- Liên Xương sao?

- Phải, là Liên Xương.

Lục Nhi đang tính hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Thám Nhan đã đứng dậy đi vào trong. Cô cũng đi theo. Vào đến khu hành lang, cô đột nhiên nghe thấy tiếng Vạn Thành:

- Âu Nhã, chị về thật rồi. Chị về bao giờ?

Lục Nhi chợt khựng lại. Âu Nhã sao? Cái tên này nghe thật quen thuộc và ấm áp. Âu Nhã... Nhã... A, chính là người mà hôm nào trong lúc Thiên Hàn say hắn đã gọi. Người ta bảo khi say đàn ông hay nhớ về người yêu thương. Vậy hẳn người này là người con gái hắn yêu nhất rồi.Vậy là cô lại bị cái tính tò mò thúc giục, bước lên xem mặt người con gái đó. Kia chính là Âu Nhã sao? Cô ấy đẹp như một vị nữa thần vậy. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, mái tóc đen dài thẳng tắp, đôi mắt cười và cả đôi môi anh đào nữa, thật giống như kiểu tất cả những gì tinh tú nhất đều thuộc về cô gái tên Âu Nhã vậy. Cô ấy ăn mặc cũng giản dị, dù mặc quần áo bò thôi nhưng cũng đủ để toát lên vẻ quý phái sang trọng rồi. Cử chỉ thì tao nhã, lời nói thì ôn hòa dịu dàng. Lục Nhi cảm thấy đây chính là cô gái tuyệt vời nhất cô từng gặp. Thảo nào Thiên Hàn không quên nổi. Cô là con gái còn chết mê với Âu Nhã thì đàn ông sao trụ nổi? Nghĩ đến đây, cô bị tiếng nói đối diện làm cho “tỉnh giấc”:

- Đây là....

Cô ngửa mặt lên nhìn vào người vừa nói. Là Âu Nhã. Lục Nhi mỉm cười lại:

- À, tôi là Lâm Lục Quân, bạn của Thiên Hàn.

- Là bạn của Thiên Hàn sao? Vậy tôi có thể gọi là Tiểu Quân được không? Tôi là

Hàn Âu Nhã.Rất vui được làm quen.

- Hàn Âu Nhã. Thật là một cái tên hay.

- Cảm ơn nhiều... Hàn, bà vào viện sao không gọi chị về? - Âu Nhã vừa nói xong với Lục Nhi, bỗng sực nhớ ra, quay sang với Thiên Hàn.

Bà sao? Theo như Lục Nhi để ý thì chỉ mới có Vạn Thành và Thám Nhan gọi Đường chủ tịch là bà vì bọn họ coi gia đình của bạn là của mình Âu Nhã với bọn họ cũng thân thiết đến vậy sao? Nghe Âu Nhã hỏi, hắn chỉ lạnh nhạt nói:

- Chị ở cùng ai sao tôi dám gọi về.

Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng nghe kĩ thì thấy sự chua xót, cô đơn của hắn. Âu Nhã tiến đến gần,đáp:

- Hàn, chị...

Hắn không để Âu Nhã nói hết câu đã ngắt lời:

- Thành, mấy giờ rồi mà vẫn chưa phẫu thuật xong?

Vạn Thành vội mở điện thoại, nhanh nhảu đáp:

- À, bây giờ là 11 giờ rồi. Phẫu thuật đã được gần 3 tiếng, chắc sắp xong rồi.

Lục Nhi khẽ nghĩ thầm:“ Điện thoại ngay trên tay không mở ra xem còn bắt Vạn Thành nữa. Đúng là hắn không muốn nói chuyện với Âu Nhã mà. Hàn tiểu thư không biết đã làm gì mà bị tên ôn dịch này giận dai vậy. Đúng là biến thái hết chỗ nói” Cô định hỏi chuyện giữa hai người thì Đình Lan đã lại bắt chuyện với Âu Nhã trước:

- Chào Hàn tiểu thư, tôi là Thương Đình Lan, là bạn gái của Thiên Hàn.

- Hóa ra Thương tiểu thư đây chính là bạn gái của Hàn. Hàn, cậu có phúc lắm mới có được cô bạn gái xinh thế này đấy nhé.

- Hàn tiểu thư quá lời rồi. - Thiên Hàn lãnh đạm nói.

Vạn Thành nhận ra được “ mùi nguy hiểm” toát ra từ người Thiên Hàn nên mau chóng vào gỡ rối:

- Nhã, dạo này chị sống như thế nào?

- À, cũng ổn. Tôi sống ở Seoul nên cũng quen với thời tiết lạnh bên đấy rồi.

Lục Nhi nhận ra “ ánh mắt cầu cứu” từ Vạn Thành nên cũng hỏi:

- Chị sang đó được mấy năm rồi?

- À, được hơn 3 năm rồi.

- Bên đó chắc vui lắm nhỉ? Chị gặp nhóm nhạc thần tượng nào chưa?

- Ở Seoul đúng là rất vui. Tôi cũng gặp khá nhiều nhóm rồi. Như là *****, ***********, ****,.... { chỉ ghi * thôi vì có khi ghi tên nhóm lại có anti, không hay lắm}

- ***** là thần tượng tôi đấy. Chị sướng thật đó.

- Cậu yên tâm, bao giờ tôi đi Hàn Quốc tôi sẽ báo cho cậu. Tôi quen với quản lí nhóm đó.

Thiên Hàn đột ngột lên tiếng, cắt đứt niềm vui của Lục Nhi:

- Cảm ơn thành ý của chị nhưng cậu ta còn nhiều việc phải làm lắm.

Vừa lúc hắn dứt câu cũng là lúc cửa phòng phẫu thuật mở. Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, nói:

- Ca phẫu thuật...

< To be continued>

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play