Một bàn tay trắng nõn vén cửa rèm nên gió thổi qua làn tóc đen nháy cũng bay theo trong gió. Bên tai truyền giọng nói đầy dịu dàng
“Nàng đấy ngoài đó có gì đâu mà nàng vén rèm lên xem” Một trung niên khoát chiếc áo nên vai nữ phụ
“Ngoài đó nhìn đẹp hơn chàng “ Nữ phụ trên xe ngựa ngồi mỉn cười nhìn Nam nhân của mình, nam nhân này làm nàng vui vẻ chưa bao giờ làm nàng tổn thương dù một lần nàng đã đến nơi đây hai mươi năm rồi, nàng rất sợ sau này xa nàng xa hắn rồi thì ai sẽ chăm sóc hắn đây, hắn sẽ ra sao đây nàng không biết phải làm sao nàng rất lo lắng (t/g: Tuyết Nhu ở đây không biết nàng sẽ suy nghĩ gì đây)
“Vương gia, vương phi đã đến vương phủ “ Một hộ vệ đứng ở ngoài báo vào nam trung niên bước xuống xe ngựa trước nữ phụ bước xuống sau nàng đang bước xuống thì chân bị chuột rút thế là ngã,lâu ngày bị trói chân tay nên mới bị như thế này, Nữ Phụ cứ tưởng mình sẽ hôn đất ai ngờ rơi vào một vòng ngực cứng rắn bên tai truyền đến những tiếng thở đều nam tính giọng nói dịu dàng đầy lo lắng truyền đến.
“Nàng không sao chứ, chắc do ngồi quá nhiều nên giờ bị ê chân, tại ta hết cứ vội vàng về kinh thành sớm mà không lo cho nàng “ Nam Phụ dịu dàng nói khuôn mặt đau lòng nhìn nương tử mình
“Thiếp không sao, vương gia chàng tự trọng một chút ta có thể đi được, chân thiếp hết tê rồi” Nữ phụ mặt đỏ bừng ngượng ngùng mặt vùi vào ngực Nam trung niên giọng nói trong trẻo, như mùa thu người nghe mà trong lòng say như uống rượu mỹ tửu
“Không được, nàng bị chuột rút như thế này rồi làm sao mà đi được. Để ta bế nàng về phòng cho nhanh” Nam trung niên mặt mày nghiêm nghị nói xong nhanh như gió bế Nữ phụ về Thanh Nhã các trong sân trồng nhiều loại hoa và hoa đào, còn có một hồ dao trì hoa sen nở rộn, hương thanh mát.
Tin tức Thuỵ Vương gia và Ngọc Châu Công chúa trở về kinh thành nhưng tin tức hay nhất là Thuỵ Vương Gia sủng vương phi của mình nào là Lúc chân của Ngọc Châu công chúa bị trượt rút Thuỵ Vương gia bế nàng vào phủ, còn lúc Lăng Ngọc Châu ăn không ngon miệng thì tự tay xuống bếp nấu cho nàng ăn... Rất nhiều chuyện thú vị về Thuỵ vương gia sủng Vương phi tận trời. Giờ trong dân gian truyền nhau một câu nói:
“ai muốn lấy lòng mỹ nhân thì học hỏi Thuỵ Vương gia làm mọi việc để đổi nụ cười mỹ nhân”
Mười năm trước chuyện tình Thuỵ Vương Gia và Ngọc Châu công chúa được mọi người rất ngưỡng mộ. Thuỵ Vương Gia là con thứ hai của hoàng hậu, văn võ song toàn nhưng lạ thích tiêu dao không thích người dân cứ tưởng sau này Thuỵ Vương gia sẽ làm vua nhưng ai có thể bít được. Vào mười năm trước Thuỵ Vương Gia ngao du ở Tây Tạng tình cờ gặp được Ngọc Châu Công Chúa mới đầu hai người xích mích đánh nhau. Đến ngày sinh thần phụ hoàng ngài trở về ai ngờ trong bữa yến tiệt gặp lại người đã từng đánh nhau 3 ngày 3 đêm với mình, sau khi Ngọc Châu thắng rồi nàng đi không từ biệt mất tăm mất tích như không có ở thế gian này. Thế là Thuỵ vương xin ý chỉ ban hôn và được chấp nhận, lúc cưới Ngọc Châu công chúa đã lập lời thề “ đời này kiếm này chỉ lấy một người là Ngọc Châu Công Chúa” đêm tân hôn Thuỵ Vương gia cứ tưởng tối sẽ hành hạ được nàng nhưng ai ngờ không thành tân nương bỏ trốn phải lục lọi khắp kinh thành đến sáng mới tìm thấy nàng. Sau ba tháng tân hôn qua Thuỵ Vương gia cùng vương phi mình đi ngao du giang hồ, thì nửa năm sau phụ hoàng mất Thuỵ Vương cùng vương phi mình trở về để tang. Người dân cứ tưởng Thuỵ Vương gia sẽ làm vua nhưng không phả là đại ca chính là phụ hoàng Nam Cung Thần và vị vua đáng kính kia đăng ngôi. Để tang một năm thì lại cùng nương tử mình đi ngao du rồi ẩn cư Lần Thuỵ Vương gia về là tham dự lễ thành hôn của đứa cháu mình và gửi gắn con mình rồi hai phu thê họ lại có thời gian riêng tư để vung đắp tình cảm.
T/g: thank mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này rồi gửi tới mọi người nha.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT