi hơi ngại ngùng đáp lại. 

Im lặng trong chốc lát, Bảo Lan mở miệng nói tiếp:

- Trần tiểu thư …

- Gọi tôi Thanh Tâm hay Tâm là được rồi. – Tôi lúng túng đề nghị, cái từ “tiểu thư” làm tôi ớn lạnh quá.

- Vậy Thanh Tâm này, cô không biết nếu nợ quá 10 ruby sẽ bị trò chơi cưỡng chế tịch thu tất cả vật phẩm và kỹ năng đã đổi, sau đó xóa sạch ý thức riêng rồi đưa về nguyên quán à?

- Hả? – Là từ duy nhất tôi có thể thốt ra lúc này, sau đó thì tắt tịt.

Một tiếng thở dài chán chường vang lên, giọng Bảo Lan rầu rầu như thể vừa cam chịu tiếp nhận một nhiệm vụ khó nhai:

- Thôi cô giúp tôi cởi trói trước đi.

Tôi xấu hổ im lặng tiếp tục vật lộn với mấy cái nút thắt. Chả hiểu trói kiểu gì mà khó gỡ thế không biết, tôi loay hoay một lúc lâu đến vã cả mồ hôi mà cũng chẳng xi nhê gì, cuối cùng tôi giận quá cúi đầu dùng răng cắn luôn. May cho tôi là sợi dây này cũng không thô lắm, hoặc giả răng tôi cũng thuộc dạng bén nên cắn một chút là bắt đầu đứt, chứ không chắc tôi rụng hết răng vì hành động điên rồ này rồi. 

Mắt đã quen dần với bóng tối, dù vẫn không nhìn rõ lắm với thứ ánh sáng yếu ớt này nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng mảnh mai trước mặt. Phạm Bảo Lan chậm chạp tháo nốt mớ dây trên người, có lẽ đụng vào miệng vết thương đâu đó mà tôi nghe nàng hít một hơi đau đớn. Sau khi tay chân được tự do nàng liền nằm vật ra đất luôn, hơi thở dồn dập yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. 

- Chúng ta tâm sự chút đi. – Bảo Lan bỗng nhiên đề nghị.

Tôi ngồi ôm gối ngơ ngác trên đất, đầu óc không theo kịp suy nghĩ của người trước mặt.

- Tôi tên Phạm Bảo Lan, vốn là một nha hoàn hầu hạ trong phòng của nữ chính Lâm Tuyết. Có lần vì lỡ tay làm hỏng bộ quần áo của tiểu thư nên bị đuổi ra khỏi phủ, trên đường đi gặp phải bọn cướp, cuối cùng mất mạng. Ai ngờ tôi lại thức tỉnh ý thức riêng, thế là thời gian của tôi dường như trở thành một vòng tròn lẩn quẩn, chết đi rồi lại trở về trước lúc bị đuổi ra khỏi phủ, chẳng thể dứt ra được. Mãi cho đến một ngày tôi cuối cùng cũng gặp được NE386, thế là tôi chọn nhiệm vụ số một. Tiếc là tôi bị bắt trước khi kịp hoàn thành kế hoạch, đang đau đầu suy nghĩ tìm cách thoát thì cô xuất hiện. Đây là tóm tắt cuộc đời tôi cho đến hiện tại, giờ thì đến lượt cô đó Thanh Tâm. 

Bảo Lan nói luôn một lèo không thèm ngừng nghỉ, sau đó nín thinh chờ tôi lên tiếng. Thật lòng mà nói thì tôi vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của Bảo Lan, nhưng đã đến nước này thì đành phụng bồi thôi. 

- Tôi … tôi tên là Trần Thanh Tâm, người trong làng tôi đã cứu nữ chính, sau đó bị … bị giết … rồi … rồi tôi thức tỉnh … 

Tôi vừa nói vừa chán nản không thôi, cái tật hễ mỗi lần cố giới thiệu gì đó với người lạ là bắt đầu cà lăm này không biết bao giờ mới hết. Đã vậy có nói ngắn gọn thôi cũng nói không xong, quả là khổ tâm mà.

- Có phải ngôi làng ẩn dật trong rừng sâu, gần nơi nữ chính đã rơi xuống vực không?

- Ừm, đúng rồi. 

- Cô nói cô đã nhận nhiệm vụ số ba à? Vì sao tôi chỉ thấy hai nhiệm vụ thôi, cô có thể nói rõ hơn không?

- Tôi cũng không rõ nữa, chỉ nhớ trên bảng điều khiển hiện lên ba nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ thứ ba là giải cứu người chơi khác. Sau khi NE386 truyền cái “kiến thức cần thiết” gì đó thì tôi ngất xỉu, tỉnh lại thì tiếp nhận nhiệm vụ rồi bị ném đến đây, cũng không biết đây là đâu nữa. Còn cô, Bảo Lan, sao cô lại bị nhốt ở chỗ này?

Lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng tôi đã có thể nói năng mạch lạc rồi. Thân hình Bảo Lan hơi cựa quậy, có lẽ muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi nói tiếp:

- Chắc Thanh Tâm còn nhớ ban nãy tôi nói mình đã tiếp nhận nhiệm vụ số một. – hơi thở dài một chút, Bảo Lan tiếp tục – Vốn tôi cũng chỉ chọn đại một cái có vẻ dễ hiểu thôi, nói ra thì cô cũng may thật, nếu được thì tôi cũng đã chọn nhiệm vụ giống cô rồi. Tôi nghĩ cô nhìn tôi như hiện tại thì hẳn cũng phải đoán ra được một ít rồi chứ nhỉ. Tôi đang thực hiện kế hoạch của mình để hoàn thành nhiệm vụ thì bị bắt, kế hoạch của tôi … khụ … khụ … khụ …

- Cô có sao không? – Tôi vội vàng quỳ dậy, định bụng nâng người Bảo Lan lên để nàng ấy đỡ ho hơn, ai ngờ vừa chạm vào thì thấy tay nàng ta nóng như lửa đốt. 

- Cô phát sốt rồi! – Tôi hoảng sợ la lên, lại sực nhớ không biết bên ngoài có người không, sau lại tự trấn an vì nếu có người thì hẳn họ đã xông vào từ lúc tôi vừa lên tiếng rồi. Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, giọng cũng tự động nhỏ xuống – Cô phải ra khỏi chỗ này thôi, tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng lắm!

- Cô có biết rời khỏi đây chúng ta sẽ được đưa đến đâu không? – Bảo Lan bất ngờ hỏi một câu.

- Tôi không biết chuyện đó nhưng vết thương của cô cần được chữa trị ngay. – Tôi có chút sốt ruột gắt gỏng.

- Chúng ta sẽ được đưa tới “Quảng trường Ánh Sáng” – Bảo Lan tự trả lời cho câu hỏi của mình trong tiếng cười khàn khàn có chút mỉa mai – Chỗ trú thân về sau, nơi tất cả mọi thứ được bán với giá cắt cổ. 

- Làm sao cô …

- “Hướng dẫn căn bản” Thanh Tâm ạ, “Hướng dẫn căn bản”. – Nàng ta nói xong lại ho lên sù sụ, còn tôi thì nghẹn họng chẳng biết đối đáp ra sao.

- Cô hiểu bao nhiêu về trò chơi này? – Bảo Lan không quan tâm mà lại tiếp tục hỏi.

- Không nhiều lắm. – Tôi lí nhí – Thật ra … thật ra tôi chưa có thời gian đọc cuốn “Hướng dẫn” gì đó.

Không phải tôi viện lý do mà đây đúng là sự thật. Lúc còn ở trong không gian tối đen kia tôi chỉ kịp nhìn thấy quyển sách màu xanh kỳ lạ rồi lập tức bị cơn đau kinh khủng làm ngất lịm. Khi tỉnh lại liền bị NE386 uy hiếp chọn một nhiệm vụ, nếu không nó sẽ tự chọn cho tôi. Sau đó nó bảo tôi rằng chỉ cần chính miệng người chơi kia nói câu “Tôi đồng ý rời khỏi đây cùng người giải cứu.” thì hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi thế giới này. Lúc đó tôi còn nghĩ nhiệm vụ gì mà dễ vậy, giờ ngẫm lại mới thấy mình ngu xuẩn.

Thật ra cuốn sách đó viết rất chi tiết và dễ hiểu …– Giọng của Bảo Lan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi – Tôi tin rằng chỉ cần đọc sơ qua cô sẽ có thể nắm được những thông tin cần thiết. Bây giờ thời gian không cho phép nên tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn một số chi tiết cho cô biết thôi, mong cô không ngắt lời tôi giữa chừng. Trong cuốn sách đó có một điều khoản cực kỳ quan trọng như tôi đã nói lúc trước, đó là một khi người chơi nợ quá 10 ruby sẽ bị trò chơi cưỡng chế tịch thu tất cả vật phẩm và kỹ năng đã đổi, sau đó xóa sạch ý thức riêng rồi đưa về nguyên quán. Chỗ chúng ta sẽ ở sau này, tiền tệ được tính bằng đồng kẽm, đồng bạc, đồng vàng và ruby. Một ngàn đồng kẽm thì bằng một đồng bạc, một trăm đồng bạc thì bằng một đồng vàng, còn một trăm đồng vàng thì bằng một ruby. Có lẽ nghe tới đây cô sẽ có cảm giác trò chơi này thật hào phóng, cho người chơi nợ tới hơn 10 ruby mới tính sổ, nhưng cô phải nhớ rằng tất cả mọi thứ cần thiết sau này như thực phẩm, vũ khí và nơi ở đều phải tốn tiền, ngay cả như việc chữa trị cho vết thương của tôi đây cũng không phải là miễn phí. 

Bảo Lan nói tới đây thì ngừng lại thở dốc một chút, còn tôi thì xấu hổ vòng hai tay ôm chặt đầu gối, không dám ngẩng mặt lên, cũng chẳng dám khuyên nàng đừng cố sức quá. Hít thở mệt nhọc một hồi, Bảo Lan lại tiếp tục:

- Tuy rằng mỗi người chơi mới đều được thưởng trước một đồng bạc làm phí sinh hoạt, nhưng nếu tính ra thì chỉ như muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu. Trò chơi này cho phép vay nợ, nhưng sau một tháng nếu không trả lại thì nợ tăng gấp đôi. Mấy phương pháp có thể kiếm tiền, ngoại trừ tiến vào các thế giới tiếp nhận nhiệm vụ ra thì cũng còn mấy cách nữa, Thanh Tâm có thể tự đọc thêm trong sách hướng dẫn, tôi sẽ không nhiều lời. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng từ vài lời giới thiệu trong sách có thể đoán được mấy việc kia cái nào cũng nguy hiểm cả, chỉ sợ tiền chưa kiếm được thì mạng đã mất rồi. Đây là lý do vì sao tôi không muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Trần Thanh Tâm, tôi cần sự giúp đỡ của cô.

Giật mình khi bị điểm danh đột ngột, tôi rụt rè hỏi:

- Bảo Lan muốn tôi giúp thế nào?

- Hiện tại chúng ta đang ở trong phòng chứa củi cũ ở phía bắc trang viên, nếu tôi nhớ không lầm thì gần góc tường bên phải có một lỗ hổng đã được lấp vào vài viên gạch để ngụy trang. Nơi này ngày xưa từng là chỗ lý tưởng cho bọn hạ nhân vụng trộm, nên tường đã bị đục một lỗ thông ra bên ngoài, sau lại ngụy trang thêm để che mắt người khác. Nhà Lâm Tuyết vốn là thương nhân nên không có phòng giam riêng, thế nên mỗi lần muốn bắt nhốt người thì đều ném vào đây. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là trà trộn vào phủ nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Tuyết rồi khiến Đoạn Cẩn Vũ đưa nàng ta đi nơi khác để Đoàn Vận không thể thực hiện kế hoạch bắt cóc của mình. Đáng tiếc tôi lại bị bắt khi chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là thành công. Thanh Tâm, trăm sự đành nhờ cô vậy. Xin cô …

Nói đến đây Bảo Lan lại phải dừng lại vì ho, nghe tiếng thở ngắt quãng khó nhọc của nàng ấy làm tôi sợ hãi không thôi. Tôi run run đề nghị:

- Bảo … Bảo Lan, hay chúng ta cứ thoát khỏi đây đi, tôi … tôi cho cô mượn tiền. 

- Cô tính lấy lãi gấp ba à? – Bảo Lan vừa ho dứt nghe được câu này của tôi thì bật cười.

- Không … không lấy lãi – tôi thật sự muốn khóc rồi, giờ phút này mà nàng ta còn tâm trạng bông đùa a.

- Thanh Tâm, cô không muốn trả thù sao? – Bảo Lan bỗng hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

- Hả? – Một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái trả lời cụt ngủn vì bị đánh úp bất ngờ. 

- Trả thù bọn thổ phỉ đã tàn sát làng của cô, trả thù Triệu Như Xuân kẻ đã dùng ngôi làng của cô để trút giận, trả thù tên đại ma đầu Đoàn Vận coi mạng người như cỏ rác, trả thù … cái thế giới khốn kiếp, cái cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn này. Cô không giận sao? Không hận sao? Cô không tủi thân cho phận làm “nhân vật quần chúng” mặc người chém giết của chúng ta sao?

Tôi lặng người nghe một loạt câu hỏi chất vấn của Bảo Lan, những cảm xúc vốn đã chôn chặt dưới đáy lòng bỗng chốc thoát ly. Chúng mãnh liệt đến nỗi làm khóe mắt tôi cay xè, nước mắt lặng lẽ chảy ướt mặt tôi. Tôi đã cố không nghĩ đến những chuyện đó. Tôi đã cố làm như tất cả chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng thật ra tôi rất nhớ cha mẹ, nhớ chị tôi, nhớ cả những đứa nhóc từng trêu chọc tôi thuở bé. Tôi còn chưa kịp nói lời từ biệt …

- Tôi không biết làm sao cả … –  tôi nghẹn ngào.

- Thanh Tâm này, không biết nội dung truyện mà cô đã đọc là bản tóm tắt hay bản đầy đủ? – Lúc này giọng Bảo Lan có vẻ nhỏ nhẹ hơn.

- Không … không biết nữa …  –  Tôi vừa nức nở vừa trả lời, cố nhớ lại. – Hình như … hình như là bản tóm tắt.

- Tôi cũng nghĩ vậy, vì nếu không thì ngay khi nghe thấy hôm nay là sinh nhật 18 của Lâm Tuyết thì cô hẳn đã nhận ra đây là một cơ hội lớn rồi. Thanh Tâm, lúc này Lâm Tuyết chưa bị bắt, nàng ta chưa bị Triệu Như Xuân đuổi giết mà cũng chưa đến làng của cô. Thanh Tâm cô không hiểu sao, đây chính là thời điểm tuyệt hảo để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Bản tóm tắt thì tôi cũng có đọc rồi, trong đó chỉ nói đơn giản là Lâm Tuyết bỏ đi sống một đời hạnh phúc với Đoàn Vận trên đảo Phù Hoa, nào có ai biết được số phận hẩm hiu của những người ở lại. Cô biết không, Đoạn Cẩn Vũ người mà theo cách gọi trong tiểu thuyết là “nam phụ” ấy, anh ta vì phản đối việc Lâm Tuyết từ hôn mà bị tên đại ma đầu đánh cho thừa chết thiếu sống, bị phế hết võ công, nhờ sư phụ cứu giúp mới có thể giữ lại một mạng. Bạch Vân tiên tử danh tiếng vang dội một thời, trong lúc đang trị thương cho đệ tử thì bị Đoàn Vận cho người đánh lén, tẩu hỏa nhập ma. Về sau bà bị giang hồ đồng đạo đuổi đánh, chết nơi rừng hoang núi thẳm. Còn phụ mẫu của Lâm Tuyết, sau khi cô ta bỏ đi một thời gian thì bị những kẻ thù trước đây hợp tác hãm hại chiếm đoạt toàn bộ tài sản, nguyên nhân chủ yếu là do núi dựa Bạch Vân tiên tử đã không còn. Nàng ta sống hạnh phúc đến cuối đời trong khi cha mẹ mình thì lầm lũi sống trong căn nhà lụp xụp, ra đi trong đau ốm bệnh tật không con cái bên cạnh. Tình yêu vĩ đại, cái kết viên mãn, nực cười thay!

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ của hai cô gái quanh quẩn bên tai. Một lát sau, Bảo Lan bỗng lên tiếng:

- Đến lúc rồi! Thanh Tâm mau ra khỏi chỗ này qua cái lỗ hổng tôi đã nói ban nãy, rẽ trái đi thẳng một đường cho đến khi thấy nhà bếp thì rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái hai lần, rẽ phải thêm một lần nữa thì sẽ đến một vườn hoa. Cô đừng lo, chúng thấy tôi bị thương nên ỷ y không cho người canh gác, cô trốn ra sẽ không gặp phải trở ngại. Sau khi ra ngoài cô đến chỗ tôi vừa chỉ rồi chờ ở đó, khi nào thấy một nam tử mặc tử y, tai trái có đeo một khuyên tai thì đó chính là Đoạn Cẩn Vũ, hãy tìm cách để anh ta đến lầu hóng mát phía tây. Mọi thứ tôi đã sắp xếp xong rồi, chỉ hiềm một nỗi giờ di chuyển bất tiện, đành phiền cô vậy. Một khi thành công thì hãy về đây đưa tôi đi, xin cô đấy Thanh Tâm, hãy giúp tôi với.

- Được. 

Lần này không còn lấn cấn gì nữa, tôi dứt khoát đồng ý rồi đứng dậy theo lời Bảo Lan lần mò đi tìm lối ra. Tôi không những phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn phải giúp đỡ Bảo Lan nữa, không còn thời gian để dây dưa lằng nhằng mấy suy nghĩ không đâu. 

Mò mẫm một hồi cuối cùng tôi cũng tìm được mấy viên gạch lỏng lẽo được che đậy bởi mấy bó củi. Đặt mớ củi qua một bên, tôi cố gắng tháo thật nhanh mấy viên gạch trong bóng tối, rồi lại vật lộn đẩy bớt mớ đồ tạp nham đặt phía ngoài vốn dùng để ngụy trang. Lỗ hổng cuối cùng cũng hiện ra hoàn chỉnh, tôi quay lại nói một tiếng tạm biệt với Bảo Lan, rồi nhanh chóng chui ra. Chui được nửa chừng thì tôi đau đớn phát hiện …

Tôi bị mắc kẹt!

Kẹt cứng ngắc luôn!

Phải chi nó kẹt ngay ngực thì ít ra tôi cũng vừa buồn vừa vui, ai dè nó lại kẹt ngay vòng hai, thành ra giờ buồn thì nhiều mà vui chả thấy đâu. Đang đau khổ loay hoay như giun ở cái lỗ bé tẹo này, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Bảo Lan hỏi thăm tôi bị sao vậy. Cách một bức tường nên nghe cũng không rõ lắm, tôi vừa vật lộn vừa không biết phải mở lời nhờ giúp đỡ thế nào. Vụ này cũng hơi bị xấu hổ nhe! 

Ai ngờ chưa kịp mở miệng thì mông đã bị người ta đạp một phát, cả người tôi phóng thẳng ra ngoài, xém chút tặng cho đất mẹ một nụ hôn nồng nàn. Mặc kệ cái lưng đau rát do ma sát với tường, tôi lồm cồm bò dậy lấy đồ che lại cái lỗ ở chân tường rồi đi theo phương hướng mà Bảo Lan đã chỉ. 

Đi ngang phòng bếp, mùi thơm ở đó bay ra làm bụng tôi kêu ọt ọt mấy tiếng. Nuốt vội nước miếng mấy cái, tôi cúi gằm mặt, đi thật sát vào vách tường bên ngoài, lợi dụng mấy thứ cây cảnh to lớn để che giấu bớt thân hình. Mặc dù bây giờ đang là ban đêm nhưng trong nhà bếp lại sáng trưng ánh đèn ánh lửa, tôi lo sợ có người phát hiện ra mình nên lại càng cẩn thận. Cũng may chỗ đó hiện giờ đang quá bận rộn, tiếng quát mắng ồn ào, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chén dĩa bể loảng xoảng, tiếng cầu xin tha tội của đứa đầy tớ nào đó cho thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong, tôi an toàn đi qua vùng nguy hiểm.

Cắm đầu đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ vườn hoa mà Bảo Lan đã nói. Núp sau một hòn núi giả, tôi dáo dác tìm kiếm đối tượng mục tiêu. Cũng may chỗ này cứ cách vài đoạn lại treo đèn lồng, nếu không tôi cũng đành chịu chết chứ sao tìm được người trong đêm tối thế này. Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy ai đến, tôi bắt đầu sốt ruột. Giờ ngẫm lại thì sao Bảo Lan lại có thể chắc chắc Đoạn Cẩn Vũ sẽ xuất hiện ở đây nhỉ, đêm tối thế này ai rảnh rỗi đi dạo vườn hoa chứ. Có khi nào anh ta không đến không?

Ngay khi tôi sắp nóng lòng phát điên thì một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt. Dáng người cao ráo cân đối, tóc dài có búi một ít trên đầu, trên tay còn cầm một cây quạt. Vấn đề là dù có ánh sáng nhưng tôi vẫn không thể thấy rõ màu áo của anh ta, trông nó lúc thì màu tím lúc thì màu đỏ có lúc lại thấy nó như màu hồng nữa, không lẽ tôi đói tới hoa mắt rồi à! Cắn răng chờ anh ta đến gần hơn một chút, tôi nheo mắt lại, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kia rồi, cái bông tai! Chính hắn!

Nhưng một vấn đề bỗng xuất hiện. Làm sao cho anh ta đến cái chỗ lầu hóng mát khỉ gió gì đây?

Tôi giật mình tự trách bản thân quá ẩu tả, nguyên đoạn đường chỉ biết cắm đầu đến đây mà không thèm suy nghĩ kế sách gì cả. Mắt thấy anh ta càng ngày càng gần chỗ này, tôi sốt ruột nhìn ngó xung quanh cố tìm cách, khóe mắt thấy một người hơi quen, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tôi rón rén chuồn khỏi chỗ đang ẩn nấp rồi ù té chạy tới chỗ người kia. 

Đó là người hầu bị mắng vì làm vỡ dĩa trong phòng bếp khi nãy. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhào vội đến chỗ nàng rồi gấp gáp nói:

- Không xong rồi không xong rồi! Tiểu thư có chuyện rồi! Mau đến lầu nghỉ mát ở phía tây mau!

- A!

Nàng hoảng sợ ngẩng mặt lên, lúc này tôi mới thấy rõ người trước mắt chỉ là một cô bé cỡ mười hai mười ba tuổi, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, trong lòng đang ôm mấy hộp đựng thức ăn, gương mặt hoảng sợ nhìn tôi. 

Nhìn cô bé trước mặt tôi bỗng trở nên do dự, có chút nhụt chí không thể nói tiếp. Thế nhưng cô bé lại lên tiếng trước:

- Tiểu … tiểu thư bị làm sao? Mà sao … sao … sao … trông ngươi … ngươi … lại …

- Nhanh đi tìm người đến giúp đỡ chứ sao! – Tôi dứt khoát cắt lời nàng.

- A, tìm … tìm ai bây giờ? – Cô bé hốt hoảng.

- Tìm Đoạn công tử ấy. – Tôi tốt bụng gợi ý.

- Ừ tìm tìm, nhưng mà … 

- Nhanh lên chậm trễ là tiểu thư tiêu tùng đó! Thôi ngươi đi đi, ta đi kiếm thêm người đây. 

Nói rồi tôi co chân định chuồn, nhưng nhác thấy cô bé định đi qua một hướng khác, tôi vội vàng chộp tay cô chỉ về phía vườn hoa.

- Qua kia tìm trước đi.

- Ừ đúng đúng đúng … 

Nhìn cô bé bỏ đi trong trạng thái ngơ ngác hoảng loạn, tôi âm thầm xin lỗi một câu, rồi trốn sau một cây cao. Sau khi thấy Đoạn Cẩn Vũ thật sự đi theo cô bé, tôi quay phắt người chạy về phòng chứa củi. 

Thế nhưng khi về gần đến nơi, đập vào mắt tôi là ánh lửa ngập trời cùng tiếng người hô hào dập lửa từ xa vọng lại. Trong đầu tôi giờ chỉ còn đọng lại hai ý nghĩ.

Phòng chứa củi bị cháy. 

Bảo Lan vẫn còn kẹt bên trong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play