Ánh nắng mặt trời chiếu vào ngôi nhà nhỏ bé thật ấm áp, từng tia nắng nhỏ tranh nhau chiếu sang tất cả mọi thứ báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính chiếu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ đặc trưng hai màu đen trắng, nghe thì có vẻ nó hơi u tối nhưng khi nhìn vào thì nó lại đẹp một cách lạ thường. Chiếc giường đen làm nổi bật một thân thể bé nhỏ với nước da trắng ngần mịn màng, mái tóc rối bời xõa tung trên gối đẹp như một dòng nước xuân, khuôn mặt xinh đẹp ngủ yên trên chiếc giường tựa như một thiên thần. Ánh sáng chiếu qua mí mắt khẽ lay động rồi từ từ mở mắt, đôi mắt to tròn đẹp long lanh hơi nhíu lại vì chưa thích nghi được cái ánh sáng của một ngày mới.
“Đã có lúc anh mong tim mình bé lại...để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa….” Lời bài hát “Chưa bao giờ” của Trung Quân đang rất được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay và nó cũng thế, vậy nên liền để chuông điện thoại. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi áp vào tai nghe, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, người nó mềm nhũn ra, quả thực nó hôm qua đã đi ngủ quá muộn. Chợt nghe đầu dây bên kia một giọng nói phụ nữ vang lên:
-Nha đầu kia! Còn không mau đi đón chị! – Giọng nói của một người con gái nghe có vẻ hơi vội vàng xen lẫn chút vui mừng, giận dỗi.
-Hửm? Ai đấy? – Nó vẫn trong tình trạng buồn ngủ nên hầu như ko nghe được một lời.
-Tỉnh ngủ được rồi đấy! – Giọng nói dường như được hét lên khiến nó đang nghe điện thoại suýt chút nữa là phải đi khám tai.
Nó mắt mơ màng nhìn xuống màn hình điện thoại, lúc đầu dòng chữ mờ mờ nhưng dần dần cũng rõ hơn vì nó đã tỉnh hoàn toàn. Mắt mở thật to cố gắng nhìn thật rõ dòng chữ trên điện thoại “Chị dâu tương lai” (thật ra cái tên này ko phải nó đặt), lấy tay dụi dụi mắt nhìn rõ lại một lần nữa xem mình có nhìn nhầm không nhưng hoàn toàn không, đúng là chị ấy rồi…chị ấy về rồi!!!
-Chị đợi đấy! Tí em đến! – Giọng nói trở lại bình thường có chút lạnh nhưng vẫn dịu là đa phần. Chưa để bên kia ú ớ câu nào, nó đã dập máy trước khiến cô gái đầu dây bên kia hơi khó chịu.
Nhìn đồng hồ là 5h30 phút sáng, nó liền chui ra khỏi giường và nó chuẩn bị tất cả để bắt đầu một ngày mới, cái chính là đón người đó trở về.
Chiếc xe BMW màu đen cá tính chạy vun vút trên đường và phanh kít lại tại sân bay Nội Bài, giờ này có khá ít người qua lại, mọi thứ thật sự khá yên tĩnh. Lúc nó vừa mới bước chân vào thì điều đầu tiên nó nhìn thấy là không thấy bóng dáng người đó đâu. Nhíu mày một cái, rõ rang vừa còn gọi điện bảo đến đón giờ đã không còn nhìn thấy mặt đâu, gì chứ không lẽ vẫn còn ở trên máy bay. Mà nếu như ở trên máy bay thì gọi ra đón gấp như vậy làm gì chứ, đâu rồi vậy? Nó vừa mới nghĩ xong thì nhìn thấy ở chỗ ngồi chờ hiện lên một bóng dáng xinh đẹp với chiếc váy màu xanh ngọc dài đến cổ chân. Cô gái đó đang nằm xuống ngủ ngay trên băng ghế, nó khẽ lắc đầu, dù đã lớn nhưng người đó vẫn không chịu bỏ đi cái tính tùy tiện và trẻ con mình gì cả.
Tiến lại gần, nó nhẹ nhàng gọi tên người đó:
-Chị Lan! – Một tiếng vẫn không dậy.
-Chị Lan! Mau dậy đi! – Hai tiếng vẫn không phản ứng.
Nó bắt đầu hơ nóng người, liền một đấm vào vai rồi nói thật to:
-Lan! Dậy! – Công nhận là đến lần thứ ba là hiệu quả, Lan mở đôi mắt to của mình nhìn mọi thứ rồi ánh mắt dừng lại trước khuôn mặt nó, sự vui vẻ lại hiện lên, cái miệng bắt đầu hoạt động.
-Ôi! Em gái tôi! I miss you so much!!! – Lan nói, vẻ mặt không hề che giấu đi sự vui mừng, tiện tay ôm nó vào lòng nhưng cũng chỉ được một lúc thì nó lạ cự tuyệt không cho ôm thêm nữa – đúng là con bé vô tâm.
- Hừm! Chị bao giờ mới bỏ được tính tùy tiện vậy? – Nó nói, giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng lại tràn ngập sự yêu quý đối với Lan – người chị gái nó coi là duy nhất trên đời này.
- Ôi giồi có gì đâu chứ! Sống tùy tiện một chút thì mới thấy đời nó thoải mái! – Lan nói, vẻ mặt cực kì vui vẻ.
- Chị chưa báo Oanh biết sao? – Nó hỏi bởi vì lúc gọi cho Oanh thì số máy không liên lạc được tưởng nó đã đến đây ai ngờ không hề thấy gì hết, chắc con bé này vẫn còn đang ngủ hăng say.
- Ừ! Định cho nó bất ngờ ý mà! – Lan nói tiếp.
- Còn anh Minh? – Nó hỏi xong thì sắc mặt Lan liền ửng hồng, chắc chị ấy vẫn còn ngai ngùng nhưng lại yêu anh nó rất nhiều.
Lan lắc đầu, khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua trông rất dễ thương, có vẻ như cô có đôic hú gì đó hơi xấu hổ. Xì, bà chị làm trò quá!!! Nó không nói gì thêm, đưa Lan đi ra chỗ để xe rồi hai người cùng đi ăn sáng, trong lúc ăn Lan cứ kể liên tục bao nhiêu chuyện, có lúc cô hỏi thì nó trả lời có gì thì hỏi lại vài câu rồi im lặng cho Lan kể chuyện.
Ăn xong về đến biệt thự cũng vừa kịp để nó chuẩn bị đến trường, để Lan ngồi dưới phòng khách chơi điện tử còn nó lên phòng mình thay đồ rồi makeup lại che đi khuôn mặt vốn xinh đẹp ngày nào. Đeo balo lên vai đi xuống đúng lúc Lan đang uống nước vừa nhìn thấy mặt nó liền phun hết ra ngoài, ánh mắt ngạc nhiên toàn phần, giọng nói liền to hết cỡ:
-Ai? Cô là ai, mà dám vào đây? – Lan hét lên khiến nó muốn thủng cả màng nhĩ.
- Này, chị… - Nó định nói cho Lan nghe nhưng lại một lần nữa bị cướp lời.
- Ai là chị cô chứ? Còn không mau cút ra ngoài! Có cần tôi dùng chiêu Kungfu panda đá nát mặt cô không hả, hay là muốn ngồi bóc lịch trong nhà tù! – Vừa nói
cô vừa thể hiện hành động , bất cứ lúc nào cô bé xấu xí kia tiến đến gần cô là liền nát mặt.
- Chị xong chưa? Mặt này là em makeup mà! – Nó nói ngắn gọn, nó ghét phải giải thích.
- Há? Sao lại làm vậy chứ? – Lan thu hồi quả đấm của mình chuẩn bị vào mặt nó rồi khó hiểu hỏi.
- Về em sẽ kể! Giờ em đi học! – Nó nói xong thì liền đi luôn mặc kệ Lan đằng sau ú ú ớ ớ không biết như thế nào.
Nguyên suốt cả một ngày hôm đó, ngoài việc nó đi đón Lan trở về rồi đến trường thì hầu như không hề có một cái gì thú vị cả, tất cả cứ lặp đi lặp lại, quay như chong chóng. Kể cả Lan cũng vậy, ngồi ở nhà cô cũng chỉ biết chơi điện tử, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn xong lại chơi thật rất nhàm chán, Cô thật sự nhớ Minh rất nhiều, dù đã nhiều năm rồi chưa gặp không biết anh ấy còn nhớ cô không? Còn yêu cô không?...