Cô thấy trong mắt người nam nhân nhân hung dữ kia không còn sát khí nữa thì thu tay.
" Keng." Sức lực rã rời thả kiếm xuống.Thành công khiến mọi người xung quanh bừng tỉnh. Nhưng âm thanh ồn ào, chỉ chỏ càng sôi nổi.
Nhíu nhíu mắt nhìn, tạp âm xung quanh càng ngày càng mờ hồ. Cô nhìn bàn tay trái đang rỉ máu không ngừng thì bước tới hắn.
Vươn tay giật khăn trùm mặt của Phương Hải. Tầm nhìn mơ hồ với lại còn đang muốn tìm Sài Mạc khiến cô không cố muốn xem mỹ nam.
Lấy khăn quấn tay rồi dùng răng cắn chặt thắt nút. Không còn thấy máu chảy nữa thì vội vàng bước đi.
Phương Hải mấp máy môi mấy lần cũng nói không ra lời. Nhìn bóng dáng cao lớn dứt khoát rời khỏi đây của nàng mà trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vốn tưởng Trần Lợi sẽ thừa dịp này muốn hắn. Khi nàng giật khăn xuống tim hắn...dĩ nhiên lại đập loạn nhịp. Muốn cất tiếng cảnh cáo nàng đừng vọng tưởng nhưng... nàng lại...
Nàng ta muốn giở trò gì chứ?
" Trang chủ! Ngài còn muốn đi nữa không?" Tiểu Cân là nam tỳ thân tín e ngại bước lên hỏi nhỏ.
Phương Hải quay mặt nhìn thanh kiếm trong tay dính đầy vết máu của Trần Lợi thì phiền lòng ném đi.
Lạnh lùng nói:
" Xử lý sạch sẽ. Ta không muốn thấy bất kì thứ gì liên quan tới nàng ta."
Rồi đi vô trang viên. Trong lòng lại cứ phảng phất hình ảnh một người con gái mặt mũi bầm tím, khóe miệng tràn đầy tơ máu, ánh mắt sâu thẳm, kiên cường lấy tay nắm chặt mũi kiếm đâm tới của hắn.
Người con gái đó sao lại là Trần Lợi chứ.
Phượng Hải ta trên đời khinh thường, chán ghét nhất chính là thứ cặn bã như nàng.
Vĩnh viễn cũng không bao giờ có loại tình cảm thiêng liêng này với nàng.
Nắm chặt tay bước đi, rẽ vô một viện đình vắng vẻ. Thở dài nhìn cây đại thụ to lớn.
Nhớ lại mẫu thân lúc khi chết đã hối hận nói với hắn:
" Cả đời nương chỉ yêu duy nhất mình phụ thân con."
" Nhưng ta luôn không biết đủ."
" Có mới nới cũ. Khiến phụ thân con chờ nương trong mỏi mòn. Rồi ra đi."
" Vậy nên ta truyền lại sơn trang lại cho con. Ta hy vọng người con yêu có thể nể trọng con. Không dám hoa tâm."
" Và nương hy vọng nhất là nàng sẽ thật tâm yêu con."
" Nương xin lỗi."
Nhắm chặt mắt lại. Khóe miệng vẽ lên tia cười giễu. Nương à. Người biết nhi tử luôn không cần mấy thứ này.
Người biết con mệt mỏi lắm không.
Thế gian rộng lớn nhưng vì sao nhi tử lại không thể thấy được cái gọi là chân tình như người nói.
Hai mươi hai tuổi. Là cái thời đã không còn đẹp nhất của người con trai. Người ta lúc nào cũng cung kính với nhi tử nhưng sau lưng ai chả khinh thường.
Ánh mắt xinh đẹp mở ra nhưng chỉ có nỗi cô đơn, bất lực, mệt mỏi chồng chất. Một thân nam nhi gánh vác cả sơn trang thật là làm khó hắn rất nhiều...
--- ------ ------ ------ ------ ---
Lạc Thanh Tuyền vội vàng tìm kiếm Sài Mạc khắp nơi, sắc mặt càng ngày càng trắng.
Cô chống tay lên giường thở dốc. Tưởng tượng đến cảnh y cũng bị mọi người hắt hủi, lỡ như người nào chanh chua một tý lại hất cả xô nước vào người y thì sao?
Dù không yêu, có chút phiền lòng nhưng hại y ra nông nổi này cũng đều do cô cả.
Cắn chặt răng đi nhưng lại ngã ngữa dựa vào bờ tường. Không ổn rồi. Cơ bắp toàn thân không chịu nỗi sức ép. Đều kêu gào đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra như suối.
Chợt nghe một mùi thảo dược nhàn nhạt. Xoa xoa đôi mắt, nhìn thấy bóng dáng xanh xanh phía trước.
Cô dùng hết sức còn lại hét lên:
" Thường phu!"
Hình bóng xanh đó đứng im trong chốc lát thì quay người đi chầm chậm lại chỗ cô giọng nói lạnh nhạt:
" Có chuyện gì?"
Cô ráng rặn ra nụ cười, bất đắc dĩ nói:
" Cứu ta."
Thường Dược nhìn chăm chú vào cô nói:
" Vì sao?"
Cô nháy mắt nói:
" Vì tương lai chúng ta sẽ là hảo tỷ muội."
Thường Dược ánh mắt khẽ chớp, cười lạnh:
" Vọng tưởng. Ngông cuồng."
Cô uể oải, bộ dáng lưu manh nói:
" Ta Lạc Thanh Tuyền cùng với Thường phu từ nay kết nghĩa kim lan, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Trời đất chứng giám... Giám luôn phần Thường phu. "
" Xong. Từ giờ chúng ta đã là tỷ muội. Nào Thường muội! Cứu tỷ đi." Bàn tay muốn vỗ vỗ bả vai nàng ta thì bị người lạnh lùng hất ra.
Thường Dược xoa mi tâm nhìn cô. Sao lại có người vô sĩ đến mức này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT