Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn động não - một dạng rất nhẹ của chấn thương sọ não, chỉ cần uống thuốc một thời gian sẽ khỏi. Tay chân thì chỉ xây xát chút ít, nói chung không có gì đáng ngại.
Ở bệnh viện được hai ngày, tôi lại năn nỉ mẹ xin bác sĩ cho về nhà. Ngoài những lúc bạn bè đến thăm đưa tập vở cho tôi viết bài, thì hầu hết thời gian trong bệnh viện tôi dùng để... ngủ. Tuy tôi thích nhất là ăn và ngủ (-.-) nhưng cứ ngủ suốt như thế cũng thấy khó chịu. Hơn nữa, cứ mỗi khi ngủ là tôi lại mơ thấy Hải Phong, lúc thức dậy cảm thấy khóe mắt vẫn còn đọng nước. Tình trạng của tôi bây giờ đúng thật là mệt mỏi nhưng lại không thể nghỉ ngơi, nản chết đi được!
Đến ngày thứ ba, sau khi được bác sĩ khám tới khám lui, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Mẹ làm như tôi bị nặng lắm, cứ dìu tôi đi từng bước làm tôi không khỏi sốt ruột.
- Con tự đi được mà mẹ!
- Khập khiễng như thế mà bảo được.
- Tại vì con hơi đau nên mới đi như vậy thôi. Nhưng con tự đi được mà!!!!!!
Thấy mẹ con tôi cứ lằng nhằng, ba lên tiếng:
- Nó muốn tự đi thì cho nó đi.
Ba đúng là người quyền lực nhất nhà, chỉ bằng một câu nói mà mẹ đã “trả tự do” cho tôi. Ái cha, tự đi như thế quả là có hơi đau, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là để mẹ dìu.
Sáng hôm sau, tôi đi học lại. Nhỏ Nhi thương tình tôi tay chân không lành lặn nên tình nguyện đèo tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn.
- Yến này, năm nay mày gặp vận hạn hay sao mà cứ bị nạn hoài thế? - Nhi hơi quay đầu ra phía sau, hỏi tôi.
- Tao cũng không rõ. Không hiểu sao chứ gặp hết chuyện này đến chuyện kia mày ạ.
- Nhưng ít ra mày còn có Hải Phong. Xem như ông trời cũng thương mày, cho mày một thằng bạn tri kỉ ở bên cạnh mày lúc khó khăn.
Tôi định kể nhỏ Nhi nghe chuyện Hải Phong và Duy Nguyên, nhưng lần này lại không biết mở lời như thế nào. Tôi đã từng rất sốc, nên không biết khi nghe tin này nhỏ Nhi sẽ phản ứng ra sao. Thôi thì lần này tao đành giấu riêng nỗi buồn cho mình tao vậy, khi nào tao nguôi ngoai tao sẽ kể mày nghe, Nhi nhé!
Buổi học hôm nay, mọi thứ xung quanh đều diễn ra bình thường. Vỹ Thiên thì vẫn đấu khẩu với tôi mỗi tiết học, hội bà tám thì vẫn lôi kéo tôi vào mấy trò buôn dưa lê như thường lệ, duy chỉ có tôi cảm thấy gượng gạo. Mỗi lần nhìn Duy Nguyên, tôi lại cảm thấy vừa thương vừa giận, trong lòng rạo rực khó tả. Hải Phong trò chuyện với tôi, tôi lại tìm cớ để tránh mặt. Không biết có ai nhận ra điều khác lạ ấy không, nhưng riêng tôi, tôi đang rất khó chịu.
Giờ đã là tiết 5 - tiết học gây buồn ngủ nhất hành tinh. Gió thổi hiu hiu, giọng cô đều đều, tất cả như một lời ru dịu nhẹ đưa cả lớp vào giấc ngủ. Tôi cũng không ngoại lệ. Đặt cái ba lô to tướng lên trước mặt, tôi chui rúc để nép mình sau lưng tụi bàn trên, nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
- Ê ê cô xuống! - Vỹ Thiên vừa nói vừa gõ nhẹ lên mặt bàn làm tôi bật dậy như một con lật đật.
Nhìn lên bục giảng, tôi nhận ra cô vẫn đang thao thao bất tuyệt với bài dạy của mình. Đồ Thiên đang ghét!- Vô duyên! - Tôi lườm hắn, rồi tiếp tục ngủ.
Một lúc lâu sau...
- Dạ cô...
Nghe tiếng “cô”, tôi lại giật bắn người. Nhìn quanh vẫn thấy cô đang giảng bài, hơn nữa dân số lớp vẫn đang ngủ và thằng kế bên đang cười như điên, tôi biết ngay mình lại bị lừa.
- Mày câm mồm cho tao ngủ!!!!!
- Không á rồi sao? - Hắn nghênh mặt, trông đến là đáng ghét.
- Tao méc Thùy Linh chớ sao.
Nghe nhắc đến Thùy Linh, sắc mặt hắn tự dưng biến đổi.
- Đừng nhắc Thùy Linh trước mặt tao.
- Sao thế? Mày với nó giận nhau à?
- Không. Chỉ đơn giản là tao không muốn mày nhắc đến nó khi nói chuyện với tao.
- Đồ khùng! Kệ mày, tao ngủ tiếp.
Vậy là tôi lại gục mặt xuống bàn. Nhưng sau khi cãi nhau như thế thì tài nào mà ngủ lại được nữa.
Bài giảng của cô cũng đã kết thúc. Lúc nào cũng vậy, cô luôn luôn dạy xong trước khi hết giờ. Lần này lại là bài ôn nên còn dư đến 20 phút, tha hồ mà ngủ.
Tôi nằm nhắm mắt lại, hình ảnh ngày nào lại ùa về. Những kỉ niệm, dường như có một quyền năng nhất định. Nó bắt buộc ta phải nhớ đến nó dù trong thâm tâm chúng ta còn không muốn nhắc đến sự xuất hiện của nó. Nhưng đã bảo là nó có quyền năng, nên không chỉ khiến người ta nhớ mà nó còn có khả năng khiến người ta buồn, người ta khổ. Như bây giờ đây, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói ngọt ngào của cậu ta cứ hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng như thật.
Cứ mãi như thế cũng không phải là cách, thế là tôi bật dậy, mong thoát khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình.
- Sao không ngủ nữa đi?! - Vỹ Thiên cứ như đang canh me tôi hay sao ấy nhở?
- Không ngủ được. - Tôi đáp cộc lốc.
- Sao lại không ngủ được? Tao nhớ không nhầm thì mày ghi trong lưu bút của nhỏ Thanh í, rằng mày giỏi nhất là ăn và sở trường là ngủ mà?
Trời đất, sao hắn biết hay thế?
- Mày dám xem trộm lưu bút của nó á? - Tôi nhéo vào tay hắn thật mạnh để trả thù giúp nhỏ bạn. Gì chứ đối với nhỏ Thanh lưu bút nó quý còn hơn nhật kí, chỉ những ai có tên trong ấy mới có quyền xem, còn người khác thì đừng hòng (toàn chuyện bí mật mà ~~~).
- Đau! Buông ra! Tao không xem trộm. Ai bảo mày viết xong không chịu đóng lại, tao chỉ vô tình liếc mắt thôi mà!!!!!
Lại cái tính hậu đậu đáng ghét! Nhiều lúc tôi ghét bản thân mình ghê gớm a~~~
- Nói đi, tại sao không ngủ được?- Hắn vẫn kiên trì.
- Trời nóng. - Chứ chẳng lẽ nói rằng buồn tình nên không ngủ được?
Hắn quay xuống bàn dưới, rón rén lấy cắp cây quạt giấy sặc sỡ sắc màu của nhỏ Lê trong khi nhỏ vẫn say sưa ngủ, chẳng hề hay biết gì. Xong, hắn quay lên, ấn đầu tôi xuống bàn, không nói không rằng cầm cây quạt phe phẩy phe phẩy. Tuy tôi là người hưởng gió mát nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng hắn đang quạt cho hắn chứ không phải quạt cho tôi.- Mai kiểm tra 15 phút Văn. - Tôi đang thắc mắc không hiểu vì sao tên Thiên lại tốt với mình như vậy thì hắn đã tự nguyện cho tôi câu trả lời.
Nhờ Vỹ Thiên mà nỗi buồn trong lòng tôi đã vơi đi một ít. Đôi khi có người khùng điên ở bên cạnh hóa ra lại tốt.
Tôi nghĩ, rồi chợt mỉm cười, không hay rằng hắn đang nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc.
- Yến ơi mày uống thuốc chưa?
Tôi ngơ ngác:
- Thuốc sáng tao uống rồi.
Hắn lại phá lên cười. Đến lúc này tôi mới hiểu ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi của hắn. Giời ơi sao tôi dễ gạt thế nhở?????!!!!!!!!!
***
Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Nỗi buồn trong tôi đã không còn đậm đà như lúc trước. Mỗi lần gặp Hải Phong và Duy Nguyên, tôi cố ép mình phải tỏ ra tự nhiên, phải cười, phải nói, phải vui vẻ. Nhưng tối về, có khi vô tình đọc một quyển sách hay nghe một bản nhạc êm dịu, tôi lại bắt gặp mình trong nỗi buồn không lối thoát.
Dẫu sao mấy hôm nay tôi vẫn còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Giữa học kì tuy không phải thi như cuối học kì nhưng vẫn phải làm một loạt bài kiểm tra một tiết. Chúng tôi đành thức học bài suốt đêm, lên giường rồi thì đánh một giấc tận sáng, không còn thời gian mà lo nghĩ đến chuyện khác nữa.
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng. Tan học, chúng tôi như những con chim sổ lồng, đứa nào cũng chạy nhảy thật nhanh, mong được về nhà sớm để... ngủ bù cho mấy ngày thiếu ngủ.
Vừa về đến nhà, ăn xong bữa cơm trưa tôi đã leo lên giường, định bụng đánh một giấc thật thoải mái.
“Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này.
Dù nỗi đau, theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi.
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy.
Níu thời gian, dừng lại nơi đây.
Trở về những phút giây ban đầu...”
(Như những phút ban đầu - Composer: Tiến Minh; Singer: Hoài Lâm)
Đây là bài hát tôi rất thích, lại đặt làm nhạc chuông nên khi tôi ngủ mà điện thoại có reo thì tôi vẫn có thể vừa nghe vừa ngủ ngon lành.
“ Dù cho tháng năm kia đổi thay...”
“Dù cho tháng năm kia đổi thay...”
....
....
Đến lần thứ năm, tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy nghe điện thoại.
- A lô Yến nghe.
- Ơ, sao mình gọi mãi Yến mới nghe thế?
- Đang ngủ.
- Thế à? Mình xin lỗi nhé! Nhưng Yến nhớ chiều nay Yến có hẹn đi với mình không?
“Mình” là đứa nào nhở? Tôi nghĩ thầm, rồi đưa điện thoại ra trước mặt. Là Hải Phong! Trời ạ, có hẹn mà tôi lại quên mất.- Nhớ, nhớ chứ!Làm sao quên được. - Tôi cười giả lã.
- Vậy lát mình đến nhà Yến nhé!
- OK!
Tôi bật dậy, tắm rửa, thay quần áo rồi đi xuống nhà. Ba mẹ đang xem ti vi, anh Hai thì chẳng biết đi đâu mất.
- Đi chơi hả con gái? Lúc nãy thấy con ngủ say quá nên mẹ không gọi.
- Dạ. Con đi sinh nhật Duy Nguyên, khoảng 7h con về nha mẹ.
- Ừ. Mà này, mẹ hỏi nhỏ, con với cậu bé đó, có gì không?
- Có gì là có gì hở mẹ? Mà cậu bé nào?
- Cái cậu đang đứng trước cổng chờ con ấy! Hai đứa... có gì không?
- À, là Hải Phong. Mà có gì là có gì hả mẹ?
- Thì là... À mà thôi, con đi đi. Đừng để ảnh hưởng đến việc học thì mẹ không cấm, con nhé!
Nếu như mẹ nói câu này sớm hơn thì chắc niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn hơn nữa...
Tôi lễ phép thưa ba mẹ rồi đi ra cổng. Hải Phong thấy tôi thì chào ngay bằng một nụ cười thật tươi. Hôm nay cậu ấy ăn vận cũng thật đẹp. Áo thun trắng bên trong, khoác áo sơ mi đen ngắn tay bên ngoài, quần jeans đen và cả giày đen nữa. Tóc thì chải chuốt cẩn thận lắm, nhìn vào biết ngay là hotboy.
Xem lại mình, tôi thật chẳng biết trốn vào đâu. Chỉ có mỗi xì-tai cũ mà cứ mang ra cho thiên hạ xem mãi, trông chẳng có tí gì là đẹp. Vậy mà Hải Phong lại can đảm đi cùng tôi, thật phục!
Chỉ sau một lúc, chúng tôi đã đến quán Karaoke của nhà Duy Nguyên. Đây là sản nghiệp của gia đình nó, truyền từ đời ông nó đến tận giờ. Từ khi tôi biết nó thì hầu như năm nào nó cũng tổ chức sinh nhật tại Karaoke này - một quán được xếp vào hàng thượng hạng bậc nhất.
Hải Phong có vẻ khá rõ đường. Cậu ấy đi trước, quẹo trái rồi quẹo phải rồi lên cầu thang rồi lại quẹo, rối hết cả. Tôi lẳng lặng đi sau, trong lòng suy nghĩ mông lung. Chẳng biết Hải Phong đã đến đây bao nhiêu lần mà lại có vẻ như thân quen đến thế. Chỉ bấy nhiêu thôi đã chứng tỏ được tình cảm của hai cậu ấy sâu đậm đến đâu.
Ái chà, tôi lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi. Trước khi đến đây, tôi đã tự dặn bản thân mình phải kiềm chế cảm xúc. Cho dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh, vậy mà...
Tôi cứ đi theo Hải Phong, chốc lát đã đến nơi. Là phòng VIP, chỉ mới nhìn đã biết rất sang trọng. Năm nay có vẻ Duy Nguyên tổ chức sinh nhật lớn. Mấy năm trước chúng tôi chỉ được ở phòng thường thôi, vì mẹ Duy Nguyên bảo ở phòng VIP không phù hợp với con nít. Nhưng lần này lại được “viếng thăm” nơi cao cấp này, chắc là mẹ Duy Nguyên đã công nhận chúng tôi không còn quá... con nít.
- A! Phong, Yến! Mời vào! - Duy Nguyên trong bộ dạng thật điển trai, niềm nở đón tiếp bọn tôi.
Tôi và Hải Phong chọn một chỗ trống, ngồi cạnh nhau, chờ tụi bạn đến. Tự dưng Hải Phong bảo tôi đến sớm làm gì, để bây giờ hai đứa ngồi ngu ngơ như sinh vật lạ. Xung quanh thì toàn những đứa lạ hoắc, trông thật “sang chảnh”! Có lẽ Duy Nguyên mời toàn giới thượng lưu đây!- Phong, Yến, đến sớm quá! - Một lúc sau, Duy Nguyên đến bên cạnh, hỏi thăm chúng tôi.
- Ừ. Họ là ai thế? Sẽ nhập tiệc với chúng ta à? - Hải Phong hất mặt về phía bên kia, hỏi nhỏ.
- Không không, họ là khách của ba mẹ mình. Có mấy người bạn trạc tuổi tụi mình, nghe nói có phòng VIP mới mở nên muốn đến tham quan. Lát họ sẽ ra ngoài, còn phòng này ba mẹ chỉ dành để tiếp đãi bạn bè mình thôi.
Duy Nguyên vừa dứt lời đã có người bên kia gọi. Vậy là nó lại tất bật chạy sang, vui vẻ nói cười, trông điệu bộ như đang PR cho cơ ngơi của gia đình nó.
- Toàn người giàu có, Phong nhỉ? - Tôi trầm trồ.
- Ừ. Họ là con của các giám đốc, không thì cũng là thiên kim hay thiếu gia của các gia đình bề thế như nhà Duy Nguyên. Nói chung là toàn cô cậu ấm!
Hải Phong nói đúng thật. Trông bộ dạng của họ rất sang trọng. Tuy chỉ khoảng 15, 16 tuổi như chúng tôi thôi nhưng cách ăn mặc lại hoàn toàn khác. Nào váy, nào đầm, nào giày, lại còn son với phấn, đến là lung linh!
- Sao lâu quá không thấy tụi nó đến nhỉ? - Hải Phong sốt ruột, làm như chúng tôi đã ngồi đây lâu lắm.
Tôi quay sang Hải Phong, lại thấy cậu ấy đang nhìn Duy Nguyên. Chắc là thấy Duy Nguyên đang gặp tình huống khó xử nên Hải Phong lo đây, chứ không phải vì thiếu sự hiện diện của lũ bạn đâu.
- Phong này, nếu muốn... thì Phong có thể... sang bên kia... - Tôi cứ nghĩ mình sẽ nói câu này lưu loát hơn thế.
- Nhưng Yến...
- Không sao, không sao đâu.
Vậy là Hải Phong đứng dậy, tiến đến chỗ Duy Nguyên. Một chàng thanh niên đang mời rượu nó. Trông anh ta quả đúng là xã hội đen, chỉ nhìn qua cách ăn mặt cũng có thể biết ngay là người trong giang hồ.
Duy Nguyên vốn không hề biết đến rượu bia, nhưng cũng phải có lí do gì đó nó mới phải miễn cưỡng nhấp li rượu kia. Tôi nhận ra sự lo lắng trong lòng Hải Phong khi thấy Duy Nguyên bị ép buộc, nên biết làm sao hơn, đành để cậu ta sang với Duy Nguyên vậy.
Hải Phong, rất nhanh chóng đã đến bên Duy Nguyên. Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết sau một hồi đôi co qua lại, Hải Phong lại giật lấy li rượu từ tay Duy Nguyên, uống một hơi hết sạch. Sau đó cậu lấy chai rượu còn gần đầy trên bàn, rót thêm vào li rồi lại uống hết. Đối với một chàng trai thì uống bấy nhiêu là chuyện thường, nhưng ở tuổi chúng tôi, uống rượu đã là điều cấm kị, nói chi đến việc uống nhiều thế kia.
Sau khi tận mắt chứng kiến Hải Phong nốc hết ba li rượu, chàng thanh niên kia mới cười hả hê rồi bước ra khỏi phòng. Trông Hải Phong có vẻ mệt mỏi, chỉ đi từ đó đến đây mà phải dừng lại để bớt choáng mấy lần.
- Phong ổn chứ?
- Mình không sao, Yến đừng lo. - Hải Phong ngửa đầu ra sofa, cố tỏ ra bình thường để tôi yên tâm.
Với tư thế đó, Hải Phong cứ nằm im. Thỉnh thoảng lại để tay lên trán, xoa xoa cho bớt nhức đầu. Duy Nguyên sau khi lịch sự tiễn “khách” ra cửa thì vội vàng đến bên Hải Phong.
Duy Nguyên bực tức văng tục vài tiếng, lại còn đá chân vào thành ghế làm tôi và Hải Phong phải kéo tay nó lại.
- Nguyên, bình tĩnh nào! - Hải Phong nói, giọng đầy uy quyền nhưng lại chứa chan tình cảm.
- Nhưng họ thật quá đáng. Bảo kê, hừ, gia đình chúng tôi cần họ bảo kê chắc?!
- Nhưng nếu không nể họ thì cho dù có bảo kê, cái quán Karaoke này sớm muộn cũng bị họ phá mất thôi!
Thì ra là chuyện giang hồ. Chắc là họ có thâm thù với nhau ghê gớm lắm, nên đến một đứa như Duy Nguyên cũng bị bọn nó làm khó, bắt ép phải tiếp rượu.
Lúc bạn bè tôi đến, Hải Phong đã đỡ hơn một tí. Ít ra thì cậu ấy còn có thể ngồi vững để nói chuyện.
- Ê, lúc nãy tao quên béng chuyện đi sinh nhật luôn mày ạ.
- Ừ, tao cũng thế. Chỉ lo nghỉ ngơi cho khỏe thôi.
- Cũng phải. Kiểm tra xong tao mệt đừ.
- Nhưng xong hết rồi thì nhẹ cả người.
Hải Phong và tôi nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe tụi bạn nói chuyện. Tôi thì lo cho Hải Phong, chỉ ngồi đó, chốc chốc lại quay sang nhìn Hải Phong, mà cứ mỗi lần như thế lại bắt gặp cậu ấy đang hướng mắt về phía Duy Nguyên. Nhưng tôi không làm sao ngăn cản được cái cổ của mình, nó cứ lì lợm hướng sang Hải Phong mãi.
- Sao hôm nay mày hiền thế Yến? - Vâng, kẻ moi móc tôi chẳng ai khác ngoài tên Vỹ Thiên.
Vậy là tôi lại phải mở miệng, mà đã mở rồi thì khó mà khép lại. Tôi không ngờ mình lại có thể nói nhiều đến thế, có cảm giác như nói để quên đi nỗi buồn trong lòng.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cuối buổi, Hải Phong và tôi về sau cùng, vì Hải Phong bảo hơi mệt nên ngồi nghỉ thêm ít phút. Lúc ra xe, Hải Phong định đèo tôi về, nhưng tôi lại không cho. Ai nỡ bắt cậu ấy cầm lái sau khi phải nốc những ba li rượu mạnh như thế. Với lại, xe đạp điện mà, có nặng nề gì đâu, chở thêm một người nữa vẫn dư sức.
***Trên đường đi ***
- Duy Nguyên...
Đột nhiên Hải Phong quàng tay ôm eo tôi, làm tôi phải cố lắm mới giữ cứng được tay lái.
- Duy Nguyên à...
Hải Phong khẽ gọi tên Duy Nguyên, gọi mãi, làm tim tôi đau thật đau. Suốt đoạn đường về nhà, trong trạng thái vật vờ, hình như tâm trí của Hải Phong chỉ có mỗi hình bóng của tên Nguyên, đến mức ngộ nhận tôi là nó.
Tôi không đưa Hải Phong đến tận nhà mà chỉ dừng xe hơi xa, sau đó gọi cậu ấy dậy. Từ nãy giờ cậu ấy đã có một giấc ngủ quá ngon trên lưng tôi còn gì!
Tôi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng đánh thức Hải Phong. Chợt cậu ấy ôm chặt tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, nói nhỏ:
- I love you.
Tôi bật cười:
- Làm gì thế? Ngồi ngay lại nào, đến nhà rồi!
Hải Phong dường như vẫn không có phản ứng, chỉ có đôi môi tiếp tục mấp máy:
- I love you! I love you Duy Nguyên!
Nụ cười trên môi tôi bất chợt tắt hẳn. Thay vào đó là từng nhịp đập của con tim trở nên đau nhói. Tôi đẩy Hải Phong ra, mới phát hiện cậu ấy vẫn còn đang say ngủ. Thì ra, những gì cậu ấy nói chỉ là lời nói mớ mà thôi.
Sau một lúc, Hải Phong cũng tỉnh dậy. Ánh mắt tôi theo cậu ấy vào đến tận nhà, sau đó mới yên tâm... lết bộ về nhà mình. Ờ, có cả cây số chứ mấy!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT