Trong sự mong đợi của mọi người, Nguyệt Thiên Chân Truyền đã bắt đầu diễn ra. Chỉ mới sáng sớm, khắp kinh thành vẫn còn chìm trong làn sương, nhưng ở Võ trường, khắp khán đài đã trở nên thật chật chội. Tiếng nói cười bàn luận rôm rả khắp nơi và đôi khi có tiếng đánh nhau chửi vả. Vài ba thân ảnh nhanh nhẹn lại từng không trung hạ thân xuống quảng trường rộng lớn, tiêu sái liếc nhìn năm võ đài rộng lớn nghĩ ngợi xa xăm. Chỉ mấy tiếng nữa thôi nơi, ở nơi đó, họ sẽ khẳng định tài năng của mình...
Khi nắng mặt trời toả rạng khắp quảng trường là lúc các tuyển thủ từ khắp nơi từ Ngọc Huyền đại lục đều đến đủ. Từ mỗi người lại toát ra một khí thế quyết tâm cao độ. Trên lễ đài trung tâm của quảng trường, trăm hộ vệ đứng trang nghiêm, cẩn thận nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên từ trên không, ba chục thân ảnh lam y, đáp xuống lễ đài. Đi đầu là bà lão chống gậy, từ người bà lão người ta cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc, tựa như ở bên người thân vậy. Đi cạnh bà là một thiếu nữ độ 17, 18 tuổi. Nàng tuy mặc lam y bình thường nhưng điều đó cũng không làm che khuất vẻ đẹp của nàng mà ngược lại càng tôn thêm dáng vẻ thanh tao, kiều diễm của nàng. Và sau hai người là hai mươi tám cao thủ chia làm bốn đội bám sát theo sau tiến vào lễ đài. Cùng lúc đó, có giọng nói rành rọt vang lên:
- Hoàng thượng giá lâm...
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế...
Từ bốn phía của Võ trường Hoả Thánh, Ngự Liễn của hoàng thượng tứ quốc đồng tiến vào. Đi đến đâu, người người quỳ xuống nghênh đón đến đấy. Theo sau ngự liễn là tuyển thủ của hoàng thất. Mỗi một tuyển thủ hoàng thất ấy không phải là kẻ tầm thường, đều là hoàng tử, công chúa, hoặc là các thế tử, quận chúa có năng khiếu võ học được trọng điểm bồi dưỡng của tứ quốc. Nói cách khác họ là những người có tiềm lực giành chiến thắng nhất. Tất nhiên năm nào cũng có một số người trong giang hồ bứt phá và chiếm được thứ hạng cao trong số hai mươi người đứng đầu nhưng vị trí đầu bảng chưa năm nào bị tuột khỏi tay hoàng thất cả. Thế mới biết lực lượng chủ chốt ấy mới là đối thủ đáng sợ.
Tứ quốc cũng tiến vào lễ đài. Các hoàng thượng rời ngự liễn, đồng hành đi về bốn ghế chủ vị, ngồi xuống. Lúc này các tuyển thủ hoàng thất mới cúi người hành lễ đi về chỗ ngồi của mình ở võ đài bên ngoài.
Các vị hoàng đế lúc này nhìn nhau nói dăm ba vài câu thăm dò.
- Phong Ngọc Dũng bệ hạ,lần này Phong Thần ngươi nội chiến ắt thương tổn nhân lực quá nhỉ... Haiz... Vốn mấy lần trước thứ hạng quý quốc cũng không cao lắm nhỉ... Haiz... Rốt cuộc cũng chỉ có thế...
Phong Ngọc Dũng mặt không đổi sắc, nâng ly trà trên bàn bên cạnh, nhàn nhạt đáp trả, trong lời nói có chút thâm sâu.
- Việc này không nhọc đến Kim Hoàng bệ hạ lo lắng. Trẫm thấy quý quốc nên giữ tốt vị trí nhị bảng hơn là băn khoăn thứ hạng Phong Thần ta.
Kim Quốc, Kim Hoàng cười phá lên, ánh mắt khinh thường Phong Ngọc Dũng cũng tự nhiên thu liễm đi chút ít. Hắn muốn xem đến lúc Phong Thần tuyển thủ không trụ lại tên nào để xem vị tân hoàng Phong Thần kia lấy gì đắc ý.
- Vậy Trẫm sẽ cho Phong bệ hạ thấy thế nào mới là thực lực... Ha ha...
Phong Ngọc Dũng mặc kệ Kim Hoàng ra oai. Lúc này hắn thấp thoáng trong đám tuyển thủ Hoả Thánh dáng hình Phong Linh, lòng dịu dàng hơn rất nhiều. Có điều hắn hơi khó chịu, nàng vốn là của Phong Thần hắn giờ lại chiến đấu cho Hoả Thánh thật có chút nực cười.
- Hoả Thánh Bệ hạ, Linh nhi lần này cũng ra sân sao?
Hoả Kì Diễn đang cười nói với hoàng đế Dược Thiên Quốc- Y Hiên Long, hơi quay người sang bên cạnh, cười khách sáo với hắn. Với vị tân hoàng Phong Thần hay cũng là hoàng huynh của Thái tử Phi, hắn có chút tán thưởng. Vì thế giọng nói của hắn không hề có ý chế giễu hay coi thường Ngọc Dũng.
- Thái tử phi Hoả Thánh cũng có nhiệm vụ này phải không Phong Thần bệ hạ?
Tuy nói như vậy nhưng trong lời nói của Hoả Kì Diễn, Phong Ngọc Dũng cũng nghe ra ý tứ: Phong Linh vốn là thái tử phi của Hoả Thánh không cống hiến vì Hoả Thánh chẳng lẽ lại vì Phong Thần chắc? Điều này khiến hắn cau mày lại, không nói gì, đăm đăm nhìn thân hình nàng ở đằng xa.
- Liễu trưởng lão, đã đến giờ rồi ạ...
Bà lão già gật đầu, cung kính nhìn bốn vị hoàng đế. Sau khi thấy họ gật đầu ra hiệu ngầm đồng ý bắt đầu đại hội, bà lão chống gậy bước lên bục cao của lễ đài, gõ gõ vài cái trên nền đất. Tưởng như tiếng gõẽkia rất nhỏ mà thật ra nó vang rất rõ. Bà lão cất tiếng già nua của mình, vọng khắp quảng trường:
- Các tuyển thủ chú ý, đại hội lần này cũng như mọi lần trước, được chia làm 5 phần thi, bốn phần thi đầu tiên do tứ quốc ra đề để lực chọn hai mươi người ưu tú nhất. Và phần thi cuối cùng sẽ do chính Nguyệt Thiên Cốc ta ra đề để sắp xếp thứ hạng. Nếu các ngươi đã rõ ràng, ta tuyên bố: Nguyệt Thiên Chân Truyền đại hội bắt đầu.
Cả võ trường sôi động cả lên. Tuyển thủ tứ quốc ngồi trên ghế đài của quốc gia mình, kiêu hãnh nhìn mọi người đang cổ động náo nhiệt.
Trong hàng ghế đầu của khu vực Hoả Thánh Quốc, Phong Linh khẽ đưa mắt nhìn các tuyển thủ của tam quốc. Lúc nhìn sang Phong Thần Quốc, nàng bắt gặp một thân ảnh bạch y nho nhỏ, đang ra sức vẫy vẫy tay thật mạnh chào nàng. Xem ra đệ tử của nàng cũng có triển vọng a... Vân Nhu Yến kia không ngờ cũng được lọt vào danh sách trọng điểm đấy.
Hoả Thiên Đức ngồi cạnh nàng, bàn tay len lén vòng qua eo, ôm chầm cả thân hình nhỏ bé của nàng vào ngực. Mặt Phong Linh lại đỏ bừng... Trước mặt nhiều người như vậy hắn lại giở trò... Vì ngượng ngùng nên nàng cố đẩy đẩy hắn ra, giọng lí nhí đầy cảnh báo:
- Đức, mọi người nhìn kìa... Chàng đừng có thế a...
Căn bản ai đó rất thích ngắm khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của nàng nên ôm cố ý dùng sức ôm chặt hơn. Hắn cười cười tà mị phả từng chữ vào đôi tai rực đỏ của nàng:
- Để ta phân tích đối thủ cho nàng...
Phong Linh gật đầu. Việc này rất quan trọng, chẳng phải người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Dáo dác nhìn bốn dãy ghế đầu của tam quốc còn lại, nàng biết rõ ràng những người tại vị trí đầu kia chính là đối thủ đáng gườm nhất trong hoàng thất. Phong Thần vốn là nơi nàng sinh ra và lớn lên cho nên người tham dự hôm nay nàng nhận ra rất nhiều người quen. Còn bên Dược Thiên Quốc cùng với Kim Quốc căn bản là nàng không quen bất kì người nào.
Như biết tâm tư của Phong Linh, Hoả Thiên Đức nới lỏng tay ra, dịu dàng phân tích cho nàng nghe:
- Đối thủ đáng gườm nhất của nàng quả thực không nhiều. Nàng đừng lo lắng. Bên Dược Thiên Quốc có 1 người là tam công chúa Y Yên, còn về phần Kim Quốc là thái tử Kim Phong Dương và tứ hoàng tử Kim Phong Danh.
Phong Linh nhìn về hướng hắn chỉ khẽ gật đầu. Danh tiếng của tam công chúa Y Yên nàng đã nghe qua. Nàng ấy rất khác với cả huynh đệ tỷ muội của mình, trong khi họ chú trọng y dược thì nàng lại hứng thú với võ học hơn. Từ nhỏ theo các tướng quân tập tành võ, khi mới mười tuổi, Dược đế vì chiều con gái nên đã mời một kiếm khách giang hồ nổi danh là Kiếm Lão về dạy dỗ nàng. Cho nên khắp Dược Thiên Quốc ca tụng nàng là Đệ nhất Kiếm nữ. Còn hai người Kim Phong Dương và Kim Phong Danh nàng chỉ biết rất ít, nghe đồn là họ là đao khách.
- Dùng đao?
Từ trước đến giờ nàng cũng chưa thấy người nào dùng đao nên có phần không biết.
- Người Kim Quốc hiếu chiến, mạnh mẽ nên thay vì vũ khí là kiếm như ở nơi khác thì Kim Quốc chủ yếu dùng đao. Vì vậy trong giới dùng đao ở Ngọc Huyền họ cũng chính là đệ nhất đao khách rồi.
Hoả Thiên Đức tiếp tục phân tích thực lực một vài người nữa trong giới giang hồ. Trong đó khiến nàng có chút ngạc nhiên là Hoa Liễu Dung, Độc Cô Lãnh Huyết cũng tham gia. Nếu gặp phải hai người này nàng cũng không biết là nên làm gì...
Hoả Thiên Đức khẽ suy tư, gõ tay trên thành ghế. Đại hội lần này hắn đã được tiên đoán là thánh tử, cho nên vị trí số một nhất định phải về tay hắn.
Tiếng nói già nua của Liễu U trưởng lão lại vang vọng lại, đánh thức tất cả tâm trí mọi tuyển thủ:
- Kim Hoàng bệ hạ ra đề vòng 1: Hỗn Chiến. 100 người một khán đài, thi trong 2 ngày mỗi ngày thi 10 trận. Các thí sinh hãy xếp hàng để nhận bài danh nhóm thi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT