“Ý Hàm, em nghe anh giải thích.” Trọng Lâm vội vàng kéo Thu Ý Hàm.
“Anh muốn giải thích như thế nào, tôi có thể nghe thử.” Thu Ý Hàm buồn cười nhìn anh.
“Trọng Lâm, bên cậu làm sao vậy, sao không nói câu nào.” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng đàn ông.
“Tôi…” Trọng Lâm muốn nói lại thôi.
“Không cần cố gắng viện lý do, dù sao tôi cũng không để ý, đồng minh của anh còn đang chờ điện thoại để bàn chuyện lớn với anh kìa, đương nhiên tôi cũng muốn trở về chuẩn bị thật tốt, miễn cho anh không bỏ lỡ có cơ hội, Trọng – Tổng – chú – ý!” Thu Ý Hàm vùng thoát khỏi tay anh, bình tĩnh đi ra ngoài.
“Trọng Lâm, Trọng Lâm!” bên phía Trọng Lâm có chút ồn ào, Lăng Tiêu bực mình bức tóc.
“Lăng Tiêu, tôi nói với cậu lần cuối cùng, cậu đối phó Trình Dịch Phong, đó là chuyện của cậu, nhưng nếu cậu làm thương tổn đến Thu Ý Hàm tôi sẽ không ngồi yên đâu, chuyện lần này tôi hy vọng cậu dừng tại đây!”
“Cậu có tư cách gì nói tôi, chuyện tôi làm chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, còn hơn cậu, người làm tổn thương cô ấy còn chưa tới lượt tôi.” Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Trọng Lâm có chuyện gì mà anh không biết chứ, Lăng Tiêu tự đắc dựa vào lưng ghế ngồi.
“Sao lại không nói nữa, không lẽ nào cậu thực sự thích cô ấy?”
“Phải, Lăng Tiêu, tôi nói cho cậu biết, tôi yêu cô ấy, chuyện của tôi tôi tự biết có chừng mực, nhưng cậu nhúng tay vào thì không được.” Trọng Lâm cảnh cáo anh ta, anh không cho phép người khác thương tổn cô, cho dù là anh em cũng không được.
Lăng Tiêu cười khẽ. “Được rồi, thấy cậu như vậy, tôi tạm thời bỏ qua cho Trình Dịch Phong, chỉ vì là chuyện của em gái cậu, cho dù là cậu đi nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tay.”
Thu Ý Hàm đi đến ngã tư đường, suy nghĩ cặn kẽ, hiện nay không phải là lúc khóc vì tình, chuyện này có người muốn nhúng tay vào, nếu muốn giải quyết không phải một, hai ngày là xong, tính về lâu dài, đối với tập đoàn cũng không có lợi, cũng vì việc lần này mà khắp nơi đều bị hạn chế, phải hành động trước đối phương một bước.
Trời mưa, Thu Ý Hàm đón lấy những giọt nước đang rơi xuống, xem ra không cần cô phải khóc, ông trời cũng muốn đau lòng thay cô. Bầu trời thật tự do, muốn cười thì cười, muốn sầu thì sầu, muốn khóc thì khóc, cũng không cần để ý tới người khác. Cô cũng muốn tự do, nhưng sinh tồn không đơn giản như vậy, ngay cả khi cô nghĩ muốn buông thả chính mình một chút, liền bị người khác lừa gạt.
Cô thật ngốc mà, rõ ràng chính mình tận mắt nhìn thấy, lại còn vì viện cớ giúp anh ta, còn muốn tin tưởng anh ta, không nghe lời khuyên của cha, không nghe người khác cảnh cáo. Thu Ý Hàm luôn luôn cẩn thận, lại có lúc lại mù quáng. Khi còn bé cô nghĩ có thể dựa vào cha mẹ, đến khi mẹ mất, cô lại nhìn thấy sự vô tình của cha; về sau một lần nữa khi cô nghĩ mình đã tìm thấy chỗ dựa, lại phát hiện thì ra người vĩnh viễn không làm thương tổn bản thân mình chỉ có một, đó là chính mình, Thu Ý Hàm, mi vẫn chưa học được làm người thông minh như thế nào.
Không đau không đau, lòng của cô thật sự không đau.
Mưa càng lúc càng lớn, bóng dáng Thu Ý Hàm cô độc đi xuyên qua màn mưa, trong mắt không có nước mắt mà chỉ có mưa. Vì sao tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng càng lúc càng nặng trĩu, bầu trời sao lại tối đen như vậy? Thu Ý Hàm rốt cuộc không kiên trì nổi nữa ngã xuống đường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT