-“câm, cô là
cái thá gì mà tát chị tôi” Thiên Minh tát thẳng vào khuôn mặt Wend, vì đang tức
giận chuyện cô ta chữi mẹ nó nên Wend không thích ứng kịp đã hứng trọn cái tát,
cái tát với lực khá mạnh khiến môi Wend chảy máu.
-“câm miệng,
là các người sai trước, các người có quyền gì nói đến mẹ tôi” Kin gằng giọng
nói
Chátttt...
-“còn cậu có
quyền chắc?” Minh tát Kin rồi nhìn Kin khinh bỉ nói. Mặt Kin, Sany, Wend, và
Myn đã bắt đầu đen lại. Một luồng khí lạnh truyền đến, lan toả khắp lớp học. Tất
cả mọi người đều cảm thấy không ổn, có gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra, riêng
Wend thì biết là có chuyện gì, mặt Wend chuyển sang trắng bệch, lập tức quay
sang nhìn nó thì đã thấy nó đang tiếng lại phía 3 người kia
Chát..chát...chát.
3 khuôn mặt của Tuyết, Kim, Minh đều bị nó tát, dù chỉ một cái nhìn rất nhẹ
nhàng nhưng đã làm cho cả 3 phải bậc cả máu. Mọi người đều hoảng sợ nhìn nó
-“Muốn-chết”
nó gằng từng chữ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắt vô cùng, lộ rõ những
tia tức giận, ánh nhìn khiến đối phương sợ hãi như ý “ngươi phải chết”.
Nó lùi ra sau
5 bước, làm mọi người thắt mắt vô cùng, cứ nghỉ là nó sợ định quỳ xuống xin lỗi,
nhưng đâu ai ngờ rằng.... Wend thấy nó lùi về 5 bước, cô hoảng sợ chạy đến bên
nó, nhưng nó đã rút súng ra, nhắm thẳng vào Minh, mọi người đều chết lâm
sàng... trơ mắt ra nhìn nó... tất cả đều lùi lại phía sau. Wend nhanh chóng
dùng roi khống chế cây súng tren tay nó, nó nhìn Wend lạnh lùng ý muốn nói “thả
ra”, rồi nhẹ nhàng dựt lại, vì Wend đang cầm roi quấn chặt súng trên tay nó,
nên bị nó kéo theo luôn. Wend nắm chặt tay nó nhẹ nhàng nói
-“dừng lại đi
Tiểu Băng, không đáng”. Thấy vậy Kin cũng lao tới ôm nó từ phía sau ôn nhu nói
-“Băng Nhi,
em đừng làm vậy nha, anh không sao mà”
-“người ấy
không vui đâu, cậu dừng lại đi” Sany đặt tay lên vai nó nói
-“chuẩn bị giải
thích cho tớ nhé” Myn nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt có gì đó không bình
thường