Nó ngủ đến mức không biết trời chăng đất lở, trờ đã sập tối bao giờ, đến khi thức dậy là màng đêm đang vây kín bầu trời, chỉ một mình nó trong căn phòng lạnh lẽo và u tối. Nó đoán đây chắc hẵn là phòng của hắn, nhưng có một điều nó không thể đoán được đây là chổ nào nên quyết định ra khỏi phòng.Nhấc từng bước chân chậm rãi nó biết mình hiện tại đang ở tầng cao nhất bởi không còn cầu thang đi lên nữa mà chỉ có cầu thang dẫn xuống phía dưới, lê bước một lát nó phát hiện mình vẫn không có thay đổi gì, quần áo vẫn như lúc ban đầu bất chợt cảm thấy hắn vẫn vậy sao.
Vài bước nữa, nó nhìn thấy người hầu tấp nập, có lẽ đây chính là tầng trệt rồi, mọi người đều hăn say làm công việc của mình, tầm khoảng 8-9 người gì đó, họ phát hiện ra sự hiện diện của nó, khuông mặt hiện lên một nụ cười hiền diệu nhưng trong ánh mắt có chút lo lắng.
- Tiểu thư! xin chào buổi tối! - mọi người cúi gập người kính cẩn chào hỏi.
Nhìn cách chào hỏi có thể nhìn thấy người chủ của ngôi nhà này có lẽ rất nghiêm trọng vấn đề tôn ti trật tự, lễ phép cực kì quan trọng, có thể phán đoán được người này rất nghiêm với ngườ hầu của mình.
- ừm, mọi người đừng làm cử chỉ như thế này nữa, tôi không quen!
- dạ nhưng Minh thiếu còn chưa lên tiếng chúng tôi không thể bỏ qua khuông phép, mong tiểu thư hiểu cho! - một người đàn bà dày dặn tuổi bước ra giải thích, nó nghĩ đây chắc là quản gia nhà này, nghe giọng điệu có thể phán xét được. Đúng rồi, Minh thiếu, đây không chổ nào khác chính là nhà của Minh Tuấn Anh, nhưng hắn ta đâu rồi.
- được rồi tôi sẽ nói chuyện này sau, đây là nhà mới của Minh gia à? - nó tỏ vẻ thắc mắc bởi bấy lâu nay nó không thường xuyên liên lạc với cha mẹ nên cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết 2 người họ đi chu du thiên hạ từ lâu rồi nên không làm phiền đôi bạn già họ nữa.
- Dạ không, đây là nhà riêng của Minh thiếu ạ!
- Minh Tuấn Anh?
- Chính là Minh thiếu!
- Vậy anh ta đâu rồi? - nói chuyện cả buổi trời vẫn không thấy hắn xuất hiện, chợt buộc miệng hỏi một câu theo nó là câu hỏi ngu ngốc nhất cuộc đời.
- dạ Minh thiếu từ khi đưa Tiểu thư về rồi đi làm chưa về, chắc cũng sắp về rồi, chúng tôi đang chuẩn bị cơm đợi thiếu gia trở về!
- rồi được rồi! làm tiếp đi!
- dạ, chúng tôi xin phép, tiểu thư cần gì cứ lên tiếng ạ!
ừm... xong nó đi đến sofa xem tivi, vừa định nhấn nút mở màng hình, tiếng còi xe bên ngoài khiến nó có cảm giác giật mình không phương hướng, không biết nguyên nhân.
Bà quản gia chạy hớt ha hớt hải ra ngoài cổng, chắc đón Thiếu gia nhà này đi làm về đó mà. Tiếp tục phận sự của bản thân la xem tivi, nó không quan tâm nhiều đến chuyện xung quanh nữa. Hắn đang lui cui nới cà vạt trên cổ, tháo nút tay áo trắng xăn lên cao, ngẩn đầu lên thì thấy nó đang ngồi xem tivi, nao núng trong lòng tăng lên tột độ, bước nhanh đến bên chổ nó ngồi, lôi cánh tay cho nó quay mặt về phía hắn, hôn cuồng nhiệt như đến cơn nghiện, hành động này làm cho đám người hầu trố mắt ra nhìn, đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà này mang phụ nữ về nhà, còn ôm hôn lộ liễu trước mặt như vậy.
Từ trước đến nay người mà họ gọi là "Minh thiếu" luôn tỏa ra một loại hàn khí lấn áp con người, ánh mắt như xuyên tâm, không hề khuất phục bởi một người phụ nữ nào vậy mà hôm nay lại làm như vậy, thật khó có thể hiểu được con người này.
Môi chạm môi, lưỡi của hắn bắt đầu có những chuyển biến, liếm nhẹ bên ngoài môi nó, sau đó dẫn dụ mút nhẹ cánh môi hồng khiến nó trở nên ẩm ướt, luồn lách vào răng. Tới công đoạn này, nó này giờ vùng vẩy, hiện tại dùng hết sức lực đẩy hắn ra một cái, nảy giờ ư a không thể nói được bất cứ lời nào, lại bị bất ngời hôn như thế trước mắt banf dân thiên hạ của hắn đều nhìn thấy, nó làm sao không thấy khó chịu sao được.
- mới ngủ dậy chưa đánh răng! anh có vệ sinh chút nào không? - nó lấy biện chứng có thật ra để cho hắn ngừng ngay hành động thô lỗ.
- không quan tâm! - nó còn chưa kịp tránh nữa là hắn xà tới, lần này có sự khác biệt, cắn cắn môi nó rồi đưa thẵng lưỡi vào tách hàm răng nó ra, lưỡi hắn chạm lưỡi nó như có một luồn điện chạy qua cả 2 cơ thể đang dính sát vào nhau bởi bàn tay của hắn.
Cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn, nó chợt giật mình, trong lòng không khỏi lo lắng hôm nay có chuyện gì không đây, hắn đang cuồng nhiệt đùa giỡn với chiếc lưỡi đôi môi của nó, mút từng ngụm mật ngọt trong miệng nó như say mê, quên mất đương đi lối về luôn chăng?
Cũng chính là bà quản gia đã cứu nó khỏi ác ma cuồng hôn này.
- thiếu gia! cơm nước đã chuẩn bị xong!
nghe bà quản gia lên tiếng, hắn mới buông môi nó ra.
- tôi đói rồi! - ns thừ cơ hội nói thêm vô để được ăn cơm, nó cũng đói rồi, cộng thêm không muốn bị ác ma cuồng hôn này lại cuồng bạo nữa.
- được rồi! chúng ta vào ăn cơm!
- tôi đi đánh răng!
- không được! ăn rồi đánh luôn! - mới hôn đó mà nó đòi đi đánh răng, nó chính là đang nói với hắn rằng không muốn có gì với hắn đây mà, vậy làm sao mà hắn chấp nhận cho được.
Lôi nó đi thẳng vào nhà bếp, đặt nó ngồi trên đùi, bắt đầu ăn cơm.
sugar - xin lỗi mọi người nhiều, đã để mọi người chờ đợi! có dài đó, nhưng không biết có hấp dẫn không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT