Phong Linh khẽ cười. Nhu Yến muốn nàng làm sư phụ của muội ấy sao? Tốt. Tốt lắm. Đệ tử này nàng chấp nhận rồi.
- Tốt, Vân Nhu Yến từ nay về sau muội chính thức là đồ đệ của ta.
Vân Nhu Yến vui vẻ vỗ tay đôm đốp cười:
- Sư phụ anh minh. Đồ đệ ngưỡng mộ.
Phong Linh đưa mắt nhìn Thanh Phong, Thanh Tuyết và Thanh Nguyệt. Cuộc chiến này đã đến hồi kết thúc rồi. Nàng phóng thân, tay nắm chặt Vân Đoạn Kiếm, vung tay ra chiêu. Hai mươi người là cái thá gì, cho dù năm mươi người hay trăm người tiến tới đây cũng đi tìm cõi chết đi. Không phải là nàng tự đại đâu, Phong Linh nàng vốn đạt được truyền thừa của Vân Trầm Kiếm nên thực lực của nàng tăng mạnh gấp ba bốn lần so với trước. Còn mấy tên sát thủ này thân thủ quá kém. Muốn lấy một địch chục người không phải là chuyện không thể. Huống chi Bốn người Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt lại không kém. Họ đều là những thành viên ưu tú nhất của Tuyệt Khách Tiên, đều do một tay Hoả Thiên Đức chàng đào đạo.
Tới đây, nàng sẽ cho chúng biết thế nào là lãnh huyết vô tình.
Phong Linh phi thân nhảy lên cao, mềm mại múa một đường kiếm:
- Vân kiếm pháp chiêu thứ hai Sát Vị Quy Thiên. Chết hết đi...
Ánh nắng mặt trời chạm vào Vân Đoạn Kiếm loé lên hào quang sáng chói. Sát khí nồng đượm lan toả. Thời khắc này nàng là chủ, là tu la sát nữ đến đòi mạng.
Kiếm vừa ra, máu thịt hỗn độn văng ra. Bạch y phấp phới trong gió của nàng nhuộm màu đỏ lốm đốm. Mùi tanh của máu nồng đượm lan ra khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Vậy mà nữ huyết kia chỉ có nhăn mày, không hơn kém. Nàng không thích giết người, nhưng một khi đã hạ sát thủ với nàng, nàng liều chết diệt trừ hậu hoạ.
Vậy là không đến một canh giờ, hai mươi đại sát thủ tinh vẫn hương vong dưới sự cuồng bạo của bốn người Phong Linh. Góp sức ít nhất là Thanh Hoa cùng Vân Nhu Yến, ngoại trừ thỉnh thoảng ra tay hạ sát một vài người thì đều đưa mắt quan sát Phong Linh đánh trận, lòng nổi lên khí lạnh một hồi.
Phong Linh thu kiếm, thở phào một hơi. Trong trận đấu này nàng bị hao tổn khí lực rất nhiều, nếu giờ xui xẻo gặp thêm một đội cường bá sát thủ nữa thì nàng chắc không chống đỡ nổi nữa. Nàng ra lệnh :
- Tất cả các ngươi không bị thương chứ. Nếu không thương tổn nặng thì mau rút khỏi nơi đây thôi. Ta nghi rằng cứu viện của chúng sẽ mau đến thôi, tình thế lúc đó là thập phần nguy hiểm, ta không thể chống đỡ.
Thanh Phong hơi nhíu mày:
- Phu nhân, người vẫn ổn chứ? Chủ tử đã giao trách nhiệm bảo hộ người cho bọn ta, nếu người có mệnh hệ gì chủ tử sẽ đau lòng... và còn nàng thì sao?
- Ta không sao. Còn về Yến Yến, ta đã nhận nàng làm đệ tử của mình rồi còn gì. Thanh Phong ngươi còn nói nhiều như vậy ta bảo chủ tử ngươi trừ lương đấy.
- Thanh Phong ca ca, ngươi tháng này đã bị trừ lương hai lần rồi a, giờ có lẽ chỉ còn hai mươi ngân tệ đi.
Thanh Phong nổi hắc tuyến. Vốn là lương tháng mỗi người một trăm ngân tệ, hôm nọ làm nhiệm vụ lộ sơ hở bị trừ 50 ngân tệ, còn lại ba mươi ngân tệ bị chủ tử trừ vì lí do: '' Nói nhiều". Đời hắn là bể khổ mà. Thanh Phong liếc mắt nhìn ba người đang vui vẻ kia, lòng bực bội. Hai mươi ngân tệ, chỉ còn hai mươi ngân tệ, lần này chắc phải đi diễn chèo cho phu nhân lấy tiền ăn chơi rồi...
- Hoa muội muội, muội thương ca ca chút đi... Cho ta vay 20 ngân tệ đi
Thanh Hoa xòe tay ra đếm, có chút gian manh:
- Tháng này muội bị trừ 30 ngân tệ nha, 70 ngân tệ kia chỉ đủ ăn uống thôi... Phong ca, muội lấy làm tiếc...
- Nguyệt muội ơi...
Thanh Nguyệt ngoáy ngoáy tai đáp giọng tỉnh bơ:
- Ơ sao tai ta dạo này có vấn đề à, sao lại không nghe được gì thế này.
Thanh Tuyết cuối cùng bị khuất phục, móc ra 20 ngân tệ đưa cho Thanh Phong. Mặt nàng có chút không nỡ:
- Tiền này huynh phải trả lãi là 2% một ngày.
- ...
Phong Linh dẫn tiểu đồ đệ của mình đi nhanh, mặc kệ bốn kẻ kẹt sỉ kia tính tính toán toán từng đồng. Vân Nhu Yến giật giật tay nàng nói vẻ cảm thông lắm:
- Sư phụ họ thật nghèo khổ, vì mấy ngân tệ thôi mà cũng đi vay của nhau. Cha ta nhà chất đầy, cho ta cũng không thèm nha.
Phong Linh toát mồ hôi lạnh, "Yến Yến, cha ngươi là đại trưởng lão Vân Phi Long mà không có nổi một xu mới là lạ đấy". Chỉ tội bốn người Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đuổi theo hai người, nghe được những lời này lảo đảo suýt ngã. "CMN Tiểu Yến nhà ngươi thật "trâu" ngân tệ.
--------------------:)----
Sáu người rốt cuộc đã an toàn trở về Tuyệt Khách Tiên đại chi nhánh. Tại sao Phong Linh không về đại trụ sở của Ngọc Huyền thương hội ư? Một phần là do sự an bài của Hỏa Thiên Đức, hắn bắt buộc nàng phải ở nơi này, không được đi nơi khác ví như hoàng cung, Ngọc Huyền thương hội hay là Vân phủ. Nơi đó quá nguy hiểm. Nội chiến xảy ra, hoàng cung thì là nơi chiến tuyến, Ngọc Huyền thương hội bị chèn ép mới khai trương mấy ngày phải tạm đóng cửa, tạm thời giải tán lực lượng, Vân phủ lại là nơi ở của cố môn chủ Vân Phi Long có khả năng bị các trưởng lão đến "thăm". Trước khi xác định rõ ràng quan hệ của Nghi Phi Phi với Vân Phi Long thì nơi này không thể trú ngụ. Phong Linh không còn cách nào khác đành nghe theo sự chỉ huy của chàng. Mặt khác, nàng muốn ẩn mình, thời khắc nội chiến xảy ra, đã có một mệnh lệnh được truyền từ Nghi gia là bắt sống nàng. Phong Linh không nghĩ rằng mình lại có giá trị đến như thế. Nếu không phải họ biết sẵn thân phận của nàng là đại công chúa vẫn chưa chết kia thì có lẽ là do thiên hạ đồn nàng và hoàng huynh Phong Ngọc Dũng có gian tình, Phong Thần thái tử dù mất tất cả nhưng cũng muốn có được giai nhân. Quả là khi nghe tin này nàng khóc không ra nước mắt.
Hôm nay nàng vào cung vừa bàn kế sách đánh chiến vừa chú ý đến Nghi Hoàng hậu trong lao tù. Đương nhiên nàng dễ dàng nhận người thống khổ trong ngục giam kia là giả. Dịch dung dược tầm thường kia làm sao qua mắt Song Y nàng. Thật đáng chết. Nàng đành vội vã báo lại cho phụ hoàng và nhanh chóng thoát khỏi hoàng cung, chạy đến kiểm tra trụ sở của Ngọc Huyền thương hội ai ngờ gặp phải sát thủ. Bốn người Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt nhận ra nguy cơ đành đi sát nàng bảo hộ. Nguy cơ trùng trùng. Vừa thoát khỏi đội ngũ sát thủ này thì gặp phải đội kia. Sinh lực cả năm người tiêu hao gần hết. Giờ đây an ổn đứng tại chi nhánh của Tuyệt Khách Tiên ai nấy thở phào một hơi.
May là có ông trời ưu ái phù hộ...
- Phu nhân, người đã trở về. Người bị thương sao?
Một hồng y nữ tử yêu kiều hướng Phong Linh kính cẩn hành lễ. Từ nàng toát lên sự thành thục và nghiêm túc đến phát sợ. Nàng hướng bốn huynh muội Thanh Phong quát lên:
- Bốn người các ngươi dám lơ là để phu nhân bị thương, tự mình kiểm điểm. Đợi chủ tử trở về xét phạt.
Thanh Phong cùng ba muội muội khác cúi đầu, lòng run rẩy.
Phong Linh chắn trươc mặt bốn người họ lắc đầu xua tay:
- Ta không sao. Thanh Ca ngươi chớ trách tội họ. Họ đã làm hết bổn phận của mình rồi. Ta phải cám ơn họ đấy.
Thanh Ca cúi đầu kính cẩn đáp:
- Phu nhân nói phải. Bốn người các ngươi còn không mau đi dưỡng thương, ngày mai vẫn phải bảo hộ phu nhân.
Vâng vâng dạ dạ mấy người vội lui. Thanh Ca tỷ tỷ thật đáng sợ không kém gì chủ tử cả. Một lần ra lệnh, toàn quân run rẩy.
Phong Linh cười nhẹ, kéo Vân Nhu Yến vào phòng mình bắt mạch cho nàng.
- Sư phụ người buông ta ra đi. Người sẽ lạnh đấy.
Nàng nhìn tiểu đồ đệ khả ái, đáng yêu như vậy ôm lấy nàng vào lòng, đem chút nội lực còn sót lại sưởi ấm cho nàng.
- Yến Yến, giờ con thấy ấm áp chưa?
Vân Nhu Yến nước mắt lưng tròng, vội vã rơi xuống. Dường như hơi ấm này giống như nàng đã mơ thấy, chỉ khác người trong mơ là mẹ, còn hiện tại chính là sư phụ của nàng mà thôi. Cảm giác hơi ấm tình thân này khiến nàng mê luyến không rời.
- Sư phụ... Ấm lắm... Tựa như mẹ đang ôm ta vậy...
Phong Linh xoa đầu nàng:
- Yến Yến con phải tin sư phụ. Ta sẽ chữa trị cho con khỏi bệnh.
--------------:)------
- Cái gì? Ngươi nói tiểu thư đã đi vào thành sao? Chuyện này sao có thể chứ? Ta đã dặn Yến Tử là không đi vào thành rồi còn gì? Mà các ngươi bảo hộ tiểu thư sao lại bất cẩn đến thế... Vô dụng... Lũ phế vật.
Ba vị ám vệ mặt xanh mày trắng tái nhợt. Tiểu thư từ nhỏ tài trí hơn người, chúng ta vốn là bị nàng lừa đến mức quên cả cảnh giác. Khi nhận ra tiểu thư đã biến mất rồi. Haiz... Đại trưởng lão bình thường ôn hoà nhưng cứ có chuyện liên quan đến tiểu thư lại mất kiên nhẫn và khủng bố vô cùng.
- Hừ... Các ngươi còn không mau cút đi tìm Yến Tử về đây... Đứng đây làm cái quái gì...
Ba người loạng choạng phi thân ra... " Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần đừng có chuyện gì bất trắc nga... Sáu cái đầu nhà ta còn đang chờ tin an của người đấy."
Vân Bộ Thiên thở phì phò tức giận cùng lo sợ. Thời thế loạn lạc như thế này Yến Tử mất tích, khiến hắn muốn điên cuồng một hồi. Tâm tình người làm cha ai hiểu cho hắn?
- Thiên huynh chớ lo lắng, chẳng phải trên người Nhu Yến có hàn khí sao? Chỉ cần men theo luồng khí lạnh này dù Yến Tử ở đâu cũng tìm ra được.
Ván Bộ Thiên giật mình thốt lên:
- Đúng rồi. Vân Phi thực cám ơn ngươi nha. Ngươi cùng ta đi kiếm nó.
- Tất nhiên rồi.
Vân Phi nhìn xa xăm... Luồng hàn khí rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT