- À… Suýt quên mất… Sáng nay papa gọi tui bảo ở Nhật sắp có lễ hội hoa anh đào đấy! Ý mấy người
như nào??? – Ngân sực nhớ ra cuộc điện thoại ban sáng.
- Ồ thú vị đấy chứ!!! Tao đi! – Giang giơ tay đầu tiên.
- Tao nữa – Đến lượt Trà.
- Vợ tôi đi thì tôi cũng đi. – Thiên và Kiệt đồng thanh.
- Gì kì vậy? Mấy người kết hôn bao giờ mà vợ với cả chồng thế hả??? – Nó.
- Hì hì… Trước sau gì chả thế… - Thiên.
- Anh đúng là… Chị dâu là do em quyết định nha!!! – Nó vừa cho miếng táo vào miệng vừa nói.
- Gì cơ??? Anh lấy vợ hay em lấy vợ mà em đòi quyết định? – Thiên.
- Không nói nhiều!!! – Nó lườm.
- …… - Thiên ngồi im re… Gì chứ pama anh không sợ!!! Cả đời này anh chỉ sợ duy nhất 2 người thôi!!! 1 là em gái, 2 là Giang.
- Này… Mày không tin tưởng tao à??? – Giang nhìn nó.
- Phì… Hahahaha… Mới chỉ thử thôi mà 2 người đã như vậy rồi… Hahahaha… - Nó không nhịn được cười nói.
- Hừ đồ quá đáng… - Giang lườm nó.
- Thôi mà xin lỗi – Nó nói với Giang rồi quay qua Ngân – Tao đi.
- Okii… Vậy còn 2 người??? – Ngân nhìn hắn và Nam nói.
- Tôi đi. – Nam.
- Mọi người đi hết thì tôi cũng đi… nhưng… - Hắn ngập ngừng.
- Nhưng gì? – Kiệt.
- Thêm 1 người nữa đi cùng được không??? – Hắn.
- Ai? – Nam.
- Mai biết! – Hắn tỏ vẻ bí hiểm. Trong giây phút đó… 1 chút gì đó buồn bã ánh lên trong đôi mắt của 1 người…
- Ồ được rồi!!! Vậy để tôi đặt vé. Đêm nay bay luôn. – Ngân nói rồi rút
điện thoại ra gọi đi đâu đó. – Quyết định rồi nhé!!! 21h tối nay chuyến
bay khởi hành.
- Oke – Cả bọn đồng thanh rồi đi sửa soạn đồ đạc để lên đường.
21h tại sân bay Nội Bài…
8 thiên thần à không… 9 thiên thần xuất hiện làm chao đảo cả sân bay (thêm cả cô gái mà hắn đưa đi cùng là 9)
- Ai đây??? – Nam hỏi hắn.
- Đúng là cái đồ… thấy gái đẹp là sáng mắt lên… - Ngân bĩu môi.
- Kệ tôi… Ảnh hưởng tới cô à??? – Nam cãi.
- Ừ… Ảnh hưởng tới tôi đó… Thì sao? – Ngân.
- Ảnh hưởng gì? – Nam.
- Anh… Anh là osin của tôi nên không được phép như thế!!! Tôi ghét thấy osin của mình lăng nhăng. – Ngân lấy bừa 1 lý do.
- E… hèm… đây là… - Hắn cắt ngang cuộc tranh cãi của Ngân vs Nam.
- Em là Nhi_bạn của anh Phong… Rất vui được gặp mọi người… - Cô gái cắt ngang lời của hắn.
- Em? Cô bao nhiêu tuổi? – Thiên hỏi.
- Dạ!!! Em 15 tuổi ạ!!! – Nhi nở nụ cười rạng rỡ đốn tim bao chàng trai đáp.
- Ồ… Rất vui được làm quen với em. – Cả bọn đồng thanh rồi tiến đến nơi soát vé và lên máy bay.
- Bạn? Em là bạn anh bao giờ vậy? – Hắn thì thầm vào tai cô gái.
- Hì hì… Cứ làm theo em đi… - Nhi nói rồi đi thẳng vào máy bay.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi vật vã trên máy bay cuối cùng cả bọn
cũng được tận hưởng không khi trong lành của Nhật. (Từ giờ là nói tiếng
Nhật nha)
- Hừm… Cuối cùng thì cũng được trở về quê hương. – Nam nhẹ nhõm nói.
- Về quê hương??? – Ngân hỏi lại.
- Ừm… Cô không biết tôi mang trong mình 2 dòng máu Nhật và Việt à??? – Nam nói.
- Ồ trùng hợp nha… Ngân cũng là người gốc Nhật đó… - Cả bọn đồng thanh làm Ngân thoáng đỏ mặt.
- A… Pama kìa… - Ngân đánh trống lảng.
- Hello pama/2 bác – Đồng thanh tập 1.
- Hello các con. Đi có mệt không??? – Pama Ngân hỏi.
- Không ạ!!! – Đồng thanh tập 2.
- Ừm… Ủa ai đây??? – Mama Ngân nhìn Nhi hỏi.
- Đây là Nhi bạn của Phong ạ!!! – Đồng thanh tập 3.
- Ồ… Thôi về nghỉ ngơi nào!!! – Papa Ngân nói rồi đưa cả bọn ra 2 chiếc xe limo tiến thẳng về nhà.
- Vâng!!! – Đồng thanh tập 4 như đã được tập trước vậy!
Trước mặt cả bọn bây giờ là 1 ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc của Nhật với kiểu dáng đẹp, đơn giản và mang đâm nét “thiền”. Ngôi nhà
được thiết kế theo lối mở để không khí lưu thông tự do và thông thoáng. 2 chiếc limo đỗ lại trước một lối đi vào ngôi nhà. Mọi người xuống cùng
với những chiếc vali tiến vào bên trong. Lối đi nhỏ bằng đá tạo cho căn
nhà dáng vẻ khỏe khoắn mát mẻ, 2 bên là những cây cảnh được chăm sóc rất chu đáo, thi thoảng lại thấy một vòi phun nước từ đâu phụt lên nhẹ
nhàng trông rất tự nhiên.
Tiến vào bên trong người ta có thể thấy
không gian ngôi nhà và ngoại thất sân vườn có mối liên hệ chặt chẽ. Tất
cả đồ nội thất trong phòng khách đều làm nổi bật lên nghệ thuật kiến
trúc của căn nhà. Những tấm xà rầm bằng gỗ lớn vắt chéo trần nhà trong
phòng khách được xem như 1 chất kết dính. Phần không gian nhỏ hơn gần đó dành để làm phòng ăn cho cả gia đình. Hành lang nhỏ rải sỏi đặt giữa 2
tấm kính lớn là lối đi vào phòng tắm truyền thống của những gia đình
người Nhật. Một bồn tắm lớn cho nước thấm qua được bao quanh bởi khu
vườn đá giống như 1 bể bơi trong nhà của người Việt. Phần hiên nhà như
một không gian chuyển tiếp từ trong ra bên ngoài. Mái hiên truyền thống
được thay thế bằng mái lát ngói trông khá phổ biến và tiện ích. Nhưng
nét đặc trưng về hình dạng nhà theo kiểu mái dốc được giữ nguyên. Phía
ngoài sân đặt 2 chiếc ghế dài cùng với 1 chiếc bàn để ngắm cảnh thư giãn khá hiện đại. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm 8 người chúng nó trầm trồ
khen ngợi (Tất nhiên là không có Ngân)
- À… Ta quên không nói với các con hiện giờ chỉ có 9 phòng trống thôi… - Mama Ngân ngập ngừng.
- Ồ… Vậy con ở cùng phòng với Giang. – Thiên nhanh nhảu.
- Con cùng phòng với Trà. – Kiệt cũng không kém.
- Ai cho mấy người tự tiện quyết định??? – Giang và Trà đồng thanh.
- Thế em muốn ở với ai??? – Thiên và Kiệt đồng thanh. Trong mắt 2 anh chàng tỏ rõ sự ghen tuông, tức giận.
- Hơ… hơ… với anh… - Thấy vậy 2 cô nàng không dám hó hé gì.
- Hì… Ngoan… - Thiên với Kiệt đồng thanh.
- Con cùng phòng với anh Phong. – Nhi cười tươi nói. Hắn không nói gì nên mọi người cũng cho là đồng ý.
- Con muốn ở 1 mình!!! – Ánh mắt có chút buồn nó nói.
- Oki… Ơ nhưng mà hình như thiếu thiếu gì đó… - Ngân ngơ ngác.
- VẬY TÔI PHẢI Ở CHUNG PHÒNG VỚI TÊN/NHỎ NÀY Á??? – Chợt nhận ra điều này, Ngân và Nam cùng hét to.
- Đúng rồi. – Tất cả đồng thanh.
- Thôi được!!! Osin ở với chủ thì càng tốt!!! Dễ sai khiến!!! – Ngân cười nham hiểm.
- Thôi xong đời tôi rồi!!! – Nam ôm đầu ngám ngẩm.
- Thôi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi!!! Mai mới bắt đầu có lễ hội hoa anh đào nên mấy đứa cứ nghỉ ngơi và đi tham quan thoải mái. – Papa Ngân
nói.
- Vâng!!! – Đồng thanh rồi ai về phòng nấy.
- Osin!!! Mang đồ vào cho tôi. – Ngân kênh kiệu đi trước.
- Này… Tôi có tên hẳn hoi nhé!!! – Nam cáu.
- Không nói nhiều!!! – Cô nói rồi đi thẳng mặc kệ anh phải khổ sở mang đống đồ của cô lẫn anh vào phòng.
Vậy là chiều hôm đó cả bọn dẫn nhau đi chơi rồi đi thăm toàn khắp mọi nơi ở Nhật!!! Đến tối… tình trạng mỗi phòng…
Phòng của Giang_Thiên, Trà_Kiệt, hắn_Nhi: yên ổn!!!
Nhưng phòng của Ngân với Nam thì… CÃI NHAU ỎM TỎI, LOẠN CẢ NHÀ… người thì
tranh giường, người thì đẩy xuống đất… thế là cứ cãi nhau mãi cuối cùng
cả 2 nằm dưới đất ngủ còn giường… để ngắm.
Còn phòng của nó: nó ngồi
lặng lẽ mở cuốn nhật kí ra viết vài dòng gì đó rồi nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ… nội dung nói viết là: “Black Gem!!! Anh tìm được người con gái của mình rồi à??? Vậy mà em cứ tưởng… anh chỉ yêu em thôi chứ!!! Anh
hứa rồi cơ mà!!! Hứa sẽ chỉ yêu em và bên em đến suốt cuộc đời cơ mà!!!
Sao giờ lại thất hứa như thế??? Anh thay đổi rồi! Thay đổi rất nhiều từ
khi đó! Cả em cũng vậy!!! Em cũng thay đổi từ khi anh ra đi!!! Sao anh
quên em nhanh thế??? Em không là gì trong trái tim của anh sao??? Anh
thật giống hoa bồ công anh mà! C.ơn anh vì đã từng đến bến em!!! Chúc
anh hạnh phúc bên người đó!!! Yêu anh ~White Gem~” (Black Gem: viên ngọc đen, White Gem: viên ngọc trắng)
Nhi_cô gái bí ẩn thân mật với
hắn là ai??? Tại sao hắn lại quan tâm đến Nhi như vậy??? 1 cô gái bí ẩn
bỗng dưng xuất hiện chen ngang giữa nó và hắn. Không 1 thông tin gì
ngoài cái tên “Nhi” được hé lộ?! Còn 2 cái tên Black Gem và White Gem
có bí ẩn như thế nào??? Hãy đón đọc những chap tiếp theo nhé!!! Mọi bí
ẩn sẽ được sáng tỏ :3
[end chap 33]
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT