Lâm Phong nằm trên giường, ngơ ngác nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ.
Cậu giờ đã không còn phân biệt được rõ ràng lúc nào là sáng khi nào là đêm tối nữa. Khi thì có ý thức, lúc thì ngủ mê mệt, tỉnh lại cũng chỉ cảm thấy mình mới ngủ có một chút mà thực tế là đã qua mấy ngày mấy đêm rồi.
Mỗi tối La Ký đều đến, hắn dường như không ở bên ngoài tìm người phát tiết mà mỗi lần đều nửa dụ dỗ nửa ép buộc Lâm Phong giải quyết nhu cầu sinh lý của hắn. Trừ những lần đó ra, ban ngày Lâm Phong rất ít khi nhìn thấy hắn.
Có thể như vậy mãi hay không cho đến khi chết………lo lắng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dường như ngay cả tia sáng mỏng manh nhất kia cậu cũng không chịu nổi, Lâm Phong nâng tay lên che lại ánh mắt.
Từ ngày khóa trên đầu giường được cởi không còn ai dám khóa cậu lại nữa, cũng không có bác sĩ hàng ngày đến tiêm những thứ thuốc kỳ quái cho cậu. Lâm Phong rất ghét bị tiêm, cũng không có khẩu vị, cũng may là cậu vẫn vô cùng im lặng, một khi nằm thì nằm rất lâu không thèm nhúc nhích cho nên bác sĩ cũng có thể không ngừng truyền dịch cung cấp dinh dưỡng căn bản cho cơ thể cậu.
“Cậu Lâm, không được đâu!” Y tá vội vã chạy vào, giày cao gót nện xuống sàn phát ra những tiếng cóc cóc, phá vỡ sự yên tĩnh, “Không thể lộn xộn am nếu kim tiêm bị lệch thì làm sao bây giờ? Sẽ bị chảy máu nha!”
Lâm Phong mặc không lên tiếng, tựa như một con búp bê nhỏ xinh đẹp, chết lặng mặc cho người khác bài bố. Ánh mắt cậu vẫn mải miết hướng về cửa sổ, không hề nhúc nhích.
Y tá theo đường nhìn của cậu, nhịn không được bèn đi qua kéo rèm cửa sổ lại: “Cậu vẫn nên ngủ thêm một chút nữa thì tốt hơn, trong phòng có ánh sáng không tốt cho thần kinh nghỉ ngơi. Thật sự là…..ai cứ đem cửa sổ mở ra? Căn bản là chẳng giống phòng bệnh gì cả………”
“…… Mở ra.”
Y tá ngẩn ra: “Cậu nói gì?”
“Mở cửa sổ ra.”
“Nhưng cậu……”
Lâm Phong giật giật, chậm rãi nâng tay đặt trước mắt. Cho dù nằm ở nơi đó trên người cậu vẫn giữ lại một loại khí chất tuy mỏng manh nhưng không thể làm người khác bỏ qua. Y tá nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ liền đứng đó nhìn cậu.
Lâm Phong vuốt ve mu bàn tay bị kim truyền dịch đâm vào. Vì cả ngày bị châm mà mu bàn tay cậu đầy những dấu kim tiêm, bàn tay gầy guộc làm người ta có loại cảm giác kinh tâm động phách.
Cậu nhẹ nhàng cử động, rút ra kim tiêm trên tay, sau đó không chút để ý đem bình truyền dịch ném sang một bên: “Tôi muốn đi dạo trong vườn một chút.”
“Không được đâu cậu Lâm!……”
Động tác Lâm Phong vô cùng thong thả nhưng là vẫn đang tận lực vững vàng ngồi dậy, xốc chăn lên, chỉ khoác một chiếc áo ngủ đơn bạc, hai chân trần bước xuống đất. y tá muốn tiến lên đỡ lấy cậu nhưng lại bị cậu vươn tay đẩy ra.
Nếu còn tiếp tục như vậy có lẽ cậu sẽ chết trong căn phòng nhỏ đó mất……..
Tựa như u linh kéo dài hơi tàn mà giãy dụa sống sót, không bao giờ nữa có thể giống như trước tự do tự tại nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên cao……
Những tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi vang lên, rất nhiều người nối gót nhau chạy tới, vây quanh cậu: “Mời cậu trở lại trên giường đi, cậu Lâm……”
“Không được! Nếu cậu trúng gió thì chúng tôi không đảm đương nổi a…….”
“Nhanh đi báo cho La tiên sinh đi, nhanh đi!”
………..
Lâm Phong cúi người xuống, một tay vịn tường. mới đi có mấy chục bước mà cậu đã muốn thở dốc. độc tố trong cơ thể cậu lưu lại di chứng cũng không hoàn toàn rõ ràng, thậm chí còn phát huy tác dụng mãnh liệt, tế bào trong người cậu hết ngày này đến ngày khác đều phải chiến đấu với chất độc. cả cơ thể lẫn tâm lý cậu đều mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả một chút vận động nho nhỏ cũng không thể thừa nhận.
Phổi bắt đầu đau đớn, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như ngày đó cậu cắn thuốc độc.
Như có cánh tay ai đó vươn ra muốn giữ chặt cậu, Lâm Phong dùng toàn lực hung hăng vung lên khiến người kia té ngã trên mặt đất.
“Cút!” Lâm Phong đứng thẳng dậy từ trên cao nhìn xuống thở hào hển, “Chỉ bằng các người không có tư cách nói tôi, đều cút hết đi!”
Có vết xe đổ bi thảm giáo huấn lần trước, không có bảo vệ nào dám đối với cái người bệnh nặng tới mức gió thổi qua cũng có thể ngã này ra tay đánh. Lâm Phong gian nan bước đi, chậm rãi đi qua hành lang, xuống dưới lầu. Bảo vệ với bác sĩ không ngừng vây quanh cậu, vừa cẩn thận lại khẩn trương theo dõi từng động tác của cậu, giống như giây tiếp theo cậu lập tức tự tử, ngã xuống rồi tắt thở vậy
Có người liều mạng gọi điện thoại cho La Ký. Hắn hôm nay không ở nhà, ban ngày hắn chủ yếu hắn cũng đều không có, điều này không ai nói cũng biết.
Báo cho người giữ cửa hoa viên nhanh đóng cửa, cản bước Lâm Phong ra ngoài. Người hầu luống cuống tay chân đứng đó mà Lâm Phong chỉ nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nói: “Mở cửa.”
“Này……”
Bảo vệ phía sau liều mạng nháy mắt cũng không có người hầu nào dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Mở cửa!”
Thanh âm có thể xưng là tiêm lệ, người hâu hách nhất đại khiêu, nơm nớp lo sợ: “Không, không được, chúng tôi………chúng tôi phải xin ý kiến của quản gia đã.”
Lâm Phong tựa vào vách tường, cơ hồ không còn khí lực, đi đến dừng trước cánh cửa.
Đầu thực choáng váng, phổi đau như bị kim châm. Vì bị độc tố ăn mòn mà tứ chi lạnh như băng bắt đầu trở nên run run nhưng còn một chút tôn nghiêm chống đỡ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, không ai được nhìn thấy cậu suy yếu khiếp đảm, không ai được nhìn thấy bộ dáng muốn lùi bước của cậu.
Đột nhiên cửa lớn mở ra, một chiếc xe chậm rãi tiến vào, xe còn chưa dừng hẳn người đã vội vã bước ra. La Ký sắc mặt cương lãnh, bỏ qua đám thuộc hạ bước nhanh vào nhà.
“Tôi nghe bọn họ nói em muốn ra ngoài?” La Ký ngăn lại bước chân Lâm Phong, không biết là vì bị trúng tà nên khơi mào lửa giận hay vì công việc bị phá hỏng mà sắc mặt hắn có chút không kiên nhẫn, vô cùng khó coi, “Thành thật nói cho tôi biết, em đây là muốn đi đâu vậy?”
Lâm Phong nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên: “La Ký, anh thật xem tôi là người ở nhà anh sao?”
Cậu người rộ lên vẫn là mười phần ưa nhìn, La Ký thật lâu rồi không được nhìn thấy cậu cười như vậy. Nụ cười như gió xuân bỗng chốc làm tan chảy hoàn toàn băng giá mùa đông, xinh đẹp đến mức làm người ta nhịn không được muốn trầm mê trong đó.
Tuy cậu cười như vậy nhưng lời nói ra thật không dễ nghe. La Ký sắc mặt nhu hòa một chút sau đó đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời nói của cậu lập tức liền trở nên đáng sợ: “Em nói thế là có ý gì?”
Lâm Phong nói: “Chỉ có người hầu mới muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý quản gia thôi.”
Cậu nhẹ nhàng đẩy ra La ký, bước chân có chút lảo đảo nhưng vẫn hướng ra ngoài cửa lớn, một tay vịn khung cửa, một bàn tay chống lấy đầu gối, hơi thở hào hển. Trong ***g ngực hơi thở quay cuồng, rất muốn ho nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.
Nếu ho khan sau đó nhất định sẽ ho ra máu.
“La Ký,” Lâm Phong nói, “Nếu có ngày tôi phải chết, nhất định sẽ không chết trong nhà anh, nhất định sẽ chết ở bên ngoài.”
“Chờ sau khi tôi chết thì tùy em muốn chết ở đâu cũng được nhưng hiện tại thì không.” La Ký một phen ôm lấy Lâm Phong, sải bước lên lầu, ấn ngã cậu trên giường. “Em mà đi ra ngoài cũng là kẻ hại người, học toàn những thứ giết người phóng hỏa gì đó không thì cũng giết người lấy tiền không chừng một ngày nào đó chạy trốn không nhanh liền mông chủ sủng triệu đó.” ( ý là nếu em chạy không nhanh thì sẽ chết. Cái câu này giải thích đầy đủ ra thì chính là “vì được yêu mến nên được gọi quay về trời” = chết)
Lâm Phong nằm trên giường ho khan một hồi, La Ký bắt lấy cằm cậu, ngón tay thô ráp dùng sức vuốt ve khuôn mặt non mịn của cậu, “So với việc ra ngoài hại người không bằng để tôi tự mình giữ lại. Có thể giữ một ngày thì tốt một ngày, coi như tôi làm việc thiện, tích đức tạo phúc cho xã hội.”
Lâm Phong ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên há mồm hung hăng cắn lấy ngón tay La Ký.
Răng nanh người này vừa nhỏ vừa trắng, hàn quang lòe lòe sắc bén vô cùng. La Ký chỉ cảm thấy trái tim hơi đau ngay sau đó dòng chất lỏng ấm áp cũng chảy ra.
“Đau đau đau đau đau!” La Ký vừa kéo ngón tay, không những không rút ra được mà ngược lại còn làm miệng vết thương rách lớn hơn. Máu tươi từ khóe môi Lâm Phong ào ạt chảy ra, “Em……cái đồ vương bát đản này! Tôi mới từ bên ngoài chạy về tay còn chưa rửa em lại xem như cánh gà mà cắn là sao? Bác sĩ đâu? Đến tiêm hai mũi kháng sinh đi!” (à vầng…….h mà còn nói đùa, anh già, anh đáng bị cắn đứt ngón tay lắm ý)
bác sĩ nghiêng ngả, lảo đảo chạy vào, mấy người ba chân bốn cẳng muốn đem ngón tay đáng thương của La lão đại cứu ra bất quá Lâm Phong đánh chết cũng không nhả ra. Một nhóm bác sĩ cùng ý tá xúm lại, một bên kẽo kẹt đem ngón tay kéo ra, một bên cắn chặt mà máu từ trong miệng cứ tuôn ra ào ào như giếng khoan.
“Em….con mẹ nó mau nhả ra!” La Ký đau cực kỳ, vỗ mạnh mặt Lâm Phong, “Cái đứa nhỏ này là nhà ai dạy dỗ ra a, bừa chỗ nào cũng cắn như chó vậy nha! Đau đau, mau nhả ra!” (dzồi ôi, em nó được nuôi dưỡng kiểu thả rông ăn rừng ở rú, lớn lên có quái thai dị dạng cắn người cũng là chuyện thường a….hắc…hắc…hắc)
Lâm Phong rốt cục chống đỡ không được, hổn hển hít thởm răng nanh hơi chút nới lỏng ra, La Ký bèn nhân cơ hội rút mạnh tay ra. Chỉ thấy ngón tay kia đã bị cắn đến da tróc thịt bong may mà chưa cắn đến xương, máu theo ngón tay chảy xuống sàn, không ngừng lại được.
La Ký sắc mặt ủ dột ngồi bên giường, một tay giữ Lâm Phong còn đang không thành thật, một tay để bác sĩ băng bó lại. Lâm Phong từ trong chăn vất vả hé đầu ra lại bị La Ký ấn thật mạnh, miệng lập tức bị bịt kín.
“#¥@¥[*[]*……” Lâm Phong giống như con thú nhỏ bình thường nức nở
La Ký mắt điếc tai ngơ nhưng sắc mặt càng thêm xanh mét. Bác sĩ băng bó cho hắn nhịn không được mà rùng mình.
“#¥%#$@$#……”
“Câm miệng.”
Lâm Phong kiệt lực đẩy ra bàn tay La Ký đang trùm lên mặt mình. Cậu dùng sức như vậy La Ký lại sợ đem cậu bịt chết, rốt cục nhịn không được nâng tay lên: “Em muốn nói gì?”
“Răng đau.”
“…… Cái gì?”
“Răng đau.”
La ký nhìn Lâm Phong chăm chú thật lâu, sắc mặt âm tình bất định, vừa giống như giây tiếp theo sẽ vì tức giận mà đem Lâm Phong tươi sống bóp chết lại vừa giống như cực lực áp chế loại dục vọng tội ác này.
Bác sĩ nhìn quanh bốn phía, không dám nhìn thẳng La Ký: “La tiên sinh……..đường gluco này….cậu Lâm……có muốn truyền thêm một chút nữa không…….”
Sau một lúc lâu mới nghe thấy một câu từ trong kẽ răng La Ký rít ra: “Cho cậu ấy truyền.”
Bác sĩ trong đầu vừa mặc niềm vừa bi rủa, nhìn không chớp mắt hết sức chăm chú cái bình truyền dịch gluco, thật cẩn thận nâng cánh tay gầy trơ xương của Lâm thiếu gia lên. Bác sĩ vừa mới muốn đâm kim vào đột nhiên bị Lâm Phong hất mạnh tay, tránh đi. Bác sĩ nhất thời trở tay không kịp, kim tiêm sượt một cái qua mu bàn tay Lâm Phong, lúc này mồ hôi lạnh của bác sĩ thi nhau nhảy đầm đìa cùng máu trên mu bàn tay Lâm Phong đua nhau chảy ra.
“Cậu Lâm……..”
“Em rốt cuộc muốn làm gì?!” La Ký tức giận đá ngã giá treo bình truyền dịch, bịch gluco phịch một cái rơi xuống đất, bắn tung tóe. “Em rốt cuộc muốn gì, rốt cuộc muốn ồn ào tới khi nào! Rốt cuộc phải làm gì mới khiến em vui?!”
Lâm Phong không lời nào cứ thế nhìn hắn, sau đó hướng trong chăn rụt vào, chỉ để lộ chóp mũi nho nhỏ.
“………” La Ký cũng cảm thấy mình rống quá to, cố nén lửa giận đi quanh phòng mấy vòng, giống như con thú khốn đốn trong ***g.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Phong không hề chớp, cứ thế theo dõi hắn. Cậu thấp giọng nói: “Gặp anh tôi sẽ không thấy vui.”
Bước chân La Ký dừng lại, nhìn cậu: “Tiểu tổ tông của tôi, hiện tại em muốn thế nào đây?”
Lâm Phong rũ mắt xuống, vẻ như không để ý lại giống như suy nghĩ chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy cực kỳ thú vị nhưng trên thực tế lại là chuyện làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. Sau một lúc lâu cậu mới thấp giọng nói: “……Tay không được phép băng bó.”
Thái dương La Ký giật giật mấy cái, trong cơn giận giữ không thể kiềm chế, hung hăng kéo băng vải đang băng ngón tay xuống.
Tay hắn còn chưa kịp cầm máu, máu tươi hòa lẫn với thuốc bột tích táp chảy xuống, đau nhoi nhói.
“Hôm nay không truyền dinh dưỡng!” Lâm Phong không hề nghĩ ngợi thêm vào câu sau.
La Ký đột nhiên cảm thấy Lâm Phong đang có cái gọi là “được một tấc lại muốn tiến một thước”. hắn vốn nghĩ muốn từ chối nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền rút trở lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Phong vừa truyền dinh dưỡng vừa khóc nháo đến khàn cả giọng. mỗi ngày đều truyền dinh dưỡng, thật rất khổ thân, không nói đến chuyện hấp thu được bao nhiêu phần dinh dưỡng chỉ cần nghĩ đến quá trình tiêm đã làm Lâm Phong khóc đến chết đi sống lại bao nhiêu lần.
“…….Được rồi, hôm nay không tiêm.” La Ký thỏa hiệp, “Còn có yêu cầu quá đáng gì nữa không?”
Lâm Phong hít sâu một hơi, cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Còn có……tôi muốn ra ngoài, tôi không muốn bị anh nhốt ở đây.”
Cậu ngẩng đầu nhìn La Ký, từ góc độ này mà nhìn có thể thấy chiếc cằm nhọn của cậu, áo ngủ rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh cùng một mảng ngực lớn, tinh tế ái muội khôn tả.
Thú nhỏ hung tính chưa lui đã bị bắt, rốt cuộc nhịn không được bèn vuôn móng vuốt đến, hướng chủ nhân cầu xin chút quan tâm.
Hô hấp La Ký có chút dồn dập, con người dần dần tối lại. Trên mặt không duy trì biểu tình bình tĩnh nữa, khóe môi nhếch lên ý cười bất hảo: “……Hôm nay không được, ngoài trời có mưa.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT