- Còn đau không- phong nhâng chân nó lên kiểm tra ( anh này ga lăng quá)

- Nó lắc đầu

- Lần sau phải chú ý đến bản thân hơn- phong đặt chân nó xống rồi lên giường ngồi cạnh nó

- Ừ- nó gật gật

- Quỳnh anh có chuyện gì sao?????????- phong thấy biểu hiện lạ của nó

- Không có- nó hít 1 hơi thật sâu quay sang cười rõ tươi với phong

- Vậy thì tốt rồi- phong cười

- Ừ- nó lại cười cười

Hiện tại tâm trạng nó rất lung tung, cả sự tức giận lẫn ức chế liền muốn bùng nổ, nhưng phải nhịn nhịn, nó không hiểu nổi tại sao hắn có thái độ đó, càng không hiểu hắn nghĩ cái ì mà nói với nó thế, THẬT QUÁ ĐÁNG nó càng nghĩ càng tức, càng cáu, thôi thì cứ bơ hắn đi cho nhẹ đầu

---------------- Đến Tối

Phong ngồi cả chiều chơi với nó, lúc trưa sợ lắm rồi, nó đi lung tung như thế nhỡ chân nặng hơn thì sao, tốt nhất là ngồi canh trừng để tránh nó quậy

Chiều nay nó lạ lắm nha, cười nhiều, không có cục tính , chơi cùng phong rõ vui , phong vui đến điên người, chỉ ước lúc nào cũng cùng nó như thế này thôi

- Đói chưa?? -phong cười hơn hoa, đẹp trai không kém gì hắn, nụ cười thật sự rất tỏa nắng bảo sao nhiều bạn gái là đúng

- Rồi- nó gật gật cười cười

- Đi ăn thôi- phong khom lưng xuống, giơ tay ra

- LÀm gì á- nó hoảng

- Đi ăn- phong bế thốc nó

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA Thả xuống, chân tôi đi được- nó hoảng quá,

- Không, bác sĩ bảo không đi lại nhiều- phong gằn mặt kiên quyết không thả

- Có thả không- nó vểnh môi lên, nhìn mặt vô cùng hài

- Không thả- phong cười ầm lên, 2 tay vẫn bế nó

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á- Tiếng hét thất thanh của phong phát lên, nó bất mãn quá, cắn mạnh vào vai phong

- Thả xuống- nó gân lên

- Không, cắn thoải mái cùng không- phong không nói không giằng bế thẳng nó đi luôn

Nó ban đầu định quẫy nhưng nghĩ cái gì đó lại thôi, cứ mặc cho phong bế về bàn ăn, nơi đám bạn đang ngồi 1 đống ở đó bao gồm cả hắn

Phong bế nó đặt vào chỗ ngồi trước bao nhiêu con mắt to tròn đen láy của đám bạn và sực tức giận của hắn

- Ồ Ồ Ồ Ồ - đám bạn ồ tiếng rõ kinh

- Ồ gì??- nó cười lại, làm hắn choáng, chẳng lẽ nó hết giận hắn ư???????? ( vẫn giận lắm chỉ là chưa lộ hoy) nghĩ vậy sự tức giận trong lòng hắn hạ xuống

- Tình cảm ghê nha- châu cười rồi đưa nó đôi đũa

- Tình cảm cái đầu mày- nó cười lại cầm đôi đũa châu vừa đưa đánh phát vào đầu châu kêu đau điếng, còn phong kéo ghế ngồi cạnh nó, nhẹ nhàng lau bát, gắp đồ ăn cho nó cứ giống như người yêu ý làm đám bạn một phen tá hỏa

- Ăn đi- vân anh cười đen tối, lại 1 anh nữa thích nó rồi, trời ơi, nó phải biết chứ, cứ lơ là thế bao giờ, phí 2 anh trai đẹp ( an phận anh duy đẹp zai đi, chớ liếc zai )

- Ăn cái này đi- phong gắp vào bát nó

- Ừ- nó cho vào miệng ăn luôn, hắn máu sôi hắn lại rực lên, có lần hắn gắp cho nó nhưng nó từ chối luôn bảo là " tôi có tay tự gắp, anh ăn tự nhiên" rồi nó gắp trả miếng đó cho hắn làm hắn 1 phen ngại tím mặt, không cần ai gắp tự nó ăn như điên càn quét bàn ăn sạch sẽ, mà sao hôm nay lại để phong gắp ;lại còn chả nói gì đúng là làm người ta điên mà

Suốt cả bữa ăn nó không thèm nói 1 câu nào, cũng chả gắp cái gì, nói chung là cả bữa ăn phong chăm sóc cho nó, gắp cho nó, nhẹ nhàng từ tốn cứ như người yêu í làm cho ai kia hộc máu , cả bữa không ăn nổi, cả bữa hôm nay đều rơi vào tĩnh lặng chỉ có tiếng nhai , nó không cảm xúc, không nói gì hết, thi thoảng còn cười với phong

Hắn ghen hắn đang thực sự rất ghen, nó làm lơ hắn, không thèm xúc xỉa hắn gì hết, nó càng bình tĩnh thì cơn tức giận trong hắn càng phẫn nộ, phong càng quan tâm nó, hắn càng điên tiết,

- Nhà trường thông báo lại, ngày kia đi học- châu dập tắt sự trầm lặng

- Ừ- nó bình thản trả lời, nếu như bình thường nó sẽ gân lên, " Gì chứ , người ta mới đi chơi được có mấy ngày, rõ ràng là thông báo nghỉ 1 tuần, trường này vớ vẩn thật" và bày luôn 1 bộ mặt khó coi thêm vào đó là sự xóc xỉa tột độ của hắn, nhưng hôm nay đều im lặng nhường lại sự cáu cho vân anh

- Cái gì??????????????/- vân anh điên tiết

- Thì đó- châu cười bình thản

- Chán, lại về- vân anh giảm giọng xuống, cuối cùng xưa nay chỉ có nó là mất bình tĩnh nhất

- Ăn đi rồi về ngủ, sắp đồ rồi về- châu cười

- Ừ

- Quỳnh anh về phòng luôn chứ- phong đứng dậy, cười với nó

- Ừ- nó cười lại, phong khom lưng bế nó đi thẳng về phòng, hắn cụp mi xuống , cảm giác bất lực, chán nản ùa đến

--------- Phòng nó

- Cốc Cốc

- vào đi- nó từ tốn, uyễn nhã mặt méo xệch đi vào, trong lòng thỏa mãn lạ thường khi thấy chân nó

- Sao nào, sao lại xị mặt thế kia - nó cười véo má uyễn nhã

- Em xin lỗi- uyễn nhã lại nặn mấy giọt nước mắt

- Sao lại xin lỗi- nó nói cực nhỏ nhẹ, hiện tại nó đâu có dư hơi, nó thật sự rất mệt, rất mệt mỏi

- tại em mà chị.................... huhu hu hu- uyển nhã khóc

- Không sao cả, - nó cười, làm vân anh với châu đứng bên cạnh nhìn nhau cười đểu

- thật ạ- uyển nhã ngước mặt lên

- Em ngủ đi , mai còn về- nó xoa đầu

- Vâng- uyễn nhã nín khóc đi về

- Mày có thấy mày có tốt với con bé đó không- châu phi ra giường nó

- Cũng bình thường- nó ngơ ngác

- Ừ- châu mặt không hài lòng

- Sao vậy- nó cười

- Không có gì- châu chui về giường nghịch máy điện thoại

---------- hành lang

Hắn đang đứng 1 mình suy nghĩ về chuyện hôm nay, có lẽ ban đêm yên tĩnh trầm mặc có thể khiến con người tỉnh táo hơn, suy nghĩ chín chắn hơn lúc ở 1 mình

Lúc này hắn cảm thấy mình sai, chỉ vì chữ ghen mà mình lại làm thành ra như thế này sao, cố gắng mãi mới tiến được 1 chút, nhích lên 1 chút vậy mà 1 phút nông nổ làm tan tành, chắc giờ nó nghĩ xấu về hắn lắm nhỉ, lúc minh còn ở đây hắn từng nghĩ mình sẽ rất khó có cơ hội nhưng ông trời rất tốt đã giúp hắn nhưng hắn không trân trọng, bây giờ phải làm sao để xin lỗi nó đây? Hắn cứ nghĩ rồi thở dài

Uyển nhã bước từ phòng nó ra, mặt đăm chiêu đôi lúc thoáng nở nụ cười đắc ý, nhìn thấy hắn, lòng rộn ràng tiến lại

- Anh quân thời tiết lạnh lắm anh vào ngủ đi- uyễn nhã cười, cử chỉ tao nhã, đúng vậy trước mặt hắn nhã lúc nào cũng dịu dàng, tao nhã, toàn thân toát vẻ thoát trần tục ai ngờ lại là hồ ly

- Cô vào ngủ đi, kệ tôi- hắn lạnh nhạt

- Thời tiết rất lạnh đó, để em lấy áo- uyển nhã nói rồi phi thẳng về phòng lấy áo

Thoáng cái đã phi ra đặt vào vai hắn, hắn hừ 1 tiếng rồi hất thẳng áo ra:

- Tôi buồn ngủ, tôi về - hắn hất áo, chiếc áo rơi tuột xuống đất, giống như việc hắn vứt đi tình yêu uyển nhã trao

-.............- uyễn nhã sững sờ, ngồi xuống nhặt chiếc áo , cười lạnh 1 tiếng

Nó ở trong phòng mắt trợn to vì không ngủ được, suy nghĩ cả 1 chuỗi dài sự việc ngày hôm nay

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play