Chap 8:

Mặc dù hôm bữa, tôi đã quyết định sẽ về nhà sống cùng với ba nhưng dù thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở TNT:" Haiz.... Dù sao làm việc ở công ty người ta mới có cảm giác. Chớ làm việc ở công ty nhà mình chẳng khác nào là ở nhà cả. Chẳng vui tẹo nào! Nhắc mới nhớ, dạo này công việc nhiều hẳn lên thì phải. Tội nghiệp! Có nhiều đêm anh ta còn phải thức trắng đêm để hoàn thành nốt. Chẹp! Chẹp!"

- Nè!- thấy anh ta nằm gục xuống bàn, tôi bước đến khều vai rồi chìa ra một cây kẹo mút hương dâu

- Gì vậy?

- Biết rồi còn hỏi! Chuppa chup chẳng phải lo!

- Làm như tôi là trẻ con không bằng ấy!- anh ta làm ra vẻ nhưng vẫn nhận lấy nó

- Thì cứ ăn đi! Ở đây có hai chúng ta anh cần gì phải lo!

- Ngon không?- anh ta hỏi lại ngờ vực như không tin tưởng tôi

- Ăn đi rồi biết! Nói nhiều! Khẩu vị mỗi người mỗi khác!- hai bàn tay cũng vô thức bóc vỏ kẹo ra

- Ờ! Ũng ược ó ớ!- anh ta vừa ngậm cây kẹo mút như trẻ con rồi nói

- Người ta nói khi một người có tâm trạng tồi tệ đến bao nhiêu thì chỉ cần ăn một chút đồ ngọt thì sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.- không hiểu sao lúc đó tôi lại triết lý đến vậy giờ nghĩ lại mới thấy mình mắc cười

- Oh! Đúng là một chân lý sống!- anh ta hô hào

- Nhưng mà cô nói sai rồi, rõ ràng là cô nói mà lại bảo là người ta nói!-" Anh lại cố tình gây chuyện đây mà!"

- Sao cũng được! Đồ dở hơi!

- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi là cấp trên của cô đó!

-Mặc kệ cấp trên hay cấp dưới gì gì đó đó. Người ta đối đãi với tôi ra sao thì tôi đối đãi với người ta như vậy hay còn gọi là " ăn miếng trả miếng" đấy " ông chủ" ạ!

-Cô.....

- Anh nên nhớ anh cách tôi tận 6 tuổi lận đấy! À mà ông chủ!

- Gì?

- Chiều nay, anh có một cuộc hẹn với ông Chương ấy!

-Địa điểm?- nghe tên " ông Chương", sắc mặt anh ta tối hẳn bộ mặt nghiêm nghị thường ngày có dịp được chưng ra như vốn dĩ của nó, anh ta hỏi tôi

- Nhà hàng Good. Nghe nói, ông ta không phải là một con người tầm thường.

-Như thế nào?

- Ông ta làm ăn rất là gian lận và còn buôn lậu ở thế giới ngầm nữa chứ. Có thể nói, từ khi có kẻ nhiều tiền như ông ta xuất hiện thì trên đời này đã không còn cái gì gọi là công lý nữa rồi. Từ cán bộ cấp cao đến công nhân viên chức đều bị ông ta mua chuộc để thực hiện hành vi phạm pháp của mình một cách chu toàn nhất có thể. Theo thống kê, một năm ông ấy đã có thể kiếm được một số tiền khổng lồ mà nói ra cũng không ai có thể ngờ tới.

- Vậy à? Tôi không ngờ cô lại lo lắng cho tôi đến mức tìm hiểu kĩ càng như vậy! Thích tôi rồi hả?

-Đừng ảo tưởng như vậy chớ! Nhân viên lo cho "ông chủ" cũng là chuyện bình thường thôi!

Tiếng " ông chủ" như đấm vào tai anh:" Tại sao? Cô ấy vẫn cứ xem mối quan hệ giữa mình và anh là như vậy thế! Thật là làm người ta phát điên lên được!"

*********

Nhà hàng Good......

- Hân hạnh! Hân hạnh!- ông ta liên tục bắt tay anh. Nhìn cảnh tượng này thật đúng với câu:" Thấy người sang bắt quàng làm họ!" Nhưng mà tôi chắc chắn rằng trong lòng ông ta ngay lúc này không phải như cái bộ mặt cười nói nhởn nhơ kia đâu mà là đang rủa thầm ai oán ai kia vẫn mặt lạnh như tiền, không biểu lộ tí cảm xúc làm cho ông ta một phen lúng túng không biết trong tâm anh suy nghĩ những gì

-Chào!- anh đáp lại giọng lanh băng không hề có một chút âm điệu, không cao không thấp, không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe được

-Ủa? Đây là?- ý thức được sự hiện diện của tôi, ông ta cất tiếng hỏi. Không nghĩ đến ý định để giám đốc trả lời hộ, tôi lên tiếng tự giới thiệu chính bản thân mình kèm theo một lời chào và một nụ cười thân thiện

-Tôi là thư kí. Rất vui được gặp ngài đây ạ!

-Chào cô! Nào hai người mau ngồi xuống đi!-khi nhận được lời mời theo bản năng tôi cùng anh ta ngồi xuống ghế không hề do dự

-Hai người dùng gì?- ông ta lên tiếng đưa lời mời mộc

-Không cần đâu, vào vấn đề chính đi!- anh ta lập tức từ chối, cốt đến đây là chỉ vì công việc còn về những chuyện khác thì không cần quan tâm bởi vì đối với anh:" Thức ăn thì chỉ cần làm no cái bụng, ngon hay dở đều không cần thiết" hay còn gọi là " Ăn để sống". Hơn nữa, thêm một giờ một phút hít thở cùng bầu không khí với ông già kia là thêm một giờ một phút anh càng thấy ghê tởm

-Ái chà chà! Chớ đừng vội, ăn xong rồi hẵng tính. Chắc mọi người mới làm xong công việc nên chưa ăn gì phải không?- ông ta buông một câu rất là chí lý như ép buộc người khác nhất định phải ăn cùng. Nhưng.............

-Xin lỗi ông nhưng tối nay, chúng tôi có một bữa tiệc rất quan trọng nên cần phải giải quyết hết tất cả công việc sớm nhất có thể vì thế xin ngài thứ lỗi, chúng tôi không thể.- bổn phận thư ký đột nhiên trỗi dậy trong tôi lấy một lý do hết sức chính đáng, trình bày lại bằng lí lẽ hết sức thuyết phục

-Oh, vậy ư?- ông ta giả vờ làm ra vẻ tiếc nuối

-Vâng.- tôi trả lời thật chậm rãi để thể hiện thái độ tôn kính:" Dù sao cũng phải giữ thể diện của công ty"

-Thôi được rồi!- ông ta nói với vẻ bất lực

-Vậy................... chúng ta bắt đầu bàn công việc- anh ta chốt lại bằng một câu cuối cùng, tôi nhanh chân tiếp lời

-Ông Chương, công ty chúng tôi có một dự án khu resort ở ngoài ngoại ô. Vì vậy, công ty chúng tôi muốn hợp tác với công ty của ngài đây về việc xây dựng khu resort.

- Ha! Ha! Ha! Tất nhiên rồi, một dự án lớn như vầy ta làm sao mà nỡ chối từ được- ông ta cười lớn nói

-Nếu ngài đã đồng ý rồi thì mời ngài xem qua hợp đồng.......- tôi vừa nói vừa lấy từ túi xách một bản hợp đồng đặt trên bàn

-Không cần phải xem!- chưa nói hết câu, ông ấy đã kí vào bản hợp đồng đã soạn sẵn:" Không lẽ, ông ta không sợ bất cứ điều gì sao. Thật khó hiểu, lão ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"

- Đây!- ông tay chìa bản hợp đồng đã kí lại về phía chúng tôi. Không muốn ông ta đợi lâu, tôi nhanh chóng nhận lấy

-Hợp tác vui vẻ!- Đến bây giờ, cả ba đều đã đứng lên. Ông và anh ta đang bắt tay nhau duy chỉ có trên môi ông ta nở nụ cười toe toé còn anh vẫn tỏ ra thái tộ như cũ, không hề thay đổi:" Thật là, tưởng người ta không biết ông ta đang vui vẻ hay sao ấy?"

*********

Trên đường anh ta chở tôi về nhà....................

"Sao cái không khí này im ắng lạ thường đến vậy?"

-Tôi mở nhạc nha?- tôi hỏi anh ta vì muốn thay đổi cái bầu không khí u ám này. Nó làm tôi ngột ngạt, khó chịu lắm

-..............-" Không trả lời, chắc là đồng ý rồi!"

- Cứ đi mà không biết cuối con đường phía trước. Có phải là hạnh phúc khi trước mắt giờ là hố sâu.

Sống trong niềm cay đắng trái tim đầy thù oán. Cứ bước lần trong đêm không biết ta giờ đi về đâu. Làm sao có thể tìm thấy được bình minh. Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng.Khi trước mắt

giờ chỉ bóng đêm.Mưa với mây mù khuất lối đi.Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều.Hãy cứ bỏ mặc

quá khứ đi.Và ta quay lại nơi bắt đầu.Có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên........- bài hát của Hoàng Yến Chibi vang lên trong khoang xe, tôi cảm thấy một nỗi buồn không tên đang dâng lên trong lòng tôi. Đầu oang oang câu hát:" Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi............". Không hiểu sao, nó đau lắm. Nước mắt tôi cũng vô tình rơi. Vội lấy tay che miệng lại để tránh cho tiếng nấc phát lên. Tôi không muốn người ta nói mình yếu đuối. Anh ta đã từng thấy tôi khóc một lần rồi không thể để xảy ra lần thứ hai được. Nhưng sao nó khó quá. Anh ta đột nhiên quay sang, theo phản ứng tôi quay mặt ra cửa sổ. Nhạc tắt, tôi bèn đánh trống lãng:

-Trời hôm nay sao đẹp dữ vậy ta!

-Ưm!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play