Phong Linh bước ra khỏi tẩm cung của phụ hoàng nàng, lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc thì nơi đây vẫn không thuộc về nàng, nó không cho nàng cảm giác bình yên thật sự. Nàng cứ đi mãi cho đến khi ra khỏi hoàng cung, nàng chợt dừng lại, ngó trước sau. Có người đang theo dõi nàng. Là bạn hay địch nàng không rõ, nhưng ắt là có mưu đồ.
Phong Linh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đi đến rìa rừng, nơi này mà đánh nhau chắc sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của dân chúng đâu. Nàng đứng lại, hướng mắt quan sát. Thật đông quá, chắc phải đến 20 người nhưng chỉ vậy mà muốn hại nàng thì chưa đủ.
- Song Y tiểu thư, à không phải là Hoàng tiểu thư chứ.
Phong Linh cười nhẹ nhàng, bộ dạng lúc này của nàng trông nhu nhược hơn bao giờ hết.
- Vậy xin hỏi các hạ là người nào? Muốn đến thỉnh ta về trị bệnh ư?
Hắc y nam tử cầm đầu, lòng có chút tán thưởng. Trong hoàn cảnh này nàng ta còn bình tĩnh như vậy chắc cũng có bản lĩnh không nhỏ. Chỉ là thật tiếc, bản lĩnh ấy cũng sẽ chẳng còn trên đời nữa. Hắn liếc nhìn nàng cười phá lên:
- Hoàng Trúc Linh, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi. Ngươi muốn chết không đau đớn đến đây hầu hạ chúng ta, bằng không... Ta sẽ hành hạ ngươi đến chết.
Phong Linh con ngươi thu hẹp lại, sát ý lan toả. Nàng rút dải lụa ở áo khoác ngoài ra, phất nó phần phật trong không khí.
- Các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chết không toàn thây.
Dám bỡn nàng, gan chúng cũng không hề nhỏ.
Nam tử kia cảm thấy sát khí từ người nàng kia lan toả nồng đặc, hắn hơi rùng mình như kiên định lại. Bọn hắn có 20 người chẳng lẽ không thắng nổi nàng ta sao? Vả lại nàng ta không có vũ khí, dùng dải lụa mềm kia há gây thương tổn với bọn hắn sao. Hắn nhếch môi hô to:
- Hoàng tiểu thư, ngươi chắc chắn rằng dùng một dải lụa quèn mà đánh đấm với bọn ta chứ hả? Ha ha
Cả đám cười ồ lên. Hắc y nam tử nào đó hùng hổ tra kiếm vào vỏ, xắn tay hùng hổ bước tới gần nàng.
- Cả ngươi lùi lại, để ta giải quyết tiểu mỹ nhân này.
Phong Linh cười lạnh lùng. Không sao có người muốn chết, nàng sẽ thành toàn. Nàng phất dải lụa về hắn, tiếng lụa nhanh rít mạnh trong không khí.
Vút
Vút
Vút
Dải lụa quấn cổ hắn lại, siết mạnh cho tới khi máu tươi trào ra, đầu tên kia đã lìa ra khỏi cổ. Nhuộm đỏ cả lụa bạch. Tất thảy trong chớp mắt. Tên kia mắt còn mở như không dám tin rằng hắn lại chết nhanh như vậy.
Mười chín tên còn lại run rẩy với nhau. Này đây là thực lực khủng bố bực nào. Nàng ta không dễ xơi như bọn hắn tưởng. Một tên cắn răng:
- Chúng ta đông hơn nàng, giết ả ta báo thù cho huynh đệ. Tiến lên.
Phong Linh thân pháp uyển chuyển né tránh đòn phản kích. Tấm lụa quỷ dị nhắm trúng huyệt đạo, định thân chúng lại. Đôi mắt nàng loé lên sát ý mãnh liệt.
- Các ngươi không xứng để ta dùng vũ khí. Chỉ một dải lụa cũng đủ dùng rồi.
Nàng lấy ra trong túi nhỏ bên hông, một lọ màu đen. Trong có chất lỏng đen khó ngửi vô cùng. Nàng đung đưa trước mặt từng tên một.
- Đây là Huyết Nhục chi phân. Các ngươi biết chứ.
Da đầu từng tên tê dại. Huyết Nhục chi phân là một loại độc ăn mòn rất kinh khủng, nó khiến da thịt thối rữa, phân tán thành mảnh nhỏ mà biến mất, còn máu sẽ tan vào hư vô. Nàng nói sẽ không để cho bọn hắn toàn thân mà chết là sự thực. Nàng ta có năng lực này. Giờ bọn hắn muốn chạy nhưng bị điểm huyệt định thân không nhúc nhích được, mặt tái xanh lại.
Phong Linh phi thân bay qua từng tên một, từng giọt đen vương trên cơ thể chúng xèo xèo trong không khí. Tiếng hét gào vang xa.
Một khi đã có người muốn hạ sát nàng, nàng tuyệt đối không dung tha. Hôm nay hạ sát nàng chỉ có 2 kẻ kia, Phong Linh nắm chặt tay.
" Phong Ngọc Thiên, Nghi Phi, ta sẽ không tha cho các ngươi."
Nàng lạnh lẽo cười rồi phi thân trở về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT