Lăng Thần ngồi trong xe nghe bản tin sáng. Khóe môi nhếch lên, hắn đoán không sai Lâm Khiêm quả nhiên là thuộc hạ của Lăng Phong. Trịnh Yến Vy chết đau như vậy hắn cũng có chút buồn rầu dù gì cũng là người đầu ấp tay gối hơn hai năm!

Hôm nay hắn đi nghỉ mát ở biệt thự trên núi không thể trễ nãi hành trình được. Nghĩ vậy Lăng Thần nhanh chóng lái xe rời đi.

Thong dong lái xe êm tru chạy trên đường núi mà không hề biết rằng tử thần chuẩn bị đến gõ cửa mời đi uống trà.

Đang lái xe bỗng dưng hắn bắt gặp thêm một chiếc xe chạy ngược chiều vùn vụt lao tới nhíu mày né tránh nhưng người tính đâu bằng trời tính, động cơ bỗng dưng ngừng hoạt động, chiếc xe rơi thẳng xuống vực núi....

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Biệt Thự riêng....

“Chủ tử Lăng Thần đã chết”

Liêu Hạo mừng rỡ nói, ai dà hắn chướng mắt cái tên kiêu ngạo đó lâu rồi. Nhưng chủ tử bảo không được manh động nên mới không xách mông tới cửa Lăng gia chém một phát cho trút được cái gai.

Hôm nay mạng Lăng Thần đã toi Liêu Hạo hắn không cần phải cảm thấy ngứa mắt.

“Cái tên ấy rốt cuộc đã toi từ nay không phải cảm thấy chướng tai gai mắt haha”

Liêu Hạo vẫn tiếp tục độc ngôn cuồng tiếu. Lâm Khiêm đen mặt nhanh chóng bước tới dẫn vào chân hắn một cái.

Liêu Hạo ăn đau hét lên

“Ui cha! Lâm Khiêm mi dám đạp chân ông”

Lâm Khiêm nhếch môi

“Thì sao?”

Liêu Hạo trừng mắt cái tên thanh niên xa đọa giả danh trí thức này.

“Các ngươi ở đây cả đi”

Lăng Phong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng phá tang bầu không khí nằng nặc thuốc súng. Ánh mắt lạnh lẽo hiện lên chút ý cười.

Liêu Hạo khóe mắt trái giật giật giữ dội, Mày chợt nhíu lại người xưa nói mắt trái giật có chuyện không phải là sắp có chuyện gì xảy ra chứ?

“Chủ t...”

“Vâng”

Liêu Hạo định nói gì đó lại bị Lâm Khiêm chặn họng. Lăng Phong cười nhạt rồi rời đi.

Lăng Phong rời đi chỉ còn lại Liêu Hạo và Lâm Khiêm.

“Này sao lại cắt lời tôi”

Liêu Hạo nắm cổ áo Lâm Khiêm quát lớn. Lâm Khiêm vẫn điềm tĩnh nâng mắt kính. Liêu Hạo biết Lâm Khiêm hơn mười mấy năm giờ mới thật tâm công nhận Lâm Khiêm trong tứ đại thiên vương chính là người luôn điềm tĩnh nhất.

“Chủ tử đi đâu còn không biết sao?”

Lâm Khiêm bản thân hắn hiểu quá rõ, chủ tử sẽ đến nơi có Dạ Lan tiểu thư.

Liêu Hạo buông tay ra khỏi cổ áo của Lâm Khiêm, hắn đương nhiên biết chứ nhưng cảm giác bất an này luôn khiến hắn cảm giác bồn chồn.[/size]

Lăng Phong nhàn nhạt mở cửa bước vào căn phòng rộng khác. Làn gió nhẹ thổi làm tấm rèm cửa lay động. Giữa căn phòng là một chiếc quan tàu đúc băng vàng điêu khắc tinh xảo.

Nằm bên trong là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp một cách cao ngạo nhưng cũng rất mỏng manh như pha lê. Hai mắt khép chặt mi dài nằm lặn im, chỉ tưởng chừng như cô đang ngủ một ngày nào đó sẽ mở mắt ra....

Chỉ là cô đã không còn thở, tim đã không đập nữa rồi...

Lăng Phong ánh mắt buồn rầu nhìn cô gái bên trong

“Dạ Lan”

Lăng Phong ngồi xuống nỉ non nói khẽ với cô. Như một đứa trẻ hoang mang lạc mất phương hướng.

Đúng vậy chính hắn đã lạc mất phương hướng vì ngọn hải đăng chỉ đường của hắn đã ra đi đi đến một nơi rất xa...

“Anh đã báo thù cho em rồi...chỉ tiếc là anh không thể hành hạ Lăng Thần thiến hắn thành vạn mảnh”

“Em giận anh đúng không? Anh xin lỗi, Lan nhi anh nhớ em lắm”

“Em có khỏe không? Có ai bắt nạt em không ?”

Từng lời từng lời dịu dàng quan tâm vang lên nhưng chỉ có mình hắn độc ngôn... Lưu Dạ Lan không thể nghe được.

Nhưng hắn vẫn muốn nói nói cho vơi hết nỗi lòng. Gặp đúng người nên yêu nhưng lại yêu không đúng thời gian....

Có người sắp đặt gặp nhau yêu nhưng không thể đến với nhau...Có hay chăng là định mệnh do số trời sắp xếp!

Lăng Phong lấy từ trong túi ra một lọ thuốc rồi uống hết. Lan nhi cho dù xa đến đâu... Nhân giới tôi không có em vậy nguyện cùng em ở địa phủ làm vợ chồng.....

Ánh mắt lơ đễnh, Lăng Phong cười tự giễu một tiếng. Sau đó hôn lên chiếc qua tài nhắm mắt...ngủ...

Thời gian nặng nền trôi từng khắc, Gió vẫn thổi... Mọi thứ yên tĩnh như khoảng không vô âm...

Yêu...

Rốt cuộc là gì?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play